Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Thiên Nguyệt tuần sau được nghỉ, có muốn về quê tớ chơi không?" Lâm Diễm, bạn thân của Thiên Nguyệt. Đang ngồi thảnh thơi xơi nước trong khi cô đang chật vật với bài thuyết trình vào ngày mai.

"Muốn nghỉ gì cũng phải chờ xong buổi thuyết trình ngày mai đã." cô rời mắt khỏi máy tính liếc nhìn người bạn thân thiết đang thảnh thơi kia.

"Thôi mà cậu giúp tớ đi. Tuần sau về quê tớ, mọi chi phí tớ lo hết." Lâm Diễm nháy mắt với cô, tỏ vẻ dễ thương.

"Tớ không thiếu tiền." một câu nói làm Lâm Diễm đang ngồi trên ghế mà ngã xuống đất.

"Quá đáng. Cậu phải giữ mặt mũi cho tớ chứ." Lâm Diễm bật dậy đánh lên vai làm cô giật mình.

"Tớ đùa thôi, tuần sau đừng có mà than hết tiền với tớ." Thiên Nguyệt cười lớn tiếp tục dán mắt vào máy tính. "Tớ thèm trà sữa truyền thống rồi, mua giúp tớ đi. Tiền trong túi áo khoác đấy, muốn uống thì mua luôn đi."

"Haha...yêu cậu nhất." Lâm Diễm lon ton chạy đi để lại cô bất lực thở dài.

Sau khi xong việc cả hai xách vali cùng tiến về quê Lâm Diễm. Vừa xuống xe cả khung cảnh đồng quê, gió thổi tới mang hương lúa thoang thoảng.

Cả hai bắt đầu đi bộ vào trong, đi vào ngôi làng. Đi một lúc cách cổng làng một đoạn ngắn thì Lâm Diễm khựng lại.

"Ê Thiên Nguyệt nhìn nè." Đang đi trên đường. Bỗng Lâm Diễm giữ cô lại chỉ vào phong bao lì xì mày đỏ rực đang nằm trên đất.

"Bộ quê cậu có truyền thống rải bao lì xì trên đường à?" Thiên Nguyệt ngồi xổm xuống vươn tay nhặt phong bao lì xì lên.

"Tớ không biết nữa, quê tớ có mang một phần phong tục của Đài Loan, Trung Quốc rồi nhiều nước bên cạnh nên có nhiều thứ chỉ người lớn tuổi trong làng mới biết thôi." Lâm Diễm kéo cô bạn của mình đứng dậy rồi chỉ chỉ vào bao lì xì trên tay cô. "Mở ra xem thử đi."

"Rồi rồi, tớ nói trước có tiền tớ không chia cho cậu đâu." Cô mỉm cười từ từ mở ra. Bên trong là một đoạn tóc dài đen nhánh và một mảnh giấy màu trắng nhưng chưa kịp lật ra mặt sau thì đã bị giật lấy.

"Thiệt tình ai lại đi bỏ ba cái thứ này vào đây chứ?" Lâm Diễm giật lấy bao lì xì vứt xuống đất, mày nhíu chặt lại.

"Thôi bỏ đi chắc là bọn trẻ trong làng cậu nghịch ngợm thôi mà." Cô phủi tay trong lòng thầm chia buồn cho cô bé nào bị lấy đi một đoạn tóc như vậy.

Vừa vào tới cổng làng cả hai bỗng khựng lại vì cách cổng làng vài căn nhà là một ngôi nhà treo đầy vải trắng tiếng kèn trống và không khí nặng nề đã vẽ lên một khung cảnh tang thương của buổi tang lễ. Sau khi khựng lại vài giây cô cùng Lân Diễm tiến tới căn nhà đang được phủ vải trắng kia.

"Cả làng đều ở đây. Xem ra người mất rất được lòng mọi người trong làng." Lâm Diễm thở dài đưa tay chỉnh lại cổ áo sơmi của mình.

"Là Diễm Diễm hả con." âm thanh già nua vang lên phá tan khung cảnh tang thương, cũng giúp cô cùng Lâm Diễm thu hút sự chú ý của mọi người.

"Hà Lão, là con Lâm Diễm đây ạ." Lâm Diễm nhẹ giọng cùng Thiên Nguyệt tiến tới trước mặt Hà Lão khẽ cuối chào. "Đây là bạn của cháu Thẩm Thiên Nguyệt."

"Con chào ông, con là Thiên Nguyệt." cô cũng nhẹ cuối người lễ phép chào hỏi.

"Ừm, mẹ của Diễm Diễm đang phụ ở dưới bếp đấy." Hà Lão vuốt ve chòm râu dài bạc trắng ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Diễm.

"Vâng, mà Hà Lão ơi là ai mất vậy ạ?" Lâm Diễm quay người cùng cô. Cả hai nhẹ gật đầu với mọi người xem như chào hỏi sau đó mới kéo ghế ngồi xuống cạnh Hà Lão.

"Haizzz...là Vũ Liên Ngọc, con bé mất rồi." ông thở dài đôi mắt hướng vào trong nhà.

"Chị Ngọc!!! Không thể nào! Sao chị ấy mất được chứ?" Lâm Diễm bàng hoàng nhìn theo vào nhà khuôn mặt khắc đầy không tin.

"Mất được 2 ngày rồi. Con bé mất bất đắc kỳ tử lắm. Tội đứa nhỏ mới 26 tuổi đầu đã đi sớm như vậy chả bù cho ông già này." Hà Lão nói xong thì đứng dậy rời đi. Trước khi đi ông nói vọng vào trong nhà. "Ba mẹ của con Ngọc nhớ rõ, ông già này đã nói cái việc mấy người làm không có tác dụng đâu. Già này sống ở đây 89 năm rồi còn không tin cái việc vô lý đó, mấy người là người trẻ đừng có mà quá u mê." nói xong thì ông đi mất.

"Chị ấy rõ ràng tốt như vậy. Chị ấy khi tớ còn nhỏ lúc nào cũng giúp đỡ người khác còn dạy lũ trẻ trong làng biết chữ. Ông trời đúng là trớ trêu mà." lẩm bẩm xong Lâm Diễm nhìn qua Thiên Nguyệt, thấy cô đứng như trời trồng, hai hàng lông mày nhíu chặt, ảnh mắt trân trân nhìn vào bức di ảnh trong nhà. "Chị ấy đẹp lắm phải không? Lúc sinh thời chị ấy là mỹ nhân đẹp nhất làng này đấy."

"Không phải...cậu...không thấy sao?" cô nhìn sang Lâm Diễm giọng nói mang theo tia run rẩy.

Không phải là cô bị kinh diễm mà là cô bị kinh sợ bởi vì người con gái trong di ảnh rõ ràng đã và đang đứng cạnh cô kể từ lúc cô vừa vào sân nhà tới bây giờ. Toàn bộ ngũ quan đều toát lên vẻ nhẹ nhàng, xinh đẹp nhưng lại không quá chói mắt. Người con gái trong di ảnh mọi chi tiết đều giống hệt như cô gái bên cạnh cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro