Chương 11: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên Y Y mệt mỏi mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt của người kia đang ngủ. Ngũ quan như ngọc, nhẹ nhàng phả ra từng hơi thở nóng ấm. Liên Y Y say mê,  gạt sợi tóc tán loạn của Hiên Vũ sang một bên, ngón tay lại vẽ trên hàng lông mày thanh tú, trượt xuống vuốt nhẹ lên khóe mắt, chạy dọc theo sống mũi rồi khẽ dừng lại ở đôi môi khép hờ đầy quyến rũ. Liên Y Y hôn phớt lên cánh môi đó, thỏa mãn cười. Ngón tay lại tiếp tục trượt xuống cái cổ, dừng trước ngực Hiên Vũ, vẽ vài vòng tròn. " Ngươi là nữ tử sao? Cơ mà, ta rất thích. hahaha." Liên Y Y che miệng cười khe khẽ. Hiên Vũ vì những hành động của nàng mà có chút khó chịu khẽ nhíu mày, hừ hừ nhẹ. Y Y lại vội rụt lại tay thấp thỏm nhìn nàng.  Nhưng Hiên Vũ vẫn là tham ngủ, một lúc lại thở đều đều. 

Liên Y Y nhẹ nhàng xuống gường, nhặt lấy quần áo lung tung trên đất, sai người mang nước vào tắm. Xong ngồi xuống bàn trang điểm vấn tóc cài trâm. Cả quá trình, Hiên Vũ vẫn không có ý định thức giấc, lăn qua lăn lại trên gường làm chăn chiếu có chút lộn xộn. Liên Y Y tủm tỉm cười. "Có ngủ cũng không yên, thật như tiểu hài tử." Nàng đến, kéo chăn cho Hiên Vũ. 

"Bụp" "rầm rầm rầm." Chuỗi tiếng động vang lên đem cửa phòng Liên Y Y tan nát trên đất. Y Y giật mình nhìn ra cửa. Một đám quan binh đao kiếm đầy đủ hùng hổ đứng trước cửa, tiếp đó lại đồng loại quỳ xuống. 

- Nữ đế, chúng thần cung tiễn người về hoàng cung.

Liên Y Y bị dọa sợ. Nữ đế? Lan lăng quốc nữ đế? Sợ hãi không thôi. Hiên Vũ bị ồn ào làm cho khó chịu, túm lấy cái gối đáp về đám quan binh, gào lên:

- Im lặng.

Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ, đám quan binh không ai dám hé một lời, tựa như chỉ nghe thấy tiếng hít thở ồ ồ. Lí THái lại như cứu tinh xuất hiện tỏa sáng một vùng, lách qua đám người, tiến đến bên gường vị nữ đế khó chiều.

- Hoàng thượng, giờ thìn cũng đã sắp hết, các quan đại thần chờ ngài ở Càn Long cung cũng đã mấy canh giờ.

- Hừ. Trẫm không quan tâm.

- Ngài còn không dậy? Thái hậu chuyển lời cho nô tài nói với ngài, thước gỗ đã được lấy ra lau rồi đâu.

Hiên Vũ như chớp bật dậy khỏi gường. Cứ nghĩ đến cái thước gỗ kia lại sợ muốn vã mồ hôi. Có một lần nàng trốn lâm triều chơi bời ở ngự hoa viên bị thái hậu bắt được đánh cho một trận, bây giờ nghĩ lại bất giác đau, không tự chủ xoa xoa cái mông. Lí THái cố nén cười. Hiên Vũ xuống gường thay đổi y phục muốn cấp tốc trở về cung. Nàng thật sự không muốn nếm lại mùi vị của cái thước kia nữa. Ra đến cửa lại đột ngột dừng lại, lúc này vì nhớ ra còn Liên Y Y tồn tại, không khỏi khẽ xấu hổ cười, hướng nàng khẳng định:

- Ta sẽ quay trở lại. ---------Liên Y Y suy nghĩ cái gì đó rồi khẽ cúi đầu, bóng dáng Hiên Vũ đã khuất dần sau hành lang, tiếng bước chân nhỏ dần. Người đi rồi mà hình ảnh vẫn vương vấn nơi đây. Liên Y Y ngồi thụp xuống gường, xoa xoa tim mình, "Ta không thể hiểu nổi. Có lẽ ta yêu ngươi rồi."



Càn Long Điện.

Hiên Vũ đã khoác lên bộ hoàng bào vàng kim lấp lánh, ngồi trên long kỉ khẽ ho:

- Khụ..khụ...các ai khanh đã để chờ lâu. Có sự khởi tấu vô sự bãi triều. 

Các quan đại thần nhìn nhau, không ai nói gì, giữa lúc ấy, thượng thư đại nhân- quốc công lại đứng ra.

- khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tấu

- Hửm.

- Vì sao đã qua một thời gian, hoàng hậu nương nương vẫn chưa có tin vui đây?

Khóe miệng Hiên Vũ co giật: - Thượng thư đại nhân, việc này không phải có chút riêng tư sao?

- Hoàng thượng, việc khai chi tán diệp là trách nhiệm của hoàng gia. Ngài cũng đã mười bảy tuổi thiếu niên. Các nhi tử nhà khác cũng đã thê thiếp hàng đàn, con cháu xum vầy đâu? 

- Trẫm....

- Thần đề cử tuyển tú.

- Chúng thần đề cử tuyển tú.

Hiên Vũ dâng lên một cảm giác khó chịu trong lòng, day day thái dương phất tay cho qua.

- Vậy cứ như ý cái khanh. Trẫm có chút mệt mỏi. Bãi triều.

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế.



----------------------------------------

Hiên Vũ thay đổi thường phục, lê bước tới tẩm cung của thái hậu chịu phạt. Nàng bước vào trong, thái hậu đang âu yếm vuốt cây thước cười ngọt ngào nhìn nàng. Hiên Vũ có chút run rẩy bước đến. Thái hậu lại cười.

- Vũ nhi. Mau nằm xuống.

Hiên Vũ khóc không ra nước mắt. Cắn răng chịu từng đợt thước giáng xuống. Mỗi thước, thái hậu lại ngọt ngào cười hỏi, Hiên Vũ lại thành thật trả lời. Thật lâu qua đi, bầu trời vương một mảng màu xám xám. Thái hậu mệt mỏi ngồi xuống tràng kỉ uống trà phất tay đuổi Hiên Vũ đi.

Vừa ôm mông, vừa đau đớn tập tễnh bước khỏi tẩm điện, hướng Phượng Hoa cung. Cả đám cung nhân đi đằng sau che miệng cười. 

Bước vào cửa Phượng Hoa cung, Lâm Uyển Nhu lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn Hiên Vũ. Thật muốn nhiều đều trách móc nàng. Nhưng lại thấy bộ dạng nhăn nhó đau khổ thành một đoàn của Hiên Vũ lại quên đi hết thảy. Chạy đến lo lắng hỏi han. Hiên Vũ đau đến không thở được lại thêm một đường đi từ tẩm điện của thái hậu đến đây, thực sự là cấp mệt chết. Trực tiếp đến bên gường nằm sấp xuống. Hỏi đám nô tài mới biết nàng bị làm sao. 

- Uyển Nhu ta đau chết mất.

Hiên Vũ không nhịn được rên lên. Lâm Uyển Nhu nhìn cái mông của nàng có chút rớm máu trong lòng chua sót. " Hiên vũ dù sao cũng là nhi tử của nàng, lại còn là nữ đế của Lan Lăng quốc. Nàng làm như vậy thật là quá tay." Sai người mang thuốc mỡ kêu đến, lại đuổi hết cung nhân ra ngoài. Lúc này, Uyển Nhu mới đến bên gường ngồi cạnh Hiên Vũ, nhẹ nhàng kéo xuống chiếc quần có chút rách nát. Hiên Vũ bị bất ngờ mà vươn tay muốn kéo quần lên, lại thấy ở mông một bàn tay dịu nhẹ xoa xoa, làm cho cơn đau giảm xuống thì rất dễ chịu, trực tiếp dung túng cho tay nàng xoa xoa, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ lại còn thoải mái hừ nhẹ ra mấy tiếng. Uyển Nhu gương khóe miệng. : Người này lắm lúc thật đáng yêu, như một tiểu hài tử vậy." 

Thực ra từ ngày Hiên Vũ thẳng thắn nói chuyện với nàng, hai người rút ngắn khoảng cách rất nhiều, tự nhiên hơn, gần gũi hơn rất nhiều.




------------------------------------------------------------------------------------------

t/g: Có người nói (không nhớ tên :v) ta viết không có cốt truyện nên chẳng thành cái gì hết, ta nên tham khảo các bộ truyện mà các tác giả khác viết. Nói thật, lúc quyết định viết truyện này cũng chỉ là hứng thú, mọi việc đều hứng thú, tùy tiện. 

Ta đương nhiên biết có sai sót nhiều và lắm chỗ vớ vẩn. Ta cũng không phải nhà văn, điểm văn của ta cũng không được cao. Ta cũng không thể như tác giả này tác giả kia văn phong trau chuốt, uyển chuyển.

 Ta cũng đã đọc rất nhiều bộ truyện khác nhau, nhưng mỗi người có một văn phong riêng và không thể bắt chiếc. 

Vì thế mà rất xin lỗi, trình độ của ta chỉ viết được vậy thôi.

Đa tạ vì đã đọc ~~~

Thân ái!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro