Chương 24: Một câu nói, nên một nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Vũ theo tú bà, khẽ phẩy chiết phiến, nhàn nhã đi lên từng bậc thang, âm thầm đánh giá một lượt khách quan dưới đại sảnh. Cảnh tượng thực sự khó nói...dù xem trên tivi rồi nhưng không đến mức này chứ? Khách nhân không râu ria xồm xoàm đeo đại đao, cũng là mặt lợn công tử nhà nào... Cứ coi như là vẻ ngoài mỗi người một khác được chứ, nhưng bộ mặt là y hệt nhau dâm dục...các ngươi không thể nào tế nhị hơn? Mấy nữ tử thanh lâu thì một mực như rắn uốn éo trên người khách nhân, thi thoảng sẽ che miệng cười duyên rót rượu, tuỳ ý để bị đụng chạm....

"Ui~ coi như không thấy gì hết, ta mù rồi" Hiên Vũ dâng quạt che nhanh tầm mắt, đẩy cước bộ nhanh hơn,  gấp gáp gục :

- Đã đến chưa a?

Tú bà thấy biểu hiện của Hiên Vũ còn tưởng nàng gấp gáp muốn gọi cô nương, khăn thêu che miệng cười khanh khanh 

- Công tử không cần nói vội a~ tới ngay~ tới ngay~

Tú bà rảo bước đẩy cửa nghiêng người mời Hiên Vũ tiến vào nhã gian. Không cần tú bà nhiều lời Hiên Vũ trực tiếp vọt vào phòng, ngồi trên ghế uống một chén trà, ẩn ẩn lau mồ hôi.

- Cho một bàn thức ăn, cùng một vò rượu ngon.

- Công tử không gọi cô nương nào sao? Cô nương ở Tuý Hương lâu ai cũng sắc nước hương trời~ * tú bà còn không quên đưa đẩy hông, cười ngọt ngào* Hiên Vũ xuất một thân mồ hôi lạnh

- không cần...

Tú bà đi rồi Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, uống thêm chén trà. Trong lòng định phẩm vị.... Tú bà rất nhanh cho người mang rượu thịt tới. Hiên Vũ nâng tay định rót rượu thì bên ngoài truyền tới chút huyên náo.

- Tô công tử, quả thực đã hết nhã gian

- Ngươi muốn giỡn với ta?

- Lão nương nào dám, công tử người xem...này...thật sự là làm khó..

- Ngươi...

Hiên Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa. 

- vị công tử này, nếu không ngại có thể dùng chung nhã gian với tại hạ?

(Một câu nói, nên một nhân duyên~)
Tô Khanh sửng sốt nhìn Hiên Vũ. "Hắn... Hắn....không phải đã chết rồi sao? Có lý nào.. "
Hiên Vũ thoáng phát hiện ra vẻ mặt của Tô Khanh nhưng vẫn tươi cười.
- Vị huynh đệ này, sẽ không phiền chung nhã gian với tại hạ?
Tô Khanh giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phủi đi suy nghĩ trong đầu tươi cười :
- Không ngại... Không ngại.

Hiên Vũ rót rượu mời Tô Khanh. Đáy mắt thoáng qua sát khí. Theo trí nhớ của nàng  khi còn ở trong cung, một lần mặc y phục thái giám trốn đi chơi đã chút mất mạng. Chính là gặp phi tần của mình cùng cung nữ giao hoan. Mà phi tần đó không sai chính là người ngồi trước mặt này. Hiên Vũ cười nhẹ.
- Tại hạ họ An còn công tử?
- Ta Tô Khanh.
-  Thì ra Tô công tử, hữu duyên.

Hai người  đều vờ như không biết thân phận của nhau.
Đối đáp qua lại nhiều vấn đề không ngờ tâm tư tương thông. Nhất thời trò chuyện vui vẻ như bằng hữu lâu năm. Vò rượu trên bàn ngày một nhiều. Hai bên đều có điểm say.
- Tô huynh, nếu dùng một chữ để nói lên ước nguyện của huynh thì đó là chữ gì.
Mắt Tô Khanh cụp xuống, trên mặt phải phất nỗi buồn, khàn khàn nói ra:
- Tình.  Cả đời này đơn phương một người không với được.
- Không nghĩ Tô huynh lại là người si tình. Tiểu đệ chỉ cầu chữ "an". An vui.
Cả hai nhất thời rơi vào trầm mặc. Nhã gian bình lặng đối lập với tiếng huyên náo ngoài đại sảnh.



----------------------------------------------

Hahahahaha. Tiếng cười từ đình nhỏ vang khắp hoa viên. Trong đình có hai người vui vẻ trò chuyện. Không ai khác chính là Hiên Vũ và Tô Khanh. Sau lần gặp ở thanh lâu, hai người trở thành bằng hữu. Tô Khanh giúp cho việc buôn bán của Hiên Vũ thuận lợi hơn rất nhiều. Sinh ý cũng từ đó mà ngày một lớn. Chuyện lương thảo và binh khí đã không còn đáng lo.

---------------------------------------------

- Long tướng quân. Mọi chuyện đều ổn thoả?
- Là.
- Đã tới lúc rồi...
Long tướng quân mừng rỡ. Nhanh chóng ôm quyền thối lui.
Hiên Vũ uống vào một ngụm trà nóng. "Ám trưởng".
Một nam nhân mặc đồ đen vụt đến, quỳ trên mặt đất.
- Đêm nay đều đưa các nàng tới nơi an toàn đi.
- Tuân lệnh.
Đặt chén trà xuống, khẽ mở cửa sổ kiên định nhìn về phía xa- nơi hoàng cung chìm trong lần tuyết trắng xoá.





Mình đã trở lại =)))))
Vì quá lâu không đả động đến truyện này. Nên rất nhiều thứ mình đã quên. Có thể 1 vai chi tiết k khớp. (mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc)
Lần này mình tính viết luôn xong trong chương sau nên nhịp độ của truyện sẽ hơi nhanh.
Mong mọi người bỏ qua sự lười biếng và ủng hộ mình.

Vote, cmt & fl me <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro