Chương 6: Đại hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại hôn. Cuối cùng cũng tới. Ta thật nhanh chóng muốn kết thúc cái này phiền phức.

 Đêm qua phê chữa tấu chương có điểm ngủ muộn. Mà sáng nay giờ dần ta đã bị cả đám cung nhân ồn ào lôi kéo. Ta hé mắt. Bên ngoài trời vẫn một mảng âm u đen kịt. Bình thường sớm lắm cũng là giờ mão dậy. Hôm nay vì cái gì ồn ào bên ta mãi không dứt? Kìm không được rống lên

-Chết tiệt, cút hết ta cho trẫm.

Đại điện nhất thời lặng thinh như tờ. Thỏa mãn, ta yên bình ngủ tiếp. Nhưng là như cũng ồn ào, hành động lại cấp ta phát điện rồi. Các ngươi thực sự không nghe hiểu lời trẫm nói sao? Ta có chút giật giật khóe miệng.

Cuối cùng vẫn là hoàng đế ta đây đầu hàng, để các nàng tùy ý lôi lôi kéo kéo trong điện rửa mặt chải đầu mặc tân lang y phục. Cả quá trình ta vẫn thủy chung không mở mắt. Đến khi giọng Lí Thái ( Đây là công công bên cạnh trẫm ) thé thé bên tai ta, ta mới không thể nhắm mắt được nữa rồi.

- Hoàng thượng....Giờ lành cũng sắp đến...Ngài mau tỉnh ngủ mau.

Ta không cho là phải mở mắt khinh thường nhìn hắn: 

-Kẻ nào nói trẫm ngủ? Trẫm đây là đang nhắm mắt dưỡng thần.--------Khóe miệng Lí Thái có chút co giật.


Lại cứ như vậy bị giằng co lôi kéo đến Càn Long điện( nơi tổ chức đại hôn). Khôi phục dáng vẻ đạo mạo, cao cao tại thượng của hoàng đế. Ta đứng trước cửa đại điện, nhìn xuống phía dưới. Thượng thư đại nhân nâng tay của nữ nhi mình từng bước từng bước tiến gần ta. Ta cảm thấy bản thân như bị ngộp thở rồi. Dưới cung trang tân nương đỏ thẫm viền những sợi màu bạc lấp lánh. Đai lưng ôm khít lấy vòng eo nhỏ nhắn. Nàng uyển chuyển theo bước phụ thân đến bên ta. Dung mạo ẩn ẩn dưới hỷ khăn. Nhưng bực kia thân ảnh lại làm ta thấy có chút hô hấp không thông. Ta tin tưởng, nàng là đại đại của đại mỹ nữ.

Thượng thư đại nhân trao tay nàng cho ta. Ánh mắt như giử gắm thật nhiều điều. Ta trực tiếp bỏ qua. Nhắm lấy tay nàng. ngón tay thon dài và trắng muốt mang theo chút mát lạnh. Thật mềm......


Mọi nghi thức rườm rà chậm chạp trôi qua. Nàng được đưa về Càn Thanh cung. Nhìn theo bóng lưng đi khuất ta khẽ cảm thán, bộ cung bào kia hảo nặng. Thu nhãn thần, ta trở lại bàn tiệc. nghe những lời chúc tụng, nịnh nọt ta chỉ nhàn nhạt cười. Rượu quá tứ tuần ta tựa hồ thấy khó chịu, hướng các vị đại thần:

- Trẫm tửu lượng không tốt, nhường các ái khanh ở đây vui vẻ.

- Chúng thần cung tiễn hoàng thượng.

Ta lảo đảo theo hành lang tiến về Càn thanh cung. Bá đạo đạp cửa xông vào. Người trong phòng tựa hồ bị dọa sợ. Quét mắt qua cung nhân đuổi ra ngoài, chuyển tầm mắt hướng về nữ nhân đang ngồi trên gường, nghiêng ngả đi đến. Nhẹ nhàng nhấc lên hỷ khăn. Hai mắt chạm nhau, đôi bên sững sờ. Bao nhiêu mỹ lệ cũng không đủ để miêu tả nàng. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi đỏ chập chờn hé mở, mắt phượng mày ngài, đôi mắt chứa chút ủy khuất nhìn ta. Ta ngây người nhìn nàng. Mãi đến khi chân mỏi nhừ đông cứng mới giật mình tỉnh mộng. Nhúc nhắc ngồi xuống gường

- Lại đây.--------ta thấy rõ thân thể nàng run lên nhè nhẹ.

- Trẫm nói là lại đây.------ Nàng chậm chạp dịch lại gần. Ai za. tốc độ thật chậm. ta vươn người trực tiếp kéo nàng lại sát bên người. Nàng vì giật mình mà hơi thở có chút gấp gáp. Nhấc tay, tháo trên đầu nàng từng món, từng món trang sức xuống.

- Thải mái hơn sao? --------Từ đầu tới cuối vẫn là mình ta tự độc thoại. Chiếc trâm cuối cùng tháo ra, mái tóc đen như thác đổ xuống hai vai. "Thực đẹp." ta khẽ thốt ra. Nàng xấu hổ cúi gằm đầu, hai tai có chút hồng hồng. Ta nhẹ xuống gường, rót đến hai ly rượu, hướng nàng cùng uống rượu hợp cẩm. 

Ta bỗng chợt nhớ ra, vị hoàng hậu này của ta, ta thật sự còn chưa biết tên nàng đâu. Gãi ót, hướng nàng cười xấu hổ

- Xin lỗi, nhưng ta chưa biết tên của nàng.

"Nàng có chút sửng sốt. Đây là gì a? Thú nàng, đêm tân hôn vẫn không biết tên nàng? Trong lòng có chút mất mát. Lại thấy người kia gãi ót ngượng ngùng như hài tử thật dễ thương. Không khỏi phá lệ cười duyên."

-Thần thiếp khuê danh là Lăng Uyển Nhu.

- Um...Nhu Nhi ---------Ta khẽ nhẩm tên nàng, mỉm cười sáng lạn nhìn nàng.


-------------------------------------Đường vạch đổi ngôi-------------------------------------------------

T/g: Ta thấy để cho Tích Hiên Vũ xưng ta kể chuyện thì không đc hợp lí lắm, nhiều đoạn viết không bộc lộ đc này nọ vì vậy quyết định chuyển ngôi kể. ( Mà chắc mọi người quên rồi, Tiện bổ xung Tích Hiên Vũ là bạn công đấy :3 )

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Tích Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy trong người từng đợt khô nóng khó chịu, cố kiềm chế lại, nhưng cảm giác nóng bức lại càng dữ dội. Mồ hôi đã dần lấm tấm trên trán, nhịp thở ngày càng gấp gáp. "Khó chịu quá, nóng quá". Miệng lưỡi có chút khô rát. Hiên Vũ không ý thức ngày càng trở nên mơ hồ. Nàng đưa tay định nới lỏng vạt áo và đai lưng. Nhưng không hiểu sau giằng co mãi mà không ra. Hiên Vũ ngày càng gấp gáp. Dường như cảm nhận được sự khác thường của Hiên Vũ, lăng Uyển Nhu khẽ gọi:

- hoàng thượng.

  Hiên Vũ lại càng không hiểu sao khi nghe được lời ấy trong người lại càng khô nóng, mồ hôi toát ra càng nhiều. Lăng Uyển Nhu, khẽ dâng tay thấm mồ hôi trong trán cho Hiên Vũ.

- Hoàng thượng, ngài không sao chứ?


Không biết là do nàng ôn nhu chăm sóc hay điều gì. Hiên Vũ không khống chế được mình. Tực tiếp đẩy nàng ngã xuống gường. Nàng tham luyến ngậm lấy môi Uyển Nhu, ma sát. Cơ thể Lăng Uyển Nhu vì bất ngờ mà hơi run nhẹ. Nhân lúc Uyển Nhu bị ngạc nhiên, Hiên Vũ  đưa cái lưỡi vào càn qoét. Tay hướng đai lưng của Uyển Nhu thuần thục cởi bỏ. "Vù" một tiếng, cung bào bay xuống đất. Căn phòng tĩnh lặng càng làm cho tiếng thở hổn hển trở nên rõ ràng. Hiên VũCúi người bên tai nàng thổi khí, khẽ mút lấy vành tai nàng, khàn khàn gọi:

- Uyển Nhu.....Nhu nhi...Nhu nhi....Ngươi thật đẹp....

Những ngón tay của Hiên Vũ không yên phận tung hoành khắp cơ thể nàng. Rồi dừng lại ở đôi tiểu bạch thỏ, khẽ xoa nắn. Bị đụng phải nơi nhạy cảm, Uyển Nhu khẽ ngâm lên "ưm...ưm...hoàng...thượng...." Nói xong nàng mới thẹn đỏ cả mặt, cố kìm nén tiếng rên khoái cảm của mình khi Hiên Vũ chạm vào. Hiên Vũ vẫn bận chơi đùa với đôi tiểu bạch thỏ kia, " Trẫm ở....Uyển Nhu...Uyển Nhu,,,trẫm muốn nghe tiếng của nàng." Hiên Vũ cảm thấy cái yếm thực vướng víu, lại vù một tiếng, cái yếm biến mất trong không trung. Nàng cúi đầu, đặt những nụ hôn rải rác từ trên xương quai xanh xuống vùng bụng, đôi tay không quên xoa nắn đôi tiểu bạch thỏ. "Ưm...ưm..." Uyển Nhu lại khoái cảm phát ra những tiếng động tình mãnh liệt khi Hiên Vũ đưa chiếc lưỡi đảo một vòng quanh vùng rốn của nàng. Đưa tay kéo xuống tiết khố, Hiên Vũ ngốc nhìn chằm chằm vào nơi rừng rậm xanh tốt kia. Uyển Nhu thấy nàng động tác tự dưng ngừng lại không khỏi có chút mất mát, lại nhìn thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó thì không khỏi xấu hổ, theo bản năng đem hai chân co lại, yêu kiều kêu một tiếng: "Hoàng thượng". Hiên Vũ tựa hồ như không vừa lòng vì hành động này, nàng tách hai chân Uyển Nhu ra, đưa ngón tay khiêu khích nụ hoa của Uyển Nhu. Uyển Nhu bị hành động nàng kích thích đến run rẩy toàn thân, thần trí có chút mơ hồ, hai chân vô thức quành vào eo của Hiên Vũ. 

Hiên Vũ cúi đầu, đưa lưỡi khiêu khích nụ hoa. Nụ hoa chịu khiêu khích mà nở ra rực rỡ, nước từ trong động cốc chảy ra ngày càng nhiều. Uyển Nhu bị khiêu khích đến thống khổ, vô thức vươn tay ấn đầu Hiên Vũ xuống. Hiên Vũ lại vô cùng thỏa mãn đi vào người nàng. Ngón tay chạm phải vật cản, trực tiếp lao qua. Uyển Nhu nhất thời đau đớn giằng xé khắp cơ thể mà nhíu chặt lông mày. Dù biết trước là sẽ rất đau nhưng không nghĩ lại đau đến mức này. Tốc độ ngón tay tăng dần, Uyển Nhu dần dần khoái cảm thay thế đau đớn, lông mày dần dãn ra, những tiếng yêu kiều liên tiếp vang lên trong đại điện.  Nàng cuối cùng cũng chạm nóc, "A" một tiếng liền xụi lơ trên gường. Hiên Vũ bò lên người nàng, hôn lên mắt nàng, môi nàng,.....

Đêm còn dài....

KHông biết bên trong vang lên bao nhiêu lần tiếng sanh ca của hoàng hậu, bọn nô tài ở bên ngoài, mặt đỏ tai hồng, tựa hồ đứng cũng xiêu vẹo, âm thần khen hoàng thượng sức khỏe dồi dào.... 



---------------------------------------------------------

Đôi lời của t/g :AAAAAAAAAAAAAAAAA..........thực sự là mệt chết với cái chương này. Ta cũng chẳng biết mình đã viết gì nữa. Định tính không viết H cho truyện (căn bản không biết viết ntn) nhưng lại thấy một bộ NP mà không có H tung tóe thì không đúng. Nên ta cũng chẳng biết mình viết gì nữa. 

hay là cho tình yêu NP trong sáng, chỉ hôn hít, nắm tay nắm chân, được màn dạo đầu thì tắt điện, không cho nhìn nữa?

Haziiii....rốt cuộc là thế nào đây? Ta cũng không biết mình viết cái gì bên trên nữa. Mọi người đọc nhớ vote và cho ý kiến. cảm ơn~~~~

KL: Tết Dương lịch vui vẻ :VVVVVVVV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro