Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Ikebukuro, cả ba người đứng đằng xa hơi hướng ánh mắt về phía ngôi nhà đằng kia. Ngôi nhà mang phong cách nhà hộp, có hai tầng. Ở những vách tường vùng ngoài sơn màu đen, còn những bức tường gần cửa thì lại được sơn màu trắng, còn cửa ra vào là bằng gỗ cao cấp. Đây là loại nhà được ưa chuộng gần đây. Aki hất mặt sang hướng khác.

"Đi thôi, đứng đây lâu quá không ổn." Cả hai gật đầu. Theo như tờ giấy kia thì đây chính là miếng đất mà hắn ta mua lại, giờ đây đã xây lên một căn nhà thế này. Khéo thật đấy, chọn thành phố này làm địa điểm trốn. Hỏi xung quanh hàng xóm thì chẳng biết ai tên Ishiki Kentaro cả, xem ra tới đây hắn đã đổi tên. Cả ba lên xe rời khỏi đó, Haru vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Không chừng Yukine có ở trong đó." Yuuki kế bên gật đầu đồng tình. "Tất nhiên là có rồi, cô ta và tên kia là đồng lõa, không ở đó thì ở đâu." Aki đề máy xe, cô thấp giọng nói.

"Không biết được nha, có thể căn nhà đó là chỗ trú nhưng còn một nơi khác chứa đồ thì sao. Khả năng nào cũng có thể xảy ra, vẫn là suy nghĩ theo nhiều hướng để đề phòng vẫn hơn là chăm chú vào một hướng rồi sập bẫy. Thử nghĩ xem, loại giấy tờ quan trọng như thế hắn để trong nhà làm gì? Khả năng cao là hắn biết mình tới hoặc là hắn để lại để vợ hắn không nghi ngờ cũng nên. Hoặc hai vợ chồng hắn cố tình diễn cho chúng ta xem. Tốt nhất đừng quá tin cô ả Akutagawa."

Cả hai người kia không lên tiếng phản bác, Aki xem như là ngầm đồng ý với cô. Lái xe quay về khách sạn, các cô sẽ phải ở đây trong thời gian dài, còn bên nhà kia thì có Diana và Cirle trông chừng.

*****
Mười hai giờ đêm, tiếng gót giày nện xuống mặt đường kêu lên những tiếng "cọc cọc" làm cho ba người đang ngồi ngủ ở trước cửa sổ giật mình tỉnh dậy. Yuuki là người phản ứng nhanh nhất, cô hơi vén cái màn qua một bên nhìn bóng lưng gầy đang đi tới căn nhà trước mặt. Các cô đã thuê căn nhà đối diện căn nhà của Kentaro để theo dõi giờ giấc làm việc của chúng. Nhưng suốt một tuần cũng chỉ có Yukine, Kentaro không hề xuất hiện ở đây. Theo như lời Diana nói thì hắn ta đang ở lại Tokyo đeo bám vợ để cho hắn vào nhà. Xem ra cô ả Akutagawa vẫn còn giấu gì đó rất quan trọng, Diana đang tìm cơ hội để lẻn vào trong.

Yuuki nhìn tới khi bóng người ấy đi vào trong và đóng cửa lại. Bỏ óng nhòm xuống xoay qua nói với hai người kia.

"Suốt cả tuần cô ta luôn rời nhà lúc mười giờ sáng và về lúc mười hai giờ khuya. Được rồi, kế hoạch là thế này, Alex đi một mình theo dõi cô ta phòng trường hợp cô về sớm. Hơn nữa đó là chuyên môn của cô, kẻ bám đuôi. Còn tôi với Aki sẽ vào trong lục soát." Haru bĩu môi, cô không thích cái biệt danh này tý nào, Aki cười cười.

"Chốt, bắt đầu từ ngay mai triển khai, theo dõi cho cẩn thận đấy kẻ bám đuôi." Haru đen mặt, cô đang rất muốn lao lại đấm vào mặt Aki một cái nhưng phải nhịn lại.

Ngày hôm sau, Yukine mở cửa đeo giỏ xách đi ra ngoài. Aki đánh thức Haru dậy.

"Mau mau, Yukine ra ngoài rồi." Luôn có sự chuẩn bị sẵn nên không cần làm gì nhiều ngoài mang giầy vào và đem theo một cái túi xách tay công sở. Chạy ra ban công nhảy ra ngoài, đáp xuống cái hẻm nhỏ là vừa đúng lúc Yukine đi tới. Nhanh chóng nấp sau cái thùng rác đợi khi tiếng chân đi xa thì mới đi ra chạy theo.

Trên con đường vắng Haru không dám đi quá gần, cô lấy từ trong cái túi xách một cặp kính đen, một bộ tóc giả. Đội thêm tóc giả vào, đeo cặp kính, xắn cái ông quân lên một chút rồi mặc cái váy dài tới mắc cá chân. Lộn cái mặt trong của túi ra ngoài, còn mặt ngoài thì cho vào trong. Lấy cái gương và cây bút tự vẽ cho mình vài nếp nhăn rồi quăng luông hai vật dụng đó.

Thoáng chốc cô đã thành bà nội chợ hiền hậu. Không nhờ hai người đi đằng trước cô thì Haru đã không thể có màn hóa trang này rồi. Hiện tại thì cô có thể nhởn nhơ đi phía sau mà không lo lắng điều gì cả.

Yukine đi vào một quán cà phê, cô ta lựa gốc trong ngồi, Haru không đi theo vào trong mà rẽ sang cái hẻm bên cạnh. Gỡ hết những món đồ trên người ra, lộn ngược túi lại giống ban nãy. Cất hết đồ vào trong, lấy ra một bộ tóc giả khác. Thuần thục đội vào, cô cởi cái cà vạt ra bỏ vào túi, cởi áo khoát ra bỏ vào túi. Tháo hai nút trên cùng của áo sơ mi, đeo thêm cộng dây xích vào ngay cái túi quần.

Xong xuôi hết mọi thứ thì đi vào trong quán cà phê Yukine vẫn ngồi một gốc đó trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Haru ngồi xuống cái bàn gần đó, lưng cô quay lại với Yukine, tận lực giảm bớt sát khí xung quanh. Yukine cứ ngồi với cái tư thế vắt chéo chân, khoanh tay đầu quay ra cửa sổ, cô ta là pho tượng à?

Đấy là điều Haru đang nghĩ.

Không biết qua bao lâu thì một người đàn ông khác đi vào, dẫn theo đó là một người phụ nữ cỡ năm mươi mấy tuổi. Bà ta còn dẫn theo một đứa con trai, có lẽ là con bà ta. Ba người cùng đi tới ngồi vào bàn chỗ Yukine.

Nhìn vị trí ngồi Haru có thể phỏng đoán rằng đây là một gia đình, con trai của họ chỉ nhỏ hơn Shino một tý. Yukine chầm chậm quay đầu lại nhìn gia đình ba người, ánh mắt sắc lẻm làm cho sóng lưng của hai người lớn lạnh toát.

"Xin hỏi cô Ishiki cần gì ở chúng tôi?" Yukine không trả lời mà lấy tấm ảnh từ trong túi ra đặt trước mặt người phụ nữ khẽ hỏi bà ta một câu.

"Biết ai không?" Người phụ nữ cứ nhìn qua lại tâm ảnh những cũng chẳng biết là ai. Bà ta đành bất lực lắc đầu. Yukine nhếch miệng cười trào phúng.

"Đã quên rồi sao?" Người phụ nữ kia có dự cảm không lành, cô ta mắt hơi mở to nhìn Yukine. Độ cong của nụ cười càng thêm dài ra. "Là con cô đó? Không nhớ sao? Người cô đẻ ra rồi vứt bỏ ở nhà Amazaki đó."

Hể?

Lời nói ấy lọt vào tai Haru, cô cứng đờ người cúi đầu xuống. Cô không tin vào mắt mình, mẹ của cô....

Người đẻ ra cô đang ngồi ngay sau lưng ư? Haru cắn môi, đã tuổi nào rồi mà còn bị lay động như thế? Trấn tĩnh bản thân, Haru lần nữa ngồi thẳng dậy. May là Yukine vẫn chưa nhận ra sự khác thường ở bóng lưng ngồi đối diện, tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Đã nhận ra chưa?" Người đàn bà cưng đơ cả người, chằm chằm đôi mắt vào gương mặt trẻ tuổi trong ảnh.

Đây là con bà...đứa con mà bà đã vứt bỏ....

Chồng và đứa con trai trợn to mắt quay qua nhìn người phụ nữ. Tuy người chồng đã biết chuyện này nhưng vẫn ngạc nhiên, quả thật người trong ảnh có năm sáu phần giống vợ mình. Nhưng người chồng ngay sau đó đã dịu xuống, đây là nỗi đau của vợ ông. Ông không cho bất kỳ người nào động vào nó! Chỉ tay vào Yukine.

"Nói mau! Cô là ai!? Tại sao lại biết chuyện này?" Yukine vẫn bình thản ngồi ở đó. Ánh mắt cô hướng người đang ngồi quay lưng với cô, Haru cảm nhận được ánh mắt đó, thân phận đã bị vạch trần vậy cớ gì cô phải giấu nữa? Haru đứng dậy, tháo hết tất cả các phụ kiện trên người ra. Cài lại hai cái nút áo nhìn cho chỉnh chu một tý song thì đi lại bàn Yukine.

"Cô đã biết ngay từ đâu?" Yukine gật đầu, cô nghiêng đầu cười quyến rũ với Haru.

"Tất nhiên, ngay từ lúc em và những người kia bắt đầu theo dõi chị." Haru cười lắc đầu. Hay thật đấy xem như mọi thứ đều công cốc hết rồi. Nhấn số gọi điện cho hai người kia.

"Đừng tìm nữa, trong nhà cô ta chẳng có gì đâu." Aki và Yuuki nhận được điện thoại cũng khá khó hiểu. Hai người dừng lại hành động lục soát và rời khỏi căn nhà.

Người phụ nữ nghe âm thanh xoay qua ngửa đầu lên nhìn. Gương mặt giống hệt trong ảnh, khác chút là trưởng thành hơn. Có thể đoán chừng là ba mươi mấy tuổi. Haru cúi xuống, đôi mắt cô chạm vào đôi mắt bà. Người phụ nữ giật mình quay đi chỗ khác. Không sai, đây là con bà và cũng là nỗi ô nhục đối với bà. Yukine lên tiếng.

"Không hẳn là không có gì. Vẫn có đó, chỉ là nó giấu ở một nơi khó tìm." Dời đi ánh mắt. "Ở đâu?" Yukine phì cười. "Em có bị gì không khi hỏi chị câu đó?" Đút tay vào túi quần lôi cái cán dao ra cho Yukine thấy, ánh mắt của Yukine không còn vẻ đùa cợt nữa mà thay vào đó là nghiêm túc. Cô đứng dậy đi ngang qua chỗ Haru, thỏ thẻ vào tai lời nào đó rồi đi mất. Buông lỏng cái tay nhìn theo thân ảnh uyển chuyển đi ra ngoài. Không còn việc gì nữa, cô cũng phải rời khỏi đây thôi.

Người phụ nữ kia quay đầu muốn kêu Haru lại nhưng sực nhớ tới tên cô còn chưa đặt đã vội vàng đem con bé cho nhà khác nuôi rồi. Người đàn ông đang ngồi trên ghế đứng dạy chạy theo Haru, vì không biết tên chỉ có thể gọi một cách cọc lóc.

"Này!" Haru xoay mặt lại , nhíu mày hỏi. "Chuyện gì?" Phải nói là cô đang cực kỳ khó chịu, không thể thở nổi khi nhìn thấy ba người, đặc biệt là người phụ đang ôm con chạy tới chỗ chồng mình.

"Khốn kiếp! Mày còn dám xuất hiện trước mặt vợ tao!? Mày có biết tại mày bao năm qua vợ tao đã phải sống trong sự thống khổ, tuổi nhục hay thậm trí là bị trầm cảm nặng không!?" Ông ta nhớ về lúc vợ ông lao vào lòng và nói với ông rằng đã có thai với chủ. Ông ta đã từng rất căm giận mà chạy tới đó làm náo loạn, thế mà khi tới đó thì tên cầm thú ấy không nhận là từng có làm việc như thế, mà việc này còn bị tung lên mạng.

Những lời phỉ bán tồi tệ liên tục lọt vào tai ông, hay thậm chí là nhưng dòng chữ con điếm đều được viết đầy ở bức tường, cửa ra vào, hay là trên chiếc xe máy cũ kỹ của ông. Ông rất hận, thế mà vợ ông lại đẻ ra đứa con có mang dòng máu của nhà Hydrangeas. Khi đó ông đã ôm ý định khi con bé chào đời ông sẽ bóp cổ nó tới chết nhưng vợ ông đã mang nó đi khi ông lơ là. Kể từ đó, ông đã thề chỉ cần gặp lại đứa con đó ông sẽ giết nó, ông bất chấp việc mình có vào tù hay không!

Nhẹ hít vào một hơi thật sâu, nhàn nhạt đáp lại. "Đó không phải việc của tôi." Lời nói vô tâm càng làm ông ta thêm tức giận, gân xanh đều đã nổi lên hết trên trán, nắm tay siết chặt. Haru mỉa mai cười.

"Oi oi, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ. Tôi chẳng làm gì sai trái với ông đâu." Người phụ nữ kia lớn tiếng quát. "Đừng nói nữa!" Vội vàng đứng ra che chắn, tay vuốt ngực chồng để ông ta có thể bình tĩnh. Nhưng càng làm thế càng khiến bản năng bảo vệ trong ông ta trổi dậy, đẩy vợ ra lao lên, ông muốn bóp gãy cái cổ trắng nõn ấy. Haru chỉ nhẹ nhàng đẩy tay ông ta sang một bên, nắm lấy cái cà vạt của ông kéo ông lại gần, bốn mắt nhìn nhau. Sát khí lan tỏa làm sóng lưng ông lạnh buốt. Nó hệt như là có thể giết ông bất cứ lúc nào.

"Haru." Một bàn tay túm lấy ống quần của cô kéo cô ra phía sau, đang tức giận quay ra nhìn người nọ thì mọi sự tức giận và lời nói sự mất kiên nhẫn đầy bực tức đều biến mất không thấy dấu vết. Shiho với thân hình bé con đang ngửa đầu nhìn cô, Haru khá ngạc nhiên khi thấy hình hài là một đứa nhóc. Buông người đàn ông kia ra ngồi xổm xuống nhìn Shiho.

"Sao thế, sao em lại trở thành hình dạng này rồi?" Shiho khoanh tay lạnh lùng nhìn Haru. "Là tại ai?" Haru nghẹn họng, cô biết là do cô nên Shiho mới trở lại như thế này. Không ngại dơ bẩn mà quỳ xuống đất ôm Shiho vào trong lòng, đôi tay to lớn vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Shiho.

"Là vì an nguy của em thôi." Shiho vùng vẫy, vòng tay của Haru càng siết chặt hơn. Thật ra cô chỉ đang giả vờ thoát khỏi vòng tay này thôi, chứ ấm thế này ai lại muốn buông ra chứ. Vỗ vỗ tay vào lưng của Haru. "Được rồi, em nghĩ là chị nên buông ra và giải quyết chuyện hiện tại." Haru nghe lời, một tay cô bồng Shiho lên.

"Tôi và bà ta chẳng có máu mủ ruột thịt gì cả. Là một người dưng không hơn không kém, sau này có gặp xin đừng động chạm. Không thì đừng trách tôi."

Lời nói phũ phàng giống như Hydrangeas lúc trước vậy, có phải hay không con ông ta đều thuộc dòng máu lạnh? Bà vợ chạy lại đỡ chồng mình, bà có cảm giác thân phận của người này không phải tầm thường. Cứ một mực nhìn Haru vì sợ cô sẽ làm ra hành động nào đó. Nhưng không, cô chỉ xoay qua hỏi vợ mình vài câu.

"Ai đưa em tới?" Shiho chỉ về người tóc vàng đang đứng dựa vào xe. Mắt kinh râm to đùng che hết nửa gương mặt, cô ta đưa tay vẫy chào với Haru. Không ai khác là Vermouth.

Leo lên xe, Haru đặt Shiho ngồi trong lòng mình, cằm cô thì đặt lên đầu vợ mình. "Sao em lại ở đây? Thủ đoạn tinh vi nào khiến em có thể rời khỏi cái nhà tù chị tạo ra vậy?" Shiho nhìn lên cái kính chiếu hậu, đôi mắt màu xanh lam quyến rũ cũng đang nhìn lại cô. Shiho thoải mái dựa lưng cái đệm người phía sau cô.

"Chẳng có tinh vi gì đâu."

Shiho mở cánh cửa ra, có hai người đứng chờ sẵn ở cửa. Hai người họ chặn cô lại, Shiho khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng nhẹ giọng nói với họ.

"Đi vệ sinh cũng không được?" Trên hành lang đầy rẩy những gương mặt đằng đằng sát khí nhìn vào cô. Cứ cách hai met là có một người, cứ vậy thì chuyện thoát ra là không thể. Đang đi bỗng thấy bóng hình quen thuộc nào đó. Vermouth vừa nghe điện thoại xong, đúng lúc quay ra thì thấy Shiho. Cô ta "ồ" lên một tiếng rồi nói.

"Sao vậy, bị vợ bỏ rồi à?" Không gặp thì thôi đi vừa gặp một cái là đâm chọt! Chẳng khác gì trước kia. Shiho trực tiếp quay người hướng về phòng. Bỗng cái tay bị kéo lại, bên tai vang lên tiếng thỏ thẻ.

"Muốn thoát ra không? Tôi có thể giúp cô đấy." Shiho nghe thế quay đầu lại liếc Vermouth một cái rồi đi mất. Quay về phòng, Shiho lấy thứ trong túi của mình ra. Là một viên thuốc đầu trắng đầu đỏ, trên đó còn có dòng chữ quen thuộc. Không gì khác là APTX4869!

Đi kèm với nó là một mẫu giấy có những dòng chữ nguệch ngoạc. Đoán chừng cô ta đã vội vàng viết khi Shiho quay lưng, còn viên thuốc hẳn đã có sẵn từ trong túi. Nắm viên thuốc trong tay, khi uống thời gian teo nhỏ của cô là bốn mươi tám tiếng. Quá đủ để làm điều đó, nhưng điều vướng bận cô là Haru đang ở đâu?

Shiho đã muốn tìm Vermouth nhưng năm lần bảy lượt đi ngang đó thì chẳng có ai, cứ thế cho tới một buổi tối thứ bảy. Cô ta xuất hiện cùng thông tin Haru đang ở đâu, cùng ai, làm gì đều được cô ta nói ra hết. Ngay sau đó Shiho đã uống thuốc và nhanh chóng chèo qua đường cửa sổ nhỏ để thoát ra ngoài.

Bên ngoài cũng cực kỳ nhiều người canh gác, nhưng với thân thể nhỏ bé này Shiho có thể dễ dàng thoát ra ngoài chỉ sau một đêm.

Kể tường tận câu chuyện thoát ra ngoài của cô cho Haru nghe. Cô đang bình tĩnh sực nhớ ra thứ gì đó quay phắt người qua nhìn Haru, bàn tay nhỏ bé bóp khuôn mặt to lớn của Haru.

"Nói, sau lại nhốt em ở đó!" Haru thở dài, như con mèo cọ mặt mình vào gương mặt Shiho. "Em thấy không? Chị là đi một tuần, hoặc có thể là hơn. Em ở lại nhất định sẽ rất nguy hiểm, mà đi theo chị lại càng nguy hiểm." Shiho dịu lòng, nghĩ lại hình ảnh Haruhi khom người xuống xin cô hãy ở lại mà thoáng đau lòng. Quàng tay ôm Haru, cách chỉ có một tuần làm cô cũng nhớ hơi ấm này....

Đang trong giây phút lãng mạn thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Diana, nhấc máy.

"Alex, Akutagawa đã đưa cho Kentaro thứ gì đó. Hắn ta nhận được liền tới đặt vé tàu tới Ikebukuro rồi." Haru nhíu mày. "Chị có biết cô ta đưa Kentaro thứ gì không?" Diana bên kia ngưng trọng một lúc mới trả lời. "Là chìa khóa, có lẽ là chìa khóa két sắt."

Két sắt? Haru khẽ hỏi.

"Này, chị có chắc là hắn ta quay về đây chứ?" Diana bên kia trả lời rất nhanh. "Đúng vậy." Cúp máy, Haru thúc giục Vermouth tăng tốc chạy về căn nhà cô thuê. Tiện miệng hỏi luôn nguyên do cô ta sao lại xuất hiện ở đây.

"Nhanh lên đi. Mà này, cô có âm mưu gì mà giúp vợ tôi thoát khỏi đó vậy?" Vermouth không trả lời mà chỉ cong môi cười. Haru cúi xuống nhìn Shiho, cô nàng lảng tránh nhìn ra cửa sổ. Híp mắt đầy vẻ nghi ngờ, đang định hỏi lại thì Vermoth nhàn nhạt nói.

"Gin..." Cái tên quen thuộc, hình ảnh khuôn mặt lạnh băng với mái tóc dài màu bạc, trên người thì luôn khoác cái áo dài tới gót chân, tất nhiên luôn là màu đen. Vermouth tiếp tục nói.

"Hắn ta đã bỏ trốn khá lâu rồi, tới giờ CIA và FBI vẫn còn đang tìm kiếm hắn. Hắn ta đã bỏ trồn từ sau cái vụ khủng bố ấy, một chút tin tức cuối cùng không để lại. Hắn luôn luôn như thế, luôn cẩn thận từng ly từng tí. nếu so về khả năng suy luận giữa hắn và Shinichi thì tôi dám chắc chắn là Gin nhỉnh hơn."

Có dự cảm không lành, Haru lên tiếng hỏi.

"Ý gì?" Khỏi nói cô cũng đoán được 90% câu sau. Và quả nhiên....

"Tôi nghĩ nếu thử đưa Shiho ra để làm mồi nhử thì như thế nào. Hoặc là cô cũng được, dù sao cô cũng là một trong những người đã bắn hạ máy bay. Còn có đồng bọn của cô, tôi nghĩ người thù dai như thế chắc chắn sẽ quay về tìm giết các người, nên vì vậy tôi nghĩ là thử dụ hắn ra xem sao, vẫn hơn là cứ tìm mãi mà chẳng có kết quả."

"Không được!!! Tôi không chấp nhận!" Vermouth bĩu môi. "Nhưng vợ cô thì chấp nhận rồi. Hơn nữa cũng đã uống thuốc, xem như có sự đồng ý của cô hay không thì đều vô dụng." Haru lần nữa cúi mặt nhìn Shiho nhưng chỉ nhận lại góc nghiêng của cô nàng. Cực kỳ ủy khuất, biết vậy đem tới chỗ Cirle còn hơn! Giờ chắc chắn vợ cô sẽ không rút lại, vì cô cũng hiểu đây là một phần trả thù của cô nàng dành cho cô.

Có thể nhận thấy sự thay đổi rõ rệt, chẳng hạn như bây giờ. Có thù tất báo, nắng mưa thất thường hơn trước, cằn nhằn hơn cả lúc trước, xiển xỏ cô hơn lúc trước!! Còn, còn rất nhiều cái để kể!! Haru tự ôm lấy mặt mình, cô khóc không ra nước mắt với cái nóc nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro