Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Kỳ Nhiên dùng sức, kéo Hiên Vũ vào những nụ hôn sâu hơn. Hiên Vũ mê man để Mộc Kỳ Nhiên hôn. Cho đến khi Hiên Vũ đụng chân vào thành gường trúc, nàng mới giật mình tỉnh lại, Mộc Kỳ Nhiên có vẻ như còn muốn làm nhiều hơn là nụ hôn này. Hiên Vũ toát mồ hôi hột, luống cuống đẩy Mộc Kỳ Nhiên ra: " Nhiên tỷ, muội nhớ ra mình quên chưa đi phơi thuốc." Rồi chạy mất dạng ra khỏi căn nhà, một đường đi vấp lên vấp xuống cũng không dám ngẩng đầu nhìn lại. Hiên Vũ đã chạy đi mất rồi, ngay cả bóng dáng cũng không còn. Mộc Kỳ Nhiên thất thần nhìn về phía cửa chỗ Hiên Vũ vừa chạy đi, khẽ đưa tay chạm lên môi nhìn. 

Hiên Vũ chạy được đến chỗ rừng trúc thì vấp phải một hòn đá ngã dập mặt. Đau khổ phủi phủi vạt áo, vô cùng khó hiểu nhìn về phía ngôi nhà. 

" Nhiên tỷ tỷ hôm nay không phải rất lạ sao? Cư nhiên....cư nhiên....hôn ta? Nàng thích ta?....phi...sao có thể a...Nàng biết ta là nữ nhân....nữ nhân..." Nghĩ đến đây, Hiên Vũ chợt thấy đau buồn vô cùng rốt cuộc tại sao? Thẫn thờ...

Đến tận khi mặt trời lặn xuống dưới rừng cây xanh bát ngát, Hiên Vũ và Mộc Kỳ Nhiên vẫn thất thần, suy nghĩ. 

--------------------------------------chuyện bên lề-----------------------------------------------------------------

- t/g: A ta nói ngươi Hiên Vũ, không phải ngươi kêu đói sao? Còn ngồi đấy nghĩ cái gì a? Hay ngươi là nghĩ no rồi? Chỉ bị hôn một cái, có gì mà nghĩ? Không phải ngươi hôn bao nhiêu lần rồi đấy sao? -_- *kinh bỉ*

- HV: ngươi thì biết cái gì? Bộ ngươi được hôn rồi hả? Mốc meo ra lại còn bày đặt. Hừ

- t/g : Ngươi không cần động vô nỗi đau cả ta chứ T_T huhuhu...

-HV: ồn ào quá, xê ra, ta cần không gian để tĩnh tâm.

- t/g: *nói thầm 1 mềnh : tĩnh tâm cái đầu ngươi, tên khốn khiếp, cả nhà ngươi khốn khiếp....aaaaaa..........*

- HV: *lườm* biến.

-t/g : hahahhaa....ta đi đây.....đi đây...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả đêm đó, Hiên Vũ không dám vào trong nhà, đành ở lại trong rừng trúc. Cuối cùng là không ngủ được, bị muỗi bọ iu thương cả đêm. Thế là sáng hôm sau, Hiên Vũ như con gấu trúc, lết ra khỏi rừng trúc. Lúc đến bên ngồi nhà, len lén trốn ở cửa nhìn vào. "Lạ thật, người đâu?" Một cánh tay từ phía sau vỗ nhẹ lên vai Hiên Vũ làm Hiên Vũ sợ hết hồn, nhanh chóng cho mông chụp đất. "ối mẹ ơi. Cứu" Ngồi trên đất vẫn không quên khua tay khua chân loạn xạ về phía trước.

- hahahhahhaha....tiếng cười như chuông bạc ngân lên những hồi dài. 

Hiên Vũ ngừng mọi động tác, mở mắt nhìn nơi phát ra tiếng cười. Mộc Kỳ Nhiên đang đứng che miệng cười thích thú nhìn Hiên Vũ. Cảm thấy mất mặt không thôi, liền đứng dậy, phủi quần áo đi thẳng vào nhà, mặc kệ nàng. Mộc Kỳ Nhiên lại nhanh nhẹn chạy theo sau.

- Vận nhi muội đói sao?

- hừ...----Hiên Vũ đang định mở miệng nói không thì cái bụng lại không đồng tình chu chéo lên. Mộc Kỳ Nhiên lại được dịp, vừa cười vừa ôm bụng, đến nước mắt cũng chảy ra. Hiên Vũ đen mặt, trong lòng lại thắc mắc, đang tính đối diện với nàng ra sao, nàng lại coi như chưa có gì, thì mình cũng giả vờ không nhớ thôi.

Mộc Kỳ Nhiên lúc dọn cơm cho Hiên Vũ, có lẽ vẫn còn dư âm từ trận cười lúc nãy mà còn cười vui vẻ? Hiên Vũ gắp lên một chút rau xanh bỏ vào bát, nàng nói: 

- Vận nhi, mai chúng ta đi kinh thành mua chút đồ được chứ?

- Tỷ tỷ, sao tự dưng muốn mua đồ?

- Haziiiii..muội xem, thức ăn trong nhà cũng không còn, tỷ còn muốn bán chút thuốc đổ lấy vải may y phục cho muội. ( nàng lại tiện tay gắp một miếng thịt lạc bỏ vào bát Hiên Vũ)

- Ưm...

Hiên Vũ cũng chỉ là ngoan ngoãn gật đầu, sự tập trung của nàng đang đặt lên mấy đĩa thức ăn kia cơ. Lại đưa một miếng thịt lạc vào miệng nhai nhai. Không để ý Mộc Kỳ Nhiên ý cười đầy mắt nhìn nàng ăn, bao nhiêu âu yếm có bấy nhiêu âu yếm, bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vận nhi, mau dậy...mau dậy a...

- Nhiên tỷ, muội...muốn ngủ cơ ~~~

- đừng nháo, mau dậy...hôm nay chúng ta muốn là đến kinh thành.

- A....(Hiên Vũ chợt nhớ ra bật mình khỏi gường, dùng tốc độ ánh sáng, gọn gàng mặc y phục mới đứng trước Mộc Kỳ nhiên ><)

- Nhiên tỷ, y phục tỷ may cho muội  là y phục nam tử a. -----Hiên Vũ xoay xoay thân mình.

- Ừm, lần này lên kinh thành, hỗn tạp nhiều loại người, muội võ công không tốt, tốt nhất vẫn nên cải trang. Đi thôi.

Hiên Vũ một thân nam trang gọn gàng, tóc tùy tiện cột lên, lưng đeo kiếm, xa xa, gần gần, toát lên khí khái phong lưu phóng khoáng của người giang hồ.

Mộc Kỳ Nhiên tay cầm cũng cầm một thanh kiếm, y phục lam sắc, tiện thể còn kết hợp thêm mạng che mặt, tăng độ kỳ bí.

Hai người sóng vai, tung tung chạy đến kinh thành.


Kinh thành.

* gâu, gâu, gâu.....*

*quác, quác, quác...*

*Tiểu tử abcxyz $%#@&^()*^^%%$^%.....*

Một trận náo loạn, kinh thành đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn. Bởi ai? Chính là bởi cái con người mặt ngây thơ vô số tội đang ngồi thảnh thơi uống trà cạnh một vị mỹ nữ. Hiên Vũ đưa chén trà lên miệng, khẽ uống một chút, nhìn gà bay chó sủa bên ngoài cảm thán:

- thật là, chó gà nhà ai không nhốt vào, chạy ra đường làm loạn, xem kìa, thật không có quy tắc." Tiện thể còn kết hợp thêm mấy cái lắc đầu chậc lưỡi.

Mộc Kỳ Nhiên ít nữa thổ nước trà ra ngoài, trắng mắt liếc Hiên Vũ: " Còn không phải tại ngươi? không biết xấu hổ."

- Mọi người, mọi người mau lại đây ha. Hôm nay lão kể chuyện động trời mới đây.---------Lão già kể chuyện ở trà quán lên giọng cao thấp, mọi người chẳng mấy chốc đã tụ đến xung quanh lão. Hiên Vũ cũng tò mò chen góp vui.

- ta kể cho các ngươi. hai tháng trước nữ đế của chúng ta đột nhiên mất tích. Chuyện này vốn là bí mật hoàng tộc nhưng không hiểu sao lại truyền ra ngoài. Có rất nhiều lời đồn: có người bảo ngài đi vi hành, có người lại nói ngài bị bắt, bị ám sát....(ông lão ngừng lại, nhấp một ngụm trà, đảo mắt thấy mọi người nín thở nghe mình, rồi lại nói tiếp.)....Ngạo vương nghe được tin này lập tức đưa hơn hai mươi vạn quân dồn về kinh thành, hiên ngang đứng trước cửa cung, đòi cấm quân mở cửa. Trong cung không có hoàng đế loạn thành một đoàn, cuối cùng dưới sức ép của Ngạo vương cầm cự không được, phải mở thành cho Ngạo vương tiến cung. Ngạo vương giáp bào lấp lánh bước vào Càn Long điện, đi qua hai hàng bá quan, ngồi lên long vàng trước sự ngỡ ngàng, phẫn nộ của bao nhiêu người. Hoàng hậu nương nương từ rèm bước ra đưa ngọc tỷ Ngạo vương. Hắn cư nhiên xưng đế, tuyên bố nữ đế đã chết, phong thừa tướng đại nhân nữ nhi- hoàng hậu của nữ đế làm hoàng hậu của hắn. thượng thư đại nhân thổ huyết, bất tỉnh ngay tại chỗ. Long tướng quân vượt nghìn dặm xa xôi từ biên quan trở về vẫn là không kịp cứu vãn tình thế. Hôm nay chính là ngày Ngạo vương xưng đế. Haziii (lão thở dài) chuyện quyền chính vốn luôn thập phần phức tạp. Chúng ta vốn chỉ là thường dân, không quản nổi chuyện hoàng gia, nhưng lần này Ngạo vương chính là nghi phạm lớn nhất giết nữ đế..................

Lão nói thật nhiều nhưng Hiên Vũ đã không còn nghe được gì nữa, kể từ lúc lão nói đến Uyển Nhu. Khó thở ôm lấy ngực mình thở dốc: " Uyển Nhu...Uyển Nhu...ta đã muốn không tin đó là sự thật...tại sao?" Cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm ấm chảy hai bên má, Hiên Vũ đưa tay quyệt ngang. : " Cư nhiên  khóc sao?" rồi lại tự cười diễu. " Quên nàng...quên nàng...ta đã quên nàng..." Nước mắt lại chảy ra càng nhiều. Mộc Kỳ Nhiên đứng đó nhìn Hiên Vũ, không nói, không hành động, chỉ là ánh mắt đau khổ cùng bi thương dải lên người nàng. 


Hiên Vũ cùng Mộc Kỳ Nhiên đứng dưới chân thành, cùng rất nhiều, rất nhiều dân chúng xung quanh. Trên cao, Ngạo vương mặc hoàng bào bay lấp lánh, kiêu ngạo nhìn xung quanh. Bên cạnh hắn, một nữ nhân cung  y đỏ thẫm bay bay, trên mặt nụ cười duyên chưa dứt, một ánh mắt vẫn không nhìn ai đó, một sự quan tâm cũng không cho ai đó. Nụ cười  hướng về vị quân vương mặc hoàng bào lấp lánh kia. 

Hiên Vũ đang đớn lấy tay đè lên trái tim, thở hổn hển, mọi thứ xung quanh dần dần  mờ nhạt, ý thức cũng dần chìm đi chỉ là một dòng ký ức vẫn còn liên tục lặp lại. Vẫn là y phục đỏ thẫm tung bay, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn dưới hoàng hôn, thật đau, thật đau....





--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


T/g: Mệt quá..cuối cùng cũng xong....thêm một chương viết chẳng ra đâu vào đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro