chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiên Vũ từ ngày xuyên không đến đây quả thực được chăm sóc về mặt khẩu vị rất tốt. Cả người béo ra không tí. Biết mình béo ra nhưng vẫn không cưỡng lại được thức ăn. Bao nhiêu lần nhắn nhủ mình phải dành chút thời gian tập thể dục giảm cân mà triều chính bận rộn (t/g: nói dối rõ ràng ngươi lười.) Hiên Vũ thầm nghĩ trong đầu " đây chắc chắn là lí do khiến các vị vua thời đại nào cũng một múi :v"....Dù tự an ủi mình như thế nhưng nay lại bị người ta chê béo, nặng, lòng tự ái dâng cao, lửa giận bốc ngùn ngụt trong đầu quyết tâm giảm béo. 

Hắc y nhân vì mang theo con heo Hiên Vũ vất vả. Chẳng mấy chốc đã bị đuối sức để cẩm y vệ đuổi đến ngày càng gần. Cảm thấy nguy hiểm gần kề rồi, hắc y nhân vì bảo toàn tính mạng mà buông tay kẹp Hiên Vũ. Hiên Vũ theo lực hút vĩ đại của trái đất mà ngọt ngào tiếp đất bằng mông. Đau đớn không nói lên lời. Hắc y nhân như trút được gánh nặng, thở phù một cái rồi lao vút đi. Đám cẩm y vệ cũng vừa lúc tiến tới, vội vàng đỡ Hiên Vũ dậy.

- Nữ đế, chúng nô tài hộ giá chậm trễ, mong ngài trách phạt.

Hiên Vũ nhăn nhó xoa xoa cái mông đau của mình. Đám cẩm y vệ lại tưởng nữ đế vẫn còn rất giận dữ, lại cúi thấp hơn, một lần nữa hô. Hiên Vũ giật mình tí nữa thì lại đập mông xuống đất.

- Thôi, đứng lên hết cả đi. Trẫm cũng chưa bị làm sao. Hồi cung thôi.



Sau sự việc có thích khách, hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt hơn. Thái hậu, hoàng hậu, cung nhân cũng lũ lượt kéo tới hỏi han làm Hiên vũ phát phiền, ra lệnh đóng cửa điện cấm người. Từ sau hôm bị thích khách chê béo, Hiên Vũ thật tâm chăm chỉ tập thể dục. Còn dụng tâm mất một ngày phác thảo ra mấy cái dụng cụ tập gym cơ bản. Phối hợp ăn uống điều độ. Bản thân dành hầu hết thời gian rảnh để đọc sách, binh pháp. 

Thành ra trong một tháng, trong cung không gà bay chó sủa, con chó của thái hậu và cung nhân cũng không đến thú y viện chỉnh hình lần nào. Trong cung yên ổn an lành, mọi người nhàn hạ vui vẻ.

Hiên Vũ vốn thích chạy nhảy nghịch ngợm. Đóng cửa tu dưỡng một tháng chính là kì tích. Cuối cùng cũng không chịu được cảnh ngồi một chỗ. Thay trang phục trốn ra ngoài thành chơi.

Hiên Vũ tong tong te te chạy khắp từ quầy hàng này sang quầy hàng khác, cầm lấy ngắm rồi lại đặt xuống, xuống rồi rồi lại cầm lên. Kinh thành chó bay gà sủa >.<. Từ xa, Hiễn Vũ thấy có một chỗ tụ tập đông người, hiếu kì chạy lại xem. Khổ sở chen trong đám đông tiến về phía trước. Một  nữ nhân trẻ tuổi, trên mặt những nét buồn rười rượi, đang quỳ gối thất thần trước một cái xác đắp chiếu. Bên cạnh có 1 tấm bảng ghi. Bán mình chôn chồng. Hiên Vũ nhìn thấy mà đau lòng. Nữ nhân kia mới tầm 18, 19 tuổi, đang độ xuân xanh, tính ra ở hiện đại mới đủ tuổi lấy chồng. Nháy cái, hạnh phúc chưa hưởng đã là góa phụ. Xung quanh sôi nổi những lời xì xèo bàn tán. Hiên Vũ chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, nữ nhân kia vẫn thất thần ngồi. Hiên Vũ bước lại gần đỡ nữ nhân đó dậy. trong mắt nữ nhân thoáng qua một tia bất ngờ xen những cảm xúc lẫn lộn. Hiên Vũ không thể nhìn thấu. Chỉ nghĩ đơn giản rằng nữ nhân ấy xúc động thôi.

Đưa chút tiền cho góa phụ đó, Hiên Vũ qua lời nhờ vả của nàng, liền giúp nàng mang xác chồng mình về nhà giúp nàng chôn cất. Cũng không quá gì quá bận rộn, lại nghĩ ra ngoài tích chút công đức cũng ko sao. Hiên Vũ liền gật đầu đồng ý. Lúc đưa cái xác lên xe bò, Hiên Vũ có chút nghi ngờ "ko phải các chết sao? Tại sao vẫn còn mềm?" Nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn của người góa phụ, Hiên Vũ lại phẩy ngay ý nghĩ ấy đi. " A....az.. có lẽ mình quá đa nghi rồi, người này chắc mới chết ko lâu."

Gồng nhìn kéo chiếc xe bò có cái xác, Hiên Vũ đổ mồ hôi hột, trong thâm tâm thật là muốn vứt quách cái xe bò lại đây. Nhưng lại nghĩ mình kéo còn mệt, nữ nhân đó kéo liệu có sao không? Cuối cùng đau lòng chọn kéo tiếp. Kéo thật lâu, đến tận lúc mặt trời đã bị ngọn núi che lấp 1 nửa mới tới nơi. Một ngôi nhà tranh rách nát hoang tàn trên lưng chừng một ngọn núi. Hiên Vũ buông cái xe bò, ngồi bịch xuống đất thở hổn hển. Nữ nhân kia có vẻ ko mệt lắm, nàng chỉ hơi chảy 1 chút mồ hôi, nhịp thở vẫn rất đều đặt, nở nụ cười tươi rói vs Hiên Vũ. Hiên Vũ xấu hổ cười lại.

Trong ánh hoàng hôn đỏ thẫm, một đạo ánh sáng lóe lên là Hiên Vũ chú ý. Nữ nhân kia ko biết từ lúc nào trong tay cầm một thanh đoản đao, lao như tên về phía Hiên Vũ. Nữ nhân đó càng gần, hai chân Hiên Vũ bủn rủn chầm chạp phản ứng, Hiên Vũ ngã ra đất. Quá bất ngờ, Hiên Vũ trục trặc tránh né, trên người chẳng mấy chốc đã thụ bao nhiêu vết thương. 1 người tiến, 1 người lùi, Hiên Vũ chẳng mấy chốc đã chạm chân đến mép vực. Ôm vết thương ngay rỉ máu, bi thương nhìn nữ nhân kia. Chỉ thấy nàng cười sắc lạnh, đâm thêm một nhát vào người Hiên vũ, từng hồi nhấn, lưỡi đao càng cắng sâu vào thân thể.Hiên Vũ khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo.  Xung quanh dần dần nhờ nhạt, ý thức cũng dần mơ hồ. Run rẩy khóe môi :" Tại sao?" Không có tiếng trả lời lại. Nàng hướng về một nữ nhân khác cung kính : " đã giải quyết xong, nương nương." Nữ nhân được gọi là nương nương , y phục đỏ rực bay bay, nở nụ cười rực rỡ, nàng tiến về phía Hiên Vũ. Khiêu lên khóe môi Hiên Vũ, đặt xuống một nụ hôi phớt. " Ta yêu ngươi, Hiên Vũ." Rồi nhẹ nhàng đảy Hiên Vũ xuống vực. 

Ý thức dần dần hỗn loạn. Một loạt hình ảnh lặp đi lặp lại. Một nữ nhân, y phục đỏ rực bay phấp phới, khóe môi khêu nụ cười rực rỡ. " Ta yêu ngươi, Hiên Vũ.".........  " Ta yêu ngươi, Hiên Vũ."..........  " Ta yêu ngươi, Hiên Vũ."......... Những câu nói, hình ảnh mờ nhạt, liên tục lặp đi lặp lại, quyện theo tiếng gió ù ù.......... mệt mỏi, thật mệt mỏi, thật buồn ngủ.....



--------------------------------------------------------

T/g: Mỗi ngày viết có 30-40 từ....không biết bao nhiêu lâu cũng đã xong 1 chương rồi T_T.

 Lần này do Minh viết mỗi ngày một tí, nên sẽ có những chỗ không hợp nhau, nên thỉnh mọi người bỏ qua. 

Lần trước bạn nào hỏi Minh là có viết sinh tử không ( thật ra cũng không hiểu lắm sinh tử là gì. Chắc chương này được gọi là sinh tử chăng?) Minh cũng sẽ dụng tâm cho thêm ít ngược. Mong mn ủng hộ :V

Chương tiếp theo, chắc còn lâu hơn T_T. Minh lười lắm, mn thông cảm a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro