Chap 1: Đừng phản bội tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc phố thân ảnh một người con gái dáng người cao ráo thân hình mảnh mai đang đứng trò chuyện cùng một cô gái khác

Cùng lúc đó ở phía bên kia trong một quán cafe nhỏ đang có một ánh nhìn chằm chằm vào phía người con gái kia

__

" Vương Dịch tối nay chúng ta có thể đi ăn không? " - Phùng Tư Giai từ phía sau chạy đến vỗ vào vai Vương Dịch

" Có thể nhưng phải về sớm " - Vương Dịch nở nụ cười đáp lại

" Vậy thì tối gặp nha,tạm biệt " - Phùng Tư Giai vẫy tay về phía Vương Dịch rồi rời đi

" Tạm biệt " - Vương Dịch cũng vẫy tay đáp lại

__

Cánh cửa được mở ra bước vào trong nhà Châu Thi Vũ đang nằm trên sofa nghe tiếng động liền quay đầu lại

" Về rồi " - Giọng nói lạnh như băng phát ra từ phía Châu Thi Vũ

" Ừ " - Vương Dịch tay cởi giày bỏ vào kệ rồi trả lời

" Hôm nay lại về trễ? " - Châu Thi Vũ không Vương Dịch mà nhìn vào phía TV nói

" Có chút việc cần xử lý " - Vương Dịch tháo áo khoác trên người xuống

" Việc gì mà phải xử lý ở giữa phố thế? " - Châu Thi Vũ xoay người nhìn thẳng về phía Vương Dịch

" Chị theo dõi tôi? " - Vương Dịch giật mình quay sang hỏi thì liền nhìn thấy ánh mắt của Châu Thi Vũ

" Làm sao? Từ đầu tôi đã nói thế nào? " - Châu Thi Vũ chậm rãi đi đến bên cạnh Vương Dịch

" Để tôi nói cho em biết Vương Dịch à em bây giờ chỉ nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thôi đừng làm chuyện dại dột nhé,bảo bối " - Châu Thi Vũ nói rồi áp môi mình lên môi Vương Dịch sao đó liền rời khỏi

Vương Dịch vừa lên tới phòng liền ngã ra giường rồi liền rơi vào trầm tư

2 năm trước

Một đám người áo đen xông đến bắt lấy Vương Dịch rồi chụp thuốc mê cô sau đó đem cô đến một nơi

Thuốc mê vừa hết tác dụng Vương Dịch tỉnh dậy cảm nhận được cơn đau từ cổ tay cô liền dùng sức thì phát hiện mình bị xích lại trên một cái ghế

" Tỉnh rồi? " - Thân ảnh một cô gái cao gầy đang đến gần Vương Dịch

" Cô là ai? sao lại bắt tôi đến đây? " - Vương Dịch cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng tay cô bị còng lại bằng chiếc còng sắt

" hửm?! Bắt? sao lại nói là bắt rõ ràng đã ký vào giấy rồi thì tôi muốn đem em đi đâu là quyền của tôi sao có thể nói là bắt em được " - Cô gái đó mở một cái còng tay phía bên trái rồi đưa tờ giấy đến trước mặt Vương Dịch

" K.h.ô.n.g " - Vương Dịch tức giận xen lẫn vào đó là sự sợ hãi

" Chấp nhận sự thật đi bọn họ thật sự đã bán em cho tôi rồi " - Cô gái đó nhếch miệng cười

" Tôi là tôi bọn họ là bọn họ chúng tôi không có liên quan đến nhau " - Vương Dịch tức giận mà hét lên

" Em nói không liên quan là có thể thật sự không liên quan sao? " - Cô gái đó vẫn nhẹ nhàng trả lời Vương Dịch

" Bọn họ nhận tiền của tôi rồi em muốn không làm theo là không làm sao? " - Cô gái đó

" Chết tiệt các người xem tôi là vật mua bán à " - Vương Dịch tức giận hét lên tay chân thì vẫn cố vùng vẫy muốn thoát ra

" Bây giờ tôi là chủ của em mạng sống của em là của tôi nên nếu em còn muốn giữ lại cái mạng của mình thì hãy ngoan ngoãn một chút " - Cô gái đó kéo mạnh tay trái Vương Dịch xuống rồi còng lại

" Cô muốn giết thì giết đi " - Vương Dịch vẫn hét lên một cách dứt khoác cô bây giờ chẳng còn gì để mất những con người mà cô xem là gia đình kia lại xem cô như là vật mua bán kiếm lời

Cô gái đó cầm đến một cây chích điện đâm thẳng đến người của Vương Dịch

Bị tấn công Vương Dịch dãy dụa trên ghế nhưng vô dụng

Cô gái đó đem cái chích điện ra rồi cầm gương mặt của Vương Dịch để cô nhìn thẳng vào người đó

" Tôi là Châu Thi Vũ là chủ của em đừng cố ý chống cự tôi,chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không làm tổn hại đến em dù chỉ là một sợi tóc  " - Châu Thi Vũ khuôn mặt hờ hững nói

" Tôi không cần cô thương sót muốn giết thì giết đi " - Vương Dịch vẫn cứng họng mà nói

" Được " - Châu Thi Vũ cười rồi quay đi lấy một cái roi điện

Cô không ngần ngại mà quất mạnh roi vào người Vương Dịch

Cơn đau kéo đến Vương Dịch cắn môi chịu đựng đến chảy cả máu

Roi đầu tiên được đánh xuống Châu Thi Vũ nhẹ giọng nói - " Tôi lớn hơn em nên xưng hô cho đúng vào "

Roi thứ hai đánh xuống - " Em đừng đơn giản chỉ là giết chết em "

Roi thứ ba được đánh xuống - " Nếu em không ngoan tôi sẽ khiến em sống không bằng chết "

Roi thứ tư được đánh xuống máu bắt đầu ứa ra - " Ngoan ngoãn nghe lời tôi em sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ "

Roi thứ năm được đánh xuống những vết roi đánh hiện lên rõ ràng - " Đây là cảnh cáo tôi cho em 1 ngày để suy nghĩ bảo bối tôi không ngại giết người nhưng tôi có hứng thú với việc hành hạ người khác hơn "

Châu Thi Vũ vứt roi rồi rời đi bỏ lại Vương Dịch khắp người đầy vết thương đang sống dở chết dở ở trên ghế

Châu Thi Vũ vừa rời đi Vương Dịch liền không nhịn nữa mà bật khóc nổi đau của 5 cái roi này làm sao bằng được nổi đau bị chính người thân phản bội đây

Chẳng biết từ khi nào cô đã ngất đi khi tỉnh lại thì liền nhìn thấy Châu Thi Vũ đang ở đối diện

" Tôi nghe theo chị nhưng chị có thể đồng ý với tôi 2 điều kiện không? " - Vương Dịch khó khăn nói vết thương trên người cô vẫn còn rất đau cơn đau cứ nhói lên từng hồi

" Nói thử xem " - Châu Thi Vũ vừa lau tay vừa nói

" Chị phải cho tôi ra ngoài và sống một cách bình thường " - Vương Dịch

" Được nếu em dám phản bội tôi thì đừng trách " - Châu Thi Vũ ngước lên nhìn Vương Dịch

___

Vương Dịch nằm trên giường nhớ lại chuyện của 2 năm trước

Cô lúc đó chọn theo chị ta bởi vì 2 chữ trả thù,cô lúc đó biết cô không theo chị ta thì có muốn chết cũng khó

Thoát ra khỏi những điều đó Vương Dịch nhìn vào đồng hồ thì liền đi tắm sau đó xuống phòng ăn

_______________Hết Chap 1_______________

=)) bộ này chắc Châu Châu nhà ta làm 1 đấy các bạn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro