Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shino, Shino. Sáng rồi dậy đi con." Shiho liên tục lay lay con sâu ngủ trên giường. Shiho thở dài, cô đành dùng vũ lực vậy. Shiho cầm lên bao đá nhét vào áo Shino, cô nàng đang ngủ liền bị giật mình vì cái lạnh lẽo của đá. Shino nhảy khỏi giường, cô cố gắng lấy bao nước đá từ trong người mình ra. Shino bất mãn nói.

"Mẹ à! Mẹ chơi gì kì vậy!?" Shiho nhún vai.

"Là tại con không chịu dậy. Giờ thì mau thay đồ xuống dưới ăn sáng mau lên! Mẹ còn đi kêu mama của con nữa." Nói rồi liền đi khỏi đó. Shiho thở dài, cô lắc đầu cười, hai người thật giống nhau đấy.

Shino bĩu môi, vén chăn xuống giường bắt đầu công cuộc thay quần áo.

  Cô tên là Amazaki Shino, năm nay mười sáu tuổi. Gia đình cô hơi khác gia đình người khác một chút là gia đình cô có hai người mẹ, vì điều này mà cô luôn luôn bị trêu chọc. Nhiều lần rất uất ức nhưng mama của cô đã từng nói một câu như thế này.

  "Shino, 'gia đình' không có nghĩa là một người đàn ông một người phụ nữ mới có thể tạo nên một gia đình. Mà gia đình thật sự chính là nơi con nương tựa, là nơi con có thể trở về bất cứ khi nào, là nơi có người chờ, có người nghĩ về con. Đó mới là gia đình thật sự. Họ trêu con vì con không có cha, thế thử hỏi họ xem gia đình họ có hạnh phúc ấm áp như con không?"

  Ngay khi nói xong câu đó cô đã lập tức nín khóc. Từ đó về sau cô không còn khóc mỗi khi bị nói như vậy nữa.

Shino nhìn bản thân trong gương, tóc màu đen giống mama, mắt xanh lá giống mẹ, tính cách của mama. Cô nhoẻn miệng cười, nhảy chân sáo đi xuống dưới nhà.

Shino ngồi vào bàn chóng cằm nhìn mẹ mình, mẹ cô bận rộn qua lại lòng bỗng chốc nổi lên thắc mắc mẹ và mama gặp nhau như thế nào và ở đâu. Cô bé nghĩ liền hỏi.

"Mẹ, con hỏi mẹ một chuyện được không?" Shiho gật đầu.
"Con hỏi đi." Shino chạy lại ôm lấy Shiho.

"Mẹ và mama lần đầu gặp nhau là ở đâu vậy?" Shiho tay chân bận rộn nói.

"Mẹ và mama con gặp nhau ở Mỹ." Cô bé tròn mắt hâm mộ.

"Hể! Vậy chắc là chuyện tình lãng mạng lắm." Shiho lắc đầu.

"Là mẹ tông mama con nhập viện." Shino há hốc mồm, Shiho cười cười tiếp tục nói. "Lần đó mẹ chỉ nói tên của mẹ cho mama con nghe, sau lần đó cũng không gặp lại."

"Vậy sao hai người gặp lại nhau vậy?"

"Đó là một ngày tuyết rơi, mẹ đã vô tình gặp lại mama con. Vì cả hai có cùng mục đích nên đã quen biết nhau, mà năm đó mama con gặp chuyện nên đến ở nhờ nhà mẹ." Shino cảm thán một câu.

"Duyên trời định. Gặp rồi mama có nhớ ra mẹ không?" Shiho lắc đầu, Shino nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

  "Tại sao vậy ạ? Chẳng phải mama biết tên mẹ à?" Shiho mím môi.

"Năm đó gặp lại mama con hai người cũng chẳng nhớ nhau. Mẹ không biết tên mama con, còn mama của con thì...mất trí nhớ." Chỉ một câu nói liền khiến không khí vui vẻ xung quanh hai mẹ con tan biến, đột ngột một giọng nói cắt ngang không khí ngột ngạt này.

"Này này, chỗ này là của mama, con đi ra mà ôm con gấu của con." Haru tách hai mẹ con ra, cô tiến lại quấn lấy Shiho.

"Đi đi, đi ra kia chơi. Mẹ là của mama." Shino bĩu môi, lần nào cô ôm mẹ mama nhìn thấy cũng bay lại cản. Cô nhóc tức giận chỉ vào Haru.

"Mẹ chọn đi! Chọn con hay mama!" "Mẹ chọn mama." 'Rắc' tiếng trái tim thiếu nữ bị vỡ ra. Shino ôm tim mình dựa vào tủ lạnh, cô khóc không ra nước mắt.

"Mẹ thật lạnh lùng." Shiho lắc đầu cười, Haru khoanh tay điệu bộ trêu chọc nói.

  "Mẹ con hồi đó còn lạnh lùng hơn thế này cơ." Shiho vỗ nhẹ lên tay Haru. "Mau phụ em bưng đồ ăn ra, cả Shino nữa đó."
Cả hai thôi không giỡn nữa mà vâng lời Shiho bưng đồ ăn ra. Cả ba một bàn vui vẻ ăn sáng.

Shino mang giày vào rồi vẫy tay. "Con đi đây." Nói rồi vội vã chạy ra khỏi nhà. Cô chạy tới nhà của người bạn thân mình.

Nhà của người bạn thân rất giống một ngôi đền, mỗi lần sang chơi đều phải chạy lên rất nhiều bậc thang. Cô ghét điều này!

Mizore đứng từ xa vẫy tay với Shino, cô chạy lại chỗ cô nàng. Mizore vui vẻ nói chuyện với Shino, cả hai cùng nhau đi lên. Shino nhìn căn nhà kho cũ kỹ ở trong sân nhà Mizore, căn nhà đó luôn luôn khiến cô tò mò. Shino kéo áo bạn mình lại, cô chỉ vào nhà kho đó nói.

"Mizore, trong đó có gì vậy?" Mizore cũng nhìn sang nhà kho đó, cô vuốt vuốt cằm.

"Tớ cũng không biết nữa. Ba tớ không cho tớ lại gần. Đi thôi." Mizore kéo tay Shino đi, Shino vẫn không thể rời mắt khỏi cái nhà kho cũ kỹ ấy. Mizore dẫn Shino lên phòng mình, cả hai ngồi xuống lật bài vở ra học. Chưa được năm phút Shino đã bỏ bút xuống.

"Tớ bỏ cuộc." Mizore chóng cằm.

"Cậu cứ như vậy bảo sao không bị điểm kém." Shino than thở.  "Nhưng những thứ này không cùng đẳng cấp với tớ. Ê mà hôm nay tớ vừa được nghe chuyện của hai mama." Mizore tò mò hỏi.

"Chuyện gì?" Shino cong môi cười.

"Tớ đã hỏi mẹ rằng mẹ và mama gặp nhau như thế nào. Khi nghe mẹ kể tớ ngạc nhiên lắm luôn, không những vậy còn có chút buồn cười." Mizore nhích lại, mắt long lanh chờ Shino, Shino chậm rãi nói.

"Lần đầu tiên gặp nhau là mẹ tớ tông mama tớ nhập viện." Mizore trợn mắt.

"Thật như vậy!?" Mizore vỗ đùi nói

"Mama cậu làm ầm lên, mẹ cậu kiểu 'Em gái này thật thú dị, em sẽ là của tôi' đúng không?" Shino lắc đầu, nụ cười trên môi chợt tắt.

"Mẹ tớ đã để lại tên. Nhưng tiếc là lúc gặp lại nhau họ chẳng nhớ được nhau. Mẹ tớ thì không biết tên mama, còn mama thì gặp tai nạn mất trí nhớ." Nụ cười của Mizore không còn nữa. Cô nàng có chút ngạc nhiên khi nghe Shino nói vậy. Shino vuốt cằm.

"Tớ cảm thấy có chút tò mò quá khứ của mama và mẹ. Cả hai người chưa từng nói chuyện quá khứ cho tớ nghe." Mizore chóng cằm.

"Vậy cậu thử tìm hiểu xem sao." Shino vỗ bàn đứng dậy.

"Đúng vậy! Tớ sẽ tìm hiểu quá khứ của hai người đó." Nói rồi gom tập sạch chạy đi mất. Mizore chỉ biết há mồm nhìn người nào kia chạy đi.

Shino chạy tới nhà của bà nội. Người ra mở cửa là dì Haruhi, cô chào dì một tiếng rồi bước vào. Haruhi đặt cốc nước cam xuống bàn.

"Ngọn gió nào đưa cháu tới đây?" Shino mím môi.

"Cháu chỉ muốn hỏi một ít chuyện quá khứ của mama và mẹ." Haruhi đẩy kính lên, cô thẳng thắng nói.

"Cháu vẫn còn nhỏ, vẫn chưa tới lúc biết đâu." Shino bất mãn nói.

"Cháu đã mười sáu rồi! Có gì là không được biết chứ!?" Haruhi tựa lưng vào ghế.

"Khi cháu đủ trưởng thành Haru sẽ cho cháu biết."
Shino ngồi phịch xuống ghế. Cô sẽ không bỏ cuộc đâu, cô sẽ tìm người khác. Cô thiếu gì dì....Shino rung đùi chóng cằm nghĩ. Haruhi nhìn sắc mặt con bé liền biết nó sẽ không bỏ cuộc. Cô khẽ nhếch môi, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cô muốn xem cô bé này có thể làm được gì...

Shino đi khỏi nhà bà nội, cô biết hỏi ai đây...

"Thôi, qua nhà bác tiến sĩ chơi game vậy." Nói rồi vừa huýt sáo vừa tung tăng đi.

Bác tiến sĩ mở cửa ra, khuôn mặt già nua tươi cười của ông hiện ra. "Ông vừa phát minh ra trò chơi mới. Đúng lúc cháu vừa đến." Shino vỗ tay. "Thế á! Thật mong chờ!" Niềm vui của ông chỉ có vậy, tạo ra trò chơi và có người chơi thử. Ông hòa ái cười.

"Vào thôi."

Shino đi theo bác tiến sĩ xuống tầng hầm. Cô nhìn căn phòng bên tay trái. Bác tiên sĩ xoay qua nói. "Đó là căn phòng hai mẹ của còn từng trú dưới đó mỗi ngày." Shino tròn mắt nhìn căn phòng. Nếu là vậy....Thì chắc dưới này phải có gì đó! Shino chỉ vào căn phòng.

"Cháu có thể vào đó không?" Bác tiến sĩ đẩy kính lên.

"Được, chỉ là hơi bừa bộn một tý. Đã rất nhiều năm ta không dọn dẹp rồi." Shino đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là giấy tờ đồ đạc vứt lung tung. Shino đi vào tìm kiếm xung quanh.

Mãi vẫn không thấy chỉ đành đi khỏi đó. Cô đi qua phòng máy của bác tiến sĩ. Đang đi thì chân đập vào cạnh bàn, chai nước trên bàn rơi xuống lăn tới gầm tủ. Shino ôm lấy chân, khóc không ra nước mắt kêu đau. Bác tiến sĩ đi lại lo lắng hỏi.

"Cháu không sao chứ?" Shino vẫy tay ý bảo không sao. Cô đi lại gầm tủ lụm chai nước lên, đột nhiên cô nhìn thấy một tấm ảnh đang lật dưới chai nước. Đang định lấy ra thì bác tiến sĩ kêu, cô giật mình nên đập đầu lên cạnh tủ. Shino lui ra, bác tiến ngồi xổm xuống.

"Cháu không chứ? Thật là hậu đậu quá đi."

******
Shiho mang đồ ăn qua cho bác tiến sĩ, thoáng bất ngờ khi thấy Shino ở đây. Cô để đồ ăn lên bàn rồi bước lại kéo tai Shino, Shino bị đau kêu lên.

"A! Tê tê!" Shiho nghiêm giọng nói.

"Con rốt cuộc là đi học bài hay là đi chơi?" Shino nghiến răng nói.

"Con học, con học rồi mà mẹ." Shiho híp mắt, cô nói.

"Tạm tin con." Bác tiến sĩ chắp tay bước lại. Shiho buông tay ra, cô cười nói.

"Đồ ăn cháu để trên bàn ấy." Bác tiến sĩ gật đầu. Shiho kéo tay Shino.

"Đi về ăn cơm rồi đưa mẹ xem tập của con." Shino sợ hãi đi theo Shiho, thế là xong đời cô rồi!

****
Shino từ phòng tắm ra, cô bước lại chỗ mẹ mình ngồi xuống. Haru đang ngồi xem tivi thấy chỗ bên cạnh lún xuống, cô liếc qua nhìn. Shiho ngồi bên cạnh nói.
"Mau đưa bài tập của con cho mẹ xem." Shiho cười lấy lòng.

"Con làm xong thật rồi. Mẹ phải tin con." Haru ngồi chính giữa nói.

"Còn không mau đưa cho mẹ xem. Không thì tối nay con xác định khỏi ngủ." Shino xụ mặt xuống. Cô dâng bài tập lên cho mẹ xem.

Shiho chỉ cần nhìn sơ qua liền biết Shino làm sai hết, chẳng những vậy còn không chịu làm hết. Shiho nhẹ giọng hỏi.

"Làm hết của con đây hử? Mẹ nhớ không lầm hình như là thứ ba tuần sau con kiểm tra toán nhỉ?" Shino gật đầu, cô nửa ngồi nửa quỳ cúi mặt xuống. Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Shiho nghiệm giọng nói.

"Nếu bài kiểm tra đó không trên trung bình thì đóng truyện tranh của con đừng hòng giữ lại. Rõ chưa?" Shino gật đầu lia lịa, cô thừa biết rằng không riêng gì đóng truyện tranh mà còn có đóng game nữa. Haru ngồi bên cạnh cười cười, Shiho nhéo nhéo mặt Haru.
"Chị nữa đó." Haru khó hiểu nói.

"Liên quan gì chị?" Shiho khoanh tay, dựa vào lòng Haru.

"Không liên quan? Chẳng phải em bảo chị coi con bé học, thì chị lại ngồi đó chơi game cùng nó. Hại nó kỳ kiểm tra trước điểm thấp đấy." Haru giật mình, cô run lên một cái. Haru xoay qua nói với Shino.

"Con gái, kỳ kiểm tra tiếp theo mà được cao điểm mama liền dắt con đi leo lúi." Shino ngẩng đầu lên mong chờ hỏi.

"Thật chứ!?" Haru gật đầu. Shino vui vẻ nhảy lại hôn lên má Haru một cái rồi ôm tập chạy lên lầu. Shiho lắc đầu cười, cô chịu thua hai mẹ con này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro