Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một loạt thông tin đến quá nhanh, Mộc kỳ Nhiên không thể tiếp thụ được, bất giác buông tay đang ôm cây, ngã xuống đất.

"Bịch". Âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đồng loạt tuốt gươm vây quanh vật thể tạo ra tiếng động. Hiên Vũ khẽ cau mày nhìn về phía đó. Nhận thấy khuôn mặt quen thuộc liền vội vàng ra lệnh.

- Mau bổ đao xuống. Đừng làm nàng bị thương.

Ám vệ tản ra, nhường đường cho Hiên Vũ nhanh chóng xen vào trong vòng vây, khẽ nâng kỳ Nhiên từ trên mặt đất dậy, thay nàng phủi phủi quần áo, ân cần hỏi han.

- kỳ Nhiên, nàng có thấy đau ở đâu không?

Mộc Kỳ Nhiên thụ sủng nhược kinh. Trước đây chỉ coi Hiên Vũ là Vận nhi, vô cùng thân thiết. Giờ biết Vận nhi là nữ đế lại thấy Hiên Vũ ở cao cao tại thượng, thật gần nhưng thật xa. Trong lòng lo lắng vô cùng. Lo sợ nàng chỉ là dân nữ không xứng với nữ đế. Lo sợ bên cạnh Hiên Vũ sẽ có nhiều người, sẽ có ngày quên nàng, không quan tâm cũng không yêu thương nàng nữa. thật sự rất sợ.... Hiên Vũ nhận thấy ánh mắt khác thường của nàng liền hiểu. Không ngại bao người đang nhìn, ôm lấy Kỳ Nhiên.

- Không thể tin nổi sao? Ta hiểu ai gặp phải tình huống này cũng sẽ như vậy. Nhưng xin nàng đừng rời xa ta, đừng chán ghét ta được không?.... Nhiên, ta yêu nàng...yêu nàng...

Mộc kỳ nhiên gì cũng không nói, vòng tay ôm lấy Hiên Vũ chặt hơn, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Long tướng quân từ khi từ quan đã đem cả gia đình dời đi khỏi kinh thành, trở về Giang Nam. Nhìn bề ngoài như hưởng thụ cuộc sống an nhàn, nhưng lại lén âm thầm chiêu binh mãi mã. Long tướng quân tiếng tăm không nhỏ chiêu binh mãi mã cũng không phải vấn đề quá khó khăn. Vấn đề lớn chính là lương thảo, vũ khí. Một số lượng lớn binh sĩ như vậy nhưng không có lương thảo vũ khí cũng chỉ là một đoàn quân giấy. Bổng lộc của Long tướng quân không phải nhỏ, có thể để cả gia ăn uống xa hoa không hết. Nhưng là nuôi quân, mấy vạn người cũng mau chóng cạn kiệt.

Nghe qua tình hình, Hiên Vũ âm thầm hiểu. Khẽ xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Giang nam là nơi buôn bán phồn thịnh, tụ tập nhiều thương gia lớn. Tân hoàng vừa lên ngôi đã liên tục tăng thuế. Chèn ép thương nhân không nhỏ....

- nữ đế?

-hửm..? --Hiên Vũ có chút giật mình.

- thần đã chuẩn bị xong phòng, mời ngài tới nghỉ ngơi.

Hiên Vũ cảm thấy xưng hô như vậy, thật sự không thích hợp.-  Tướng quân, từ giờ gọi ta An công tử đi, ta cũng sẽ gọi ngài là lão tướng quân.

Long tướng quân muốn phản bác, nhưng suy nghĩ cho cùng việc gọi nữ đế rất lộ liễu đành nghe lời.

Hiên Vũ hiện tại đang ở phủ đệ của Long tướng quân. từ sau quyết định đoạt lại ngôi liền tói đây mưu đồ sự nghiệp. Ngồi dưới gốc cây, lẳng lặng nhìn phía xa. " Y Y nàng đừng có việc gì. Chờ ta..." Tim chợt đau nhói liên hồi. Siết chặt nắm đấm, từng đợt giáng vào ngực mình. " Y Y ta xin lỗi....xin lỗi..."


Hạ An đang muốn tiến tới gốc cây, lại thấy một thiếu niên dùng tay liên tục đấm vào ngực mình, không khỏi hốt hoảng ra tăng cước bộ. Hạ An tới nơi, thiếu niên vẫn không có ý tứ muốn dừng. Lo lắng đến phát hoảng, nhanh chóng quăng định kiến " Nam nữ thụ thụ bất thân" ra sau ót, nắm lấy tay thiếu niên. Hiên Vũ cảm thấy có người cản trở mình, khó chịu nhìn cô gái mới tới. Lạnh lùng hất tay, có lẽ lực đạo quá mạnh, thổ ra một ngụm máu tươi, ngất đi....

- Này này...người đâu? mau gọi lang y...mau mau gọi lang y.



------------------------------------------------------------------------------------------------

T/g: Chương này quả thực quá ngắn T_T. Vốn muốn viết dài hơn nhưng thực sự là ôn thi rất bận rộn, k có thời gian.~ Đợi ta thi xong sẽ hoàn thành bộ này. Chắc không ở 10 chương nữa đâu, vì ta định cho Hiên Vũ nạp thêm 2 phi mới :v  hehehe

A. Dạo này ta cũng đang đào thêm bộ mới. Nhưng chắc phải viết xong bộ này thì mới viết tiếp bộ đấy. Tiện thể bộ mới cũng viết được phân nửa rồi. Viết xong thì đăng :v khỏi phải chờ đợi. Lần này viết 1x1 cho đỡ phức tạp. Viết Np mệt vc~

Vote, cmt & follow me~

Tks.

~~ Đi qua lưu lại dấu vết~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro