Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ishiki Kentaro đã thành công tái lại bản thảo hôm trước bị mất, thậm chí là đã thiết kế và công bố ra thị trường. Vì công việc chất trồng mấy ngày qua mà quên mất việc để ý đối thủ. Vừa công bố sản phẩm đã dính vào chuyện xấu là ăn cắp tác phẩm. Kentaro điên tiết hất đổ đồ ở bàn xuống đất.

Giờ sản phẩm ở công ty hắn đang bị các báo chí và cộng đồng mạng nhắm tới. Số lượng người đặt mua đã giảm sút, hàng đặt tới nơi thì không ai nhận. Tất cả các cửa hàng đều từ chối nhận hàng của hắn. Gạt hết đồ xuống vẫn chưa thể hết giận nên đã lật luôn cái bàn làm việc và đập phá khắp nơi.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, hắn hít một hơi thật sau và cố bình tĩnh lại nói.

"Có chuyện gì?" Người bên ngoài giọng hơi run run nói.

"Thưa ngài, có cảnh sát muốn gặp ạ?" Hắn nghe thế liền ngạc nhiên, tại sao cảnh sát lại muốn tìm hắn? Hắn gằn giọng.

"Được rồi, dẫn các ngài cảnh sát ấy qua phòng tiếp khách đi. Tôi qua liền." Đứng trong phòng suy tư, hắn không biết rốt cuộc bản thân hắn đã làm gì. Nghĩ mãi chẳng ra hắn chỉ đành chỉnh sửa lại quần áo và sang kia nói chuyện cùng đám cảnh sát.

Vừa mở của căn phòng đã cảm thấy một mùi không khí căng thẳng. Hắn hắng giọng một cái, đám cảnh sát đang thảo luận xoay qua nhìn, Kentaro đi lại cái ghế đối diện đám cảnh sát ấy, một trong số chúng đưa ra một tấm ảnh.

"Xin hỏi ngài Ishiki, đây có phải người quen của ngài không?" Nhìn thấy tấm ảnh liền trợn to mắt, là quản gia nhà hắn. Ông ta vừa chết cách đây không lâu. Kentaro gật đầu, đám cảnh sát kia đứng dậy.

"Ngài Ishiki, chúng tôi nghi ngờ ngài có dính líu tới vụ thảm sát ở công trường sau khu vui chơi giải trí. Mời ngài theo chúng tôi về đồn." Hắn hiểu nguyên do rồi, nhưng giờ có hiểu cũng vô dụng, giờ đây hắn là kẻ tình nghi không thể chối cãi. Lũ Hydrangeas sẽ không bị dính líu vì người của chúng chẳng có ở đó, là do hắn quá sơ xuất hay do Diana thông minh? Không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn phải thừa nhận thôi, đáng ra hắn nên giết con ả đó. Diana tỉnh dậy và trở thành mối nguy hiểm đối với hắn...

Tại biệt thự nhà Hydrangeas, Diana khoanh tay cười khẽ. Cô đã nhận được tin tức tên Kentaro bị bắt, ánh mắt cô chuyển qua Figure ra hiệu, cô nhóc hiểu ý liền nhấp chuột, một đoạn video được công chiếu lên mạng. Chỉ một đoạn ngắn đã khiến dư luận rơi vào hoang mang tột độ và đặc biệt là phu nhân nhà Ishiki. Lục đục công ty, lục đục trong nhà, scandal vào khách sạn cùng với những người mẫu do công ty của hắn tài trợ và bị cảnh sát bắt đi đã đủ khiến danh tiếng hắn rơi vào đáy vực sâu. Đây chỉ mới tạm là thông tin ngoài lề.

Haru ngồi vuốt con chuột không khỏi hả dạ. Chuông cửa đột nhiên vang lên, Haru nhìn ra cửa rồi lại quay đầu nhìn cái máy tính. Cô thoát khỏi các trang mạng và vào một mục game nào đó rồi mới đi ra ngoài mở cửa. Không bất ngờ mấy khi thấy Kudo, cô biết mục đích mà tên thám tử này tới đây. Haru mỉm cười.

"Lâu qua không gặp, vào trong nhà ngồi đi." Shinichi đi vào trong, anh vẫn không quên quan sát xung quanh. Dù đã ngồi vào sô pha nhưng vẫn lia ánh mắt đi khắp nơi, căn nhà chẳng có gì ngoài sự gọn gàng của nó. Shinichi tặc lưỡi một cái, Haru từ nhà bếp bưng trà tới.

"Sao rồi? Ra nước ngoài có gặp chuyện gì khó không?" Shinichi nâng tách trà uống một ngụm, anh không vào thẳng vấn đề mà cùng Haru trò chuyện. "Không, bên nước ngoài rất tốt. Chỉ là cách xa Ran nên làm tôi hơi lo lắng." Haru phì cười. "Về từ khi nào đấy." Shinichi đáp lại. "Hồi tháng trước. Mà vừa về tôi đã nhận được một tin khá sốc đến từ thanh tra Takagi, có một vụ thảm sát ở công trường cậu biết chứ?" Haru gật gật đầu, cô đặt tách trà xuống.

"Tất nhiên là biết, tin tức đưa lên rầm rộ như thế làm sao không biết được. Tôi còn biết luôn cả việc tên Ishiki kia vừa bị cảnh sát tóm đi." Shinichi dựa lưng vào ghế hướng ánh mắt tới chỗ Haru. "Đúng vậy, tôi là đang điều tra vụ ấy. Ngặt cái là manh mối quá ít, nơi phạm tội có diện tích quá lớn. Cậu có manh mối nào không?" Haru vắt chân vào nhau, mắt cô cũng nhìn thẳng Shinichi không hề né tránh.

"Tất nhiên là không, cơ mà vì sao cậu lại nghĩ rằng tôi có manh mối? Cậu đang nghi ngờ việc tôi có dính líu?" Shinichi im lặng, anh đứng dậy đút tay vào túi quần. "Tôi phải đi đây, lần sau gặp." Quay lưng bước ra cửa, trước khi đi vẫn không quên quăng lại một câu.

"Haru, là bạn với cậu rất vui nên tôi hy vọng cậu không có dính líu tới việc này." Khóe miệng cong lên, đợi Shinichi đi rồi cô mới thì thầm trả lời lại câu ban nãy Shinichi nói. "Xin lỗi vì đã phụ sự kỳ vọng." Đột nhiên trong đầu hiện lên những hình ảnh lạ lẫm.

****
Kentaro vừa bước ra từ đồn cảnh sát đã bị vây bởi đám phóng viên hỏi một đóng câu hỏi khiến hắn không kịp trả lời, mà hắn cũng không có ý định trả lời nó. Kentaro liếc qua lại tìm thứ gì đó có thể cứu bản thân thoát khỏi cảnh này.

Chẳng có ai cả.....

Kentaro cắn răng hắn một phát hất những tên phóng viên kia rồi bỏ chạy. Quẹo vào một con hẻm mở cái thùng rác ra và trốn vào trong đó đến khi nghe tiếng bước chân dần đi xa hắn mới chui ra. Mùi hôi thối từ đồ ăn thừa và vài thứ linh tinh khác khiến hắn khó chịu nhưng không thể làm gì khác. Hắn muốn trở về, vợ hắn nhất định sẽ hiểu cho hắn.

Đi bộ một quảng đường xa mới về được tới nhà, hai bắp chân hắn đã tê rần vì di chuyển trong một đoạn thời gian dài. Kentaro xoay nắm tay cửa muốn vào nhà nhưng cửa lại bị khóa mất rồi, hắn hậm hực đập cửa.

"Ron mở cửa cho anh!"

Gọi lần một không ai trở lời càng khiến hắn bực tức đập mạnh cửa. Cửa mở ra đập vào mũi hắn khiến hắn té ngửa ra sau, Kentaro xoa xoa cái mũi đang tính đứng dậy thì bị đóng đồ không biết từ đâu đè lên người hắn.

"Làm cái gì vậy!?" Hắn ngồi dậy và lấy cái thứ trên đầu mình ra. Là một cái quần của hắn...

Kentaro khó hiểu nhìn vợ mình, nhưng cô chỉ nhìn hắn bằng cái nhìn lạnh lẽo hết cỡ. "Mau rời khỏi căn nhà của tôi. Từ đây anh không còn là chồng tôi nữa." Dứt câu liền xoay người cùng con trai đi vào trong. Mọi thứ đều quá khó hiểu, vì sao vợ hắn lại đuổi hắn đi? Điện thoại vang lên tin nhắn hắn liền lấy ra xem. Kentaro trừng mắt nhìn cái điện thoại, giờ thì hắn hiểu nguyên do rồi. Trong điện thoại là cảnh hắn đang mây mưa với một cô gái khác, không chỉ có nhiêu đó. Dưới phần bình luận còn có nhiều clip và những thông tin khác.

Thôi rồi, xong hắn rồi. Kiểu này thì ả đàn bà kia kiểu gì cũng lấy lại công ty. Kế hoặc của hắn ngay lúc này đã sụp đổ, tài sản mà hắn nhắm tới giờ đã vụt khỏi tầm tay!

Kentaro tức giận đấm mạnh xuống dưới đất. Hắn phải đến tìm đồ khốn đã hại anh thành như vậy! Lập tức đứng dậy hướng nhà Diana chạy.

Tại biệt thự Hydrangeas, Diana đang ngồi nhâm nhi ly sữa do Yuuki làm thì bên ngoài vang lên liên hồi những tiếng đạp cửa và róng lên đầy giận dữ.

"Con khốn! Mày mau ra đây cho tao!" Diana khẽ cười, nói vọng vào trong bếp. "Yuuki, mau báo cảnh sát." Yuuki từ trong bếp đi ra, hai tay cô lau vào trong cái tạp dề.

"Xin chào đồn cảnh sát Tokyo xin nghe." Yuuki đặt mông ngồi xuống ghế sô pha cùng Diana.

"Đang có một tên côn đồ đứng ngoài cửa đập phá nhà chúng tôi." Tiếng tổng đài bên kia nói.

"Được, cảnh sát sẽ tới ngay, vui lòng báo vị trí ạ." Yuuki đọc địa chỉ ra. Xong xuôi hết thì nhìn sang Diana. "Chị tính làm gì tiếp theo?" Diana đặt cái ly xuống không nói lời nào mà đi ra cửa. Vừa mở cửa liền bị Kentaro nắm cổ áo quát mắng.

"Mày đã làm gì!?" Diana giơ tay lên làm vẻ mặt vô tội.

"Gì chứ anh bạn? Anh có lộn gì đó không vậy?" Thái độ này càng làm cho Kentaro thêm tức giận, hắn quăng Diana xuống dưới đất và tặng cho cô một đấm ở bên mặt. Khóe môi chảy ra chất lỏng màu đỏ.

Rách môi rồi....

Diana lau máu trên khóe miệng. Khá khen cho cú lúc nãy, hẳn tên này đã rất tức giận. Nhưng chỉ một chốc nữa thôi hắn sẽ tức tới thổ huyết khi biết được bản thân lại bị gài vào một cái bẫy khác. Đúng lúc này, tiếng xe ô tô chạy đã dừng lại trước cổng, Kentaro xoay qua. Là những tên thanh tra hôm qua lấy lời khai của hắn. Diana ngã xuống, bụng cô lại bắt đầu túa ra máu, vết thương lần nữa bị động mạnh mà rách ra, cô ôm bụng dựa vào cửa. Cảnh sát đi tới thấy tình trạng này liền cho người áp Kentaro đi. Takagi xoay qua với người bên cạnh nhẹ giọng nói.

"Mau gọi cứu thương."

"Không cần, tôi sẽ băng bó cho chị ấy." Yuuki từ trong nhà đi ra, cô cúi xuống bế Diana lên theo kiểu bế công chúa. Diana giật mình ôm lấy cổ Yuuki, hai mắt cô mở to nhìn góc nghiêng của cô nàng. Yuuki tiếp tục nói với giọng điệu lãnh đạm.

"Tôi là bác sĩ riêng của nhà này, anh không cần phải lo lắng." Takagi hơi nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt. Yuuki vẫn một gương mặt lạnh nhạt, cô rất tự nhiên bế Diana đi vào nhà và đóng cửa lại trong sự ngỡ ngàng của đám cảnh sát.

Yuuki đặt Diana xuống, cô kéo áo Diana lên và xem xét vết thương. Không quá nặng, Yuuki im lặng bôi thuốc và thay băng gạt cho Diana. Xong xuôi thì ôm hộp cứu thương đi, từ đầu tới cuối Diana vẫn luôn quan sát tất cả hành động của Yuuki. Cô thật không biết được nguyên do vì sao cô gái này luôn tốt với mình, bằng lòng bỏ ra tuổi xuân để chung thân ở chỗ cô. Hoặc có thể cô hiểu nhưng lại tự lừa mình dối người. Đôi lúc Diana muốn hỏi rằng cô có chỗ nào tốt mà Yuuki lại nguyện ở cạnh cô như thế, nhưng cô lại sợ câu trả của Yuuki.

Cô biết, cô biết rằng người này sẽ trả lời như thế nào. Bởi chính như thế mà cô mới sợ, cô sợ khi Yuuki trả lời rồi thì bản thân cô nhịn không được mà lảng tránh. Có thể hiểu rằng cô sợ rằng Yuuki sẽ tổn thương, đó là nguyên do vì sao những năm nay cô luôn cố gắng đẩy Yuuki đi thật xa, càng xa càng tốt...

Yuuki cất cái hộp sơ cứu đi. Cô đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian lần đầu tiên gặp Diana, cô nhớ rất rõ, y như rằng chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. Yuuki khẽ cười, nụ cười rõ dịu dàng. Qủa thật năm đó cô từng là một bác sĩ đang đi thực tập ở nước ngoài.

Trong lúc mệt mỏi vì công việc chất trồng mà đi đứng không để ý gây nên cú va chạm định mệnh. Người cô đụng phải không té mà còn vững vàng đứng đó đỡ cô. Yuuki ngã vào lòng người đó, hương thơm của một loài hoa nào đó xông vào trong mũi cô.
Đó là lần đầu tiên mà người lạnh lùng như cô thất thần làm ra việc xấu hổ...

Cô nhớ lúc đó vì mùi quá thơm mà đã vương tay ôm lấy người kia và tiếp tục hưởng thụ mùi hương của người đó. Người kia không nói gì mà chỉ đứng yên cho cô ôm. Phải qua một lúc lâu thì mới lên tiếng, thanh âm dịu dàng truyền vào lỗ tai.

"Sorry, are you okay?" Yuuki giật mình vội vàng buông người kia ra.

"Oh, i"m fine. A....Sorry for being disrespectful to you." Người kia lắc đầu, cô ấy mỉm cười trong cực kỳ thân thiện, cô ấy nói.

"It"s okay, it doesn"t feel bad." Người ấy cười rồi đi mất. Yuuki cứ đứng hình tại đó cho tới khi một nữ y tá đi ngang và gõ nhẹ lên người Yuuki. Cô chỉ ngại ngùng cười rồi tìm đại lý do để chạy đi kiếm người kia.

Đã mất dấu...

Sau cái hôm đụng phải ấy thì cô luôn nhớ thương người đó. Nhưng trôi qua một khoảng thời gian rất dài mới gặp lại. Lần gặp thứ hai ấy cô đã theo dõi và biết được cô ấy là con gái trưởng nhà Hydrangaes và bí mật động trời ở gia tộc đó...

"Yuuki." Giọng Diana vang lên sau lưng Yuuki, kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Đang tính xoay người lại thì Diana đã lao lên ôm lấy cô

"Lên giường với chị..." Yuuki ngừng các động tác trên tay, cô ngây ngẩn người với câu nói của Diana.

"Chị đang nói gì vậy?" Diana vùi đầu vào tóc Yuuki lập lại câu nói.

"Chị bảo là hãy lên giường với chị." Yuuki gỡ tay Diana ra xoay qua nhìn cô nàng. Nếu một ngày Diana vô tình đi lạc khỏi cô có lẽ sẽ không cần lo nữa, vì chỉ nhìn sau lưng Yuuki đã có thể nhận ra, dù là bị đám đông che khuất cô vẫn cô thể tìm được nhờ mùi hương đặc trưng trên người của cô nàng...

Bởi vì, dung mạo, mùi hương, bóng lưng, thói quen hay tất cả những thứ gì đó của Diana cô đều đã khắc cốt ghi tâm. Yuuki áp đôi tay lên mặt Diana.

"Chị biết mình đang nói gì không?" Diana hạ mí mắt xuống khẽ gật đầu.

"Chị biết." Yuuki nói tiếp, thanh âm rất khẽ.

"Giải thích đi, tại sao lại nói thế? Hãy nói thật, tất cả câu trả lời của chị em đều sẽ chịu dù cho nó có sát thương như thế nào." Diana kéo đôi bàn tay của Yuuki xuống, cô mân mê đôi bàn tay đã chai sạn. Diana không thể trả lời, cô không biết phải giải thích sao với Yuuki nữa. Yuuki thở dài, cô buồn phiền nói.

"Chị muốn đuổi em đi? Chị muốn em buông xuống tình cảm của mình? Chị hy vọng trao thân cho em rồi thì em sẽ rời đi?" Diana cúi mặt xuống đầu khẽ gật. Tim Yuuki thắt lại, cô hít sâu một hơi, cố kiềm lại những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống. Cái gật đầu này như một đòn giáng mạnh vào tâm trí, tinh thần của cô. Nội tâm cô hiện tại như đang bị lăng trì vậy, đau đớn thống khổ cùng cực.

Đành vậy, cô không theo nổi nữa....

Bỏ cuộc chính là lựa chọn hiện tại Yuuki muốn chọn nhất, ngay lúc này cô không muốn nhìn thấy gương mặt này nữa. Yuuki gạt tay Diana ra.

"Đáng lẽ chị không nên làm cách đó, chị có thể thẳng thắng nói ra thay vì là như vậy. Được rồi, em sẽ rời đi nhưng không có nghĩa là em sẽ buông tình cảm của mình." Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi cô vẫn ngoảnh lại nhìn Diana, xem như đây là lần cuối vậy...

Miễn cưỡng treo nụ cười trên môi. Giá như một lần chị quay lại nhìn em...

Tiếng cửa chính vang lên, Yuuki đi rồi, nên đi ngủ thôi...

Hôm nay mệt quá rồi. Ngã thân thể lên trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà tối hù. Cả phòng im lặng tới mức tiếng cây cỏ xào xạt ở ngoài vẫn có thể nghe được. Cô bỗng nhớ lại một chuyện, Yuuki chẳng mang theo thứ gì cả. Chỉ có bóp tiền cùng điện thoại, hoặc có thể hai vật dụng ấy Yuuki cũng không thèm đi mà chỉ vội vàng rời khỏi căn nhà đã cho em ấy quá nhiều tổn thương...

Vậy đồng nghĩa với việc đêm nay Yuuki không có chỗ ngủ?

Diana bật người dậy chạy nhanh xuống lầu. Yuuki chỉ vừa đi mấy phút trước, không thể đi xa được! Bụng cô quặn đau, có lẽ vết thương đã tét ra, cô không biết bản thân đã làm tét ra bao nhiêu lần nữa. Chạy ra tới đầu đường đã thấy Yuuki leo lên xe của Aki, cô dừng lại thở hồng hộc nhìn xe chạy đi.

"Đúng là ngu ngốc...." Cô tự lẩm bẩm chửi bản thân. Bàn chân truyền lên cảm giác lành lạnh và đau rát. Ra là cô đã chạy đi mà không mang dép. Người đã đi mất cô còn đứng đây làm gì nữa nhỉ, cúi đầu quay về lại căn biệt thự của chính mình.

*****
Tại nhà Amazaki, Haru bưng tô canh mình vừa mới hầm ra đưa cho Shiho. "Đây, canh chị vừa mới học nấu, uống đi cho ấm người. Trời chuẩn bị vào đông rồi, những lúc chuyển thời tiết thế này em dễ bị cảm lắm nên uống đi nha, dù cho nó có dở đi nữa." Shiho lắc đầu cười cầm canh lên uống tới khi chén không còn giọt nào mới đưa lại cho Haru. Cơ thể đột mệt mỏi vô lực, mí mắt nặng trĩu, thân mình ngã vào lòng Haru. Nụ cười trên miệng không biết từ lúc nào đã tắt ngủm.

"Xin lỗi, chị cũng chỉ muốn tốt cho em." Sau câu nói đó ý thức của cô không trụ nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu. Haruhi từ trong phòng bếp bước ra, Haru bế Shiho lên.

"Hãy chăm sóc cô ấy cho tới khi chuyện này kết thúc..." Haruhi đưa lưng lại, Haru đặt Shiho lên lưng Haruhi, Haruhi gật đầu một cái. "Em cũng phải cẩn thận. Nếu có chuyện gì em ấy sẽ giết chị mất." Cả hai cùng bật cười.

"Ừm, em chắc chắn sẽ không sao." Haruhi tin tưởng lời Haru, cô gật đầu rồi đi mất. Haru đứng trông theo chiếc xe cho tới khi nó khuất dạng. Để Shiho ở lại chỉ tổ hại cô nàng, cô ở với vợ mình lâu nhất nên phần nào hiểu được tính cách của Shiho.

Trước đây khi xem mấy phim có cảnh này cô luôn trách mắng tại sao nhân vật chính A lại có quyết định như thế, nhưng giờ lọt vào tình cảnh thế này đã giúp cô hiểu được. Trận này nắm chắc 80% thắng nhưng cô vẫn phòng tên Kentaro kia chơi bẩn. Dù sao tung tích Yukine cũng không thấy đâu nên làm cô có chút lo lắng...Cô ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nên phòng trước vẫn hơn. Mở cửa bước vào nhà, cô nên soạn đồ bắt tay vào nhiệm vụ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro