Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thông tin của cô đây, mọi tài liệu của người này thuộc trong phạm vi tìm kiếm của tôi, rất nhanh để có được tất cả.

Wendy cầm trên tay phong bì chứa thông tin về cô nàng tên Losi kia. Cô không chần chừ mà tháo ra lấy giấy ra nhìn. Hình ảnh tuy là chụp ảnh thẻ nhưng nét mặt vẫn thư sinh rất khả ái.

- Của anh, cảm ơn.

Người đàn ông nhận tiền rồi cáo lui, Wendy bình thản mà lật từng trang giấy xem rõ từng họat động của Losi, cô nghĩ chuyến này nên chủ động làm quen với người phụ nữ này rồi.

_________________

Đúng như những gì mà Wendy đọc trong tờ giấy thì thường ngày Losi sẽ xuất hiện ở quán ăn, có lẽ cô ta tụ tập bạn bè để ăn uống. Wendy ngồi trong quán chờ sẵn. Một lát sau men theo khuôn mặt trong ảnh Wendy nhận ra Losi đang đi vào cùng với một đám bạn, cô ta và bạn đi vào góc quán và ngồi đó.

Một lần nữa Wendy chăm chú quan sát ảnh thẻ Losi, quả là khác biệt, nếu nét đẹp lúc trước thư sinh thì bây giờ lại quyến rũ đến mê người. Cô thầm toan tính để có thể tiếp cận được Losi.

Một lúc sau Wendy ngồi khá lâu nên cô đi vào tolet. Nhưng tưởng sẽ tự suy nghĩ nát óc để bắt chuyện với Losi thì thật ra lại rất đơn giản khi Losi cũng bước từ ngoài vào. Wendy đứng cạnh vòi nước, hơi lúng túng vì cái vòi nó không có công tắc mở, hết loay hoay đứng ngắm nghía rồi gãi đầu, điều đó vô tình gây sự chú ý đến Losi.

- Cô không biết mở nó? - Losi đi lại lấy tay chỉ vào cái vòi.

Wendy khá ngượng vì chuyện làm quen này vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

- Ừm... Tôi muốn mở nước... Nhưng cái vòi ở đây nó giống như là đang làm kiểng vậy đó.

- Hihi... Được rồi, mở như thế này này. - Losi lấy tay che miệng cười rồi tiến lại gần vòi nước, đưa tay xuống và nước bắt đầu tự chảy.

Wendy theo động tác đó mà miệng cũng mở to ra hết nấc, cái quái gì thế? Cái vòi cũng biết tự mở sao? Thật vi diệu.

- Trông cô buồn cười lắm đấy, có ai nói mặt cô baby không? Đáng yêu ghê. - Losi không ngần ngại đi lại béo cái má bầu bĩnh của Wendy.

Tiếp xúc ở cự li gần này khiến Wendy không quen, theo bản năng cô lùi ra sau rồi cười khách sáo.

- Cảm ơn cô

- Tôi già quá hả? Gọi cô thì tội tôi quá đấy.

- Ờm... Tôi nghĩ tôi mới biết cô, xưng hô như vậy là hợp lí nhất rồi.

- Dù sao tôi cảm thấy cô rất thú vị muốn làm quen. Nếu cô không phiền thì có thể cho tôi được làm bạn cô nhé?

Losi nói xong đồng thời đưa cánh tay ra, Wendy đơ ra vài giây rồi sau đó hiểu ý nhanh chóng bắt lấy tay cô nàng.

- Tôi về trước đây. - Wendy vén tay áo lên xem đồng hồ.

- À này... Cô có thể cho tôi số điện thoại... Để có thể khi nào tôi gọi cho cô? - Losi nói bằng giọng ái ngại.

Wendy mỉm cười hào phóng rồi lấy điện thoại ra bấm số.

Cô không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy, nếu được làm bạn với cô ta thì thông tin thu lại sẽ rất có lợi. Cô không cần biết mình tiếp cận cô là như thế nào nhưng cô làm là vì nàng, là vì muốn giúp nàng có được tình yêu mà nàng chờ đợi bấy lâu.

Về tới nhà Wendy đi vội lên phòng. Tới đó thì thấy nàng đang mặc đồ chuẩn bị đi đâu, cô cười trừ cũng không buồn hỏi mà đi ra ban công đứng hóng mát.

- Này còn đứng đấy, mau vào thay đồ rồi đi công việc với tôi.

- Em nói thật chứ? Em cho tôi theo cùng à? - Wendy quay lại hỏi với giọng điệu vui tươi không thể che giấu nổi.

- Vì lời mẹ cả, đừng tưởng bở. - Nàng buông lời hờ hững rồi đi xuống dưới nhà trước, nhưng bản thân vẫn cảm thấy có gì đó vui vui khi thấy vẻ mặt vui sướng của ai kia.

Nụ cười tắt ngấm lại, Wendy như cỗ máy đi lựa quần áo. Dù sao cũng là lần đầu tiên được đi cùng nàng, cô mặc kệ là do nàng bị ép buộc hay sao chăng nữa nhưng hiện tại cô được sánh bước cùng nàng thì đã rất hạnh phúc rồi.

_______________

Wendy bước xuống nhà thấy nàng đang ngồi ở ghế sofa, mắt tuy là hướng đến tivi nhưng có lẽ nó không được tập trung cho lắm. Wendy tiến lại chỗ nàng ngồi xuống.

- Bộ phim này hay nhỉ?

- Nó sẽ hay hơn nếu không có mặt cô ở đây. - Nàng nói xong liếc Wendy một cái rồi bỏ ra ngoài.

Cô cười buồn định đứng lên thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Wendy nhìn dòng số lạ rồi cũng bắt máy.

- Xin chào

- Nè có nhớ tôi không đó?

Wendy khẽ nhăn mặt, cố vận động hết công suất trí nhớ bộ não ra.

- A cô là cái cô tôi gặp ở nhà vệ sinh, đúng không? - Wendy búng tay.

- Người ta chứ còn ai, mà tôi chưa biết tên cô...

- Wendy, cô gọi tôi là Wendy.

- Vậy gọi tôi là Losi nhé?

Không để Losi chờ đợi nên Wendy đồng ý. Cuộc nói chuyện vừa dứt là cô mau chóng chạy ra ngoài. Irene khoanh tay đứng dựa vào cánh cửa xe, gương mặt sắc lạnh soi thẳng vào Wendy.

- Mất thời gian. - Nói xong nàng thấy chìa khóa xe cho Wendy lái.

Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào. Wendy thừa lúc nàng không để ý thì quay qua ngắm trộm, trên xe im ắng mà Wendy lại không biết điểm đến nên hỏi nàng:

- Em cho tôi biết địa điểm chỗ đó đi.

- Này. - Nàng đưa tờ giấy sang cho cô rồi không nói gì.

Wendy nhận lấy rồi im lặng tiếp tục lái.

- Cô lái xe cũng rành đó chứ.

- Lúc trước ở chỗ cũ tôi vẫn thường hay lấy xe lái đi giao hàng nên tay lái có thể gọi là đủ an toàn.

Irene nghe người kia nói thì mắt chợt ngó qua, góc nghiêng của cô quả là không thể coi thường được. Nàng tại sao bao lâu lại không để ý đến nó nhỉ?

- Mặt tôi dính gì ư?

- Không... Cô lo lái đi. - Irene giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu nên ngượng ngùng nói mặt xoay ra phía cửa sổ.

Wendy chở nàng đến điểm hẹn. Đợi nàng xuống xe rồi Wendy hạ kính xe xuống hỏi.

- Có thật là em muốn tôi vào cùng em? Em cứ nói đi tôi không sao, đã tới đây thì mẹ em không biết được đâu.

- Tôi không quen đi một mình, đã lỡ tới rồi thì cô vào đi.

Đợi được câu trả lời của nàng, cô lập tức tìm chỗ đậu xe. Cả hai sánh bước vào buổi tiệc của một vị đối tác công ty nhà nàng, nghe nói anh ta mới nhậm chức chủ tịch này.

- Em uống gì?

- Rượu

Wendy rót cho nàng một li, bản thân một li rồi cùng nàng đi chào hỏi mọi người xung quanh. Ở đây ai cũng là doanh nhân thành đạt có tiếng, họ nói chuyện nho nhã lễ độ, Wendy chỉ góp vào vài câu chào rồi im lặng để nàng nói.

- XIN CHÀO TẤT CẢ QÚY VỊ ĐÃ ĐẾN CHUNG VUI BỮA TIỆC NGÀY HÔM NAY, VÀ BÂY GIỜ KHÔNG LÀM TỐN THỜI GIỜ CỦA QÚY VỊ NỮA. XIN MỜI CẬU CHANYEOL CHỦ TỊCH CÔNG TY CY CÓ ĐÔI LỜI PHÁT BIỂU. XIN MỜI CẬU.

Cô khẽ ngó sang nhìn nàng, có vẻ Irene cũng đang bất ngờ, Wendy phiền lòng rất nhiều... Trên sân khấu một chàng trai cao ráo thanh tú đang chậm rãi bước lên, mái tóc đen được cắt gọn gàng chau chuốt kĩ càng và nụ cười tươi. Wendy giờ mới hiểu tại sao nàng lại yêu anh ta đến vậy.

- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NGÀY HÔM NAY ĐÃ ĐẾN ĐÂY, TÔI RẤT VUI KHI SAU NÀY CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI TẤT CẢ. GIỜ THÌ CHÚNG TA BẮT ĐẦU NHẬP TIỆC.

Nói xong ChanYeol buông mic trả lại cho MC rồi bước xuống. Hướng đi hoàn toàn là tới chỗ của nàng và Wendy.

- Irene chào em - ChanYeol cười rồi đưa tay.

- Chào anh... Thật bất ngờ khi anh là chủ tịch. - Nàng trả lời cũng không quên đưa tay nắm lấy tay ChanYeol.

- Thế à? Xin lỗi vì bây giờ mới để em biết... À còn đây là? - ChanYeol quay sang phía Wendy đang đứng.

- Đó là trợ lí của em.

Wendy nghe xong tim liền đau nhói nhưng cũng mỉm cười có lệ bắt tay với ChanYeol.

- Chào anh, rất hân hạnh được biết đến vị chủ tịch trẻ tuổi như anh đây.

- Ấy đừng khách sáo thế chứ, cô đang làm tôi ngại đấy. - ChanYeol cười híp mắt.

____________

12.02.2019

1587 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro