Phần 9: Không phải ai cũng có kết thúc thật đẹp khi chỉ là tình đầu. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 9: Không phải ai cũng có kết thúc thật đẹp khi chỉ là tình đầu. . .

Hơn một giờ sáng, Bi trở về nhà, người toàn mùi rượu. . .
Bi loạng choạng xô đổ mấy chai rượu trên đầu tủ rồi ngã lăn ra sofa la hét om sòm làm cha mẹ thức giấc, Thư vội vàng chạy xuống từ cầu thang rồi không ngần ngại chạy lại đỡ Bi dậy như một người vợ hiền chờ chồng suốt đêm. Nhưng rượu là con ma đeo bám, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí làm cho con người có những hành động sai
lệch.

- Tránh ra đi con bitch. . . đừng có động vào người tôi!

Bi hét lớn, mọi người vẫn chưa hiểura điều gì thì Bi lục lọi trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi vứt xuống sàn nhà cười khẩy:

- Lại đây em yêu! - Bi huơ huơ trong không trung vừa cười vừa nói

Mẹ bụm miệng nước mắt trào ra vì không ngờ Bi lại thành ra thế này, cha Bi cũng chỉ biết đứng nhìn mà chưa kịp phản ứng, Thư bây giờ cứng cỏi hơn: không khóc; không mềm yếu nữa mà bước lại ngồi gần bên cạnh Bi, nhưng Bi vẫn điệu bộ đó, có một nét khinh rẻ trên gương mặt, rút điếu thuốc trong bao ra hút và phà khói vào mặt Thư rồi cười nói:

- Thơm không?
- Anh sao vậy? - Thư vẫn còn bình tĩnh
- Đi lấy mấy lon bia ra đây! - Bi quát lên làm Thư giật nảy người
- Em không lấy đâu!

Mẹ Bi nhào tới túm lấy cổ áo Bi rồi khóc lên:

- Bi à? Con làm gì mà ra nông nổi này! Tại sao lại uống đến say khướt như vậy hả con!
- Mẹ à! . . . Thư muốn con như vậy mà. . . Thư thích như vậy nên con làm như vậy!

Cha Bi bắt đầu nổi điên, ông rót vội ly nước lạnh rồi tạt vào mặt Bi:

- Mày tỉnh táo lại đi được không!
- Con tỉnh mà. . . con đâu có say! - Bi cười nghiêng ngả
- Bi . . . em muốn anh như vậy khi nào chứ? không phải em đã nói rất nhiều là em không muốn anh hư hỏng sao! - Thư lí nhí

Bi xô Thư ra đứng dậy loạng choạng:

- Đừng có lừa tôi nữa. . . cô!. . . đã nói những gì với thằng đó. . .?
- Bi à! Con phải nghe Thư giải thích chứ! sao lúc nào con cũng ghen tuông nóng nảy vậy?
- Mẹ à. . . con làm sao tin được đây? Điện thoại. . . điện thoại đâu rồi?!

Mẹ nhặt chiếc điện thoại trên sàn ngạc nhiên:

- Đây là điện thoại của ai? Đâu phải của con?
- Mẹ xem tin nhắn đi. . . xem đi!

Mẹ Bi bật tin nhắn lên rồi đứng hình vài giây, nhìn Thư trong ngạc nhiên, Thư cũng bước tới xem tin nhắn trong điện thoại:

"Em thích anh lắm. . . trước giờ em vốn thích thanh niên mạnh mẽ, rượu chè thuốc lá chút đỉnh cũng không sao!"

"Em nói thật hả Thư. . . anh tưởng em les chỉ thích con gái thôi chứ!"

"Em cũng đâu muốn vậy. . . Bi dù có cố gắng cũng đâu thể thành con trai được. . . đâu thể cho em hạnh phúc trọn vẹn"

"Vậy sao em vẫn còn quen nó?"

"Chút ít vật chất của nó cũng có thể bù đắp cho em mà anh!"

. . . Thư bắt đầu khóc, nước mắt dù được giữ chặt trên khoé mắt nhưng đôi mắt đỏ lên thì không thể giấu được, Thư lắc đầu với mẹ Bi rồi im lặng ngồi xuống ghế đối diện Bi cúi đầu im lặng. Bi lại quát lớn lên:

- Không phải em thích vậy sao? Vậy từ nay anh sẽ hư hỏng. . . rượu chè. . . hút thuốc cho em vừa lòng. . . vì anh . . . vì yêu em nên anh sẽ làm tất cả những gì em thích mà. . .

Thư ngước mặt lên, nước mắt đã bắt đầu ướt áo:

- Không phải. . . tin nhắn đó !. . .
- Việc gì phải chối cải? - Bi ngắt lời
- Nhưng em không có. . . tại sao anh không chịu tin lời em chứ?
- Chính mắt thấy thì làm sao tin được đây? - Bi đập chai rượu trên bàn làm vỡ tung toé

Cha Bi lúc này cũng lớn tiếng, ông nhào lại túm lấy Bi vật ra sàn:

- Đứa con hư đốn này! Tao nuôi mày bao nhiêu cơm gạo sao mày không chịu suy nghĩ hả? ai nói gì ai đưa gì cho mày xem mày cũng tin là sao?!!

Bi quẹt mồ hôi trên trán, đưa tay định với lấy chai rượu thì cha Bi đá nhanh chai rượu vào bờ tường, tiếng đập phá làm đám người làm giật mình chạy hết xuống phòng khách, cảnh tượng bây giờ cũng giống như bãi chiến trường, toàn những mảnh vỡ, cha Bi quát lớn:

- Cũng may là mày không phải con trai. . . chứ không thì hại đời biết bao nhiêu người . . . cái bản tính như vậy chỉ làm khổ vợ con thôi!
- Ông thì biết gì mà xen vào chứ

Bi gào lên đứng dậy loạng choạng định mở tủ lấy chai rượu thứ ba thì cha Bi nhanh tay xô Bi xuống đất, nhưng lại ngã vào đám mảnh chai Bi chống tay làm mảnh vỡ ghim vào tay chảy máu, Thư hoảng hốt chạy tới đỡ Bi dậy nhưng Bi lại đẩy Thư ra làm Thư ngã đập đầu vào tường:

- Tránh ra đi. . . cút hết đi!!!
- Anh Bi. . . em sai rồi! em xin lỗi! từ nay em sẽ không như vậy nữa!

Có lẽ, Thư không sợ gì cả nhưng điều Thư sợ nhất chính là những lúc Bi như thế này, vô định và không thể ngăn cản được. Thư bò lại phía Bi ôm lấy Bi rồi vừa khóc vừa nói, nước mắt hoà vào máu chảy xuống trán, mẹ Bi run rẩy hết tay chân cũng chạy tới ôm lấy Bi rồi khóc:

- Hai đứa đừng như vậy nữa. . . có gì từ từ bình tĩnh lại rồi nói. . . đừng xô xát nhau nữa! mẹ xin hai đứa đó!
- Cô ơi . . . con sai rồi. . . con . . . lẽ ra con không nên có mặt ở đây!. . .
- Con thì làm gì sai mà phải xin lỗi nó! - Cha Bi quát

Cứ mỗi lần cha Bi bênh vực Thư thì Bi lại nổi nóng đẩy Thư ra:

- Vậy thì ai có lỗi? con có lỗi sao?!?!?
- Bi. . . - mẹ ôm chặt Bi vì sợ
- Đúng! Tất cả là mày sai. . . sống đến chừng này năm rồi vẫn không biết tin tưởng vào người yêu thì sống để làm gì?
- Tin tưởng? - Bi cười nhạt - Tin tưởng để rồi bị lừa dối mà vẫn không hay biết như bây giờ đó ông có thấy không?

Bi đẩy mẹ ra quay sang Thư rồi cười nói:

- Nói đi. . . yêu tiền. . . hay yêu tôi?
- Em. . . - Thư lí nhí rồi ngước mắt nhìn Bi đáp: - Em yêu anh. . .!

Bốp!

Bi tát Thư chúi mặt xuống sàn:

- Con bitch! Biến đi. . . biến đi đừng để tao thấy mặt mày nữa!

Lúc này cha Bi thật sự nổi giận, mặt đỏ gay, huơ vội cây chổi đập tới tấp vào người Bi vừa đánh vừa hét lớn:

- Học đâu cái cách ăn nói đó vậy? Mày thật sự không phải là con của tao nữa rồi!!! Chính mày mới nên biến khỏi cái nhà này đó. . . đồ khốn này!

Những tiếng bịch bịch và hự hự mà cây chổi và Bi thay nhau phát ra làm cho mẹ Bi không còn tỉnh táo nữa, nhảy bổ vào ôm lấy Bi mặc cho chổi có đánh trúng không:

- Anh anh! Đừng đánh con nữa mà anh. . . Cô Tư. .. kêu bác sĩ mau! Anh. . . đừng đánh nữa mà em xin anh đó!

Thư cũng nhảy bổ vào, vừa ôm chân cha Bi vừa khóc:

- Chú ơi đừng đánh Bi nữa! con xin chú . . . tất cả là lỗi của con. . . con sẽ dọn ra khỏi nhà! Đừng đánh Bi nữa !

Thư khóc và ôm lấy chân cha Bi, máu ở trán thấm vào ống quần ngủ đỏ hoe, nhưng cha Bi đã nóng giận thì chẳng ai ngăn được, Bi bị đánh đến nỗi cây chỗi cũng rụng hết cả bông cỏ và bung ra, còn Bi thì nằm queo dưới sàn nôn ra hết mọi thứ. Xem ra không ngăn được cha Bi, Thư đành phải dùng hết sức để ra thế võ giành cây chổi trên tay cha Bi lại, giành được cây chổi và dứt cha Bi ra khỏi Bi một cách nhẹ nhàng, nhưng máu trên trán Thư lúc này lại chảy nhiều và mắt cũng thấy mọi thứ lờ mờ đi, Thư gục xuống sàn. . .
Mẹ Bi dù rất thương con nhưng thấy Thư ngất đi cũng vội vàng buông Bi ra mà chạy tới xem Thư thế nào, lo sợ quá mẹ Bi chỉ biết vừa khóc vừa đấm vào ngực mà trách:

- Thư ơi con sao vậy. . . tỉnh lại đi Thư. . . con đừng làm cô sợ mà! Tất cả là tại cô. . . tại cô biết Bi không ra gì mà còn bắt con về sống chung với nó. . . hại con ra nông nổi này!

Bi nghe loáng thoáng tiếng mẹ gọi Thư tỉnh dậy thì mơ màng rồi choàng tỉnh, Bi bò lại chổ Thư xô mẹ ra rồi nước mắt nước mũi tèm lem, Bi khóc. . lúc này Bi thật sự khóc:

- Thư . . . em . . . em sao vậy Thư! Em đừng chết bỏ anh. . . đừng làm anh sợ mà Thư . . . huhu mẹ ơi cha ơi . . . làm sao đây! Gọi cấp cứu đi! . . . Thư ơi ! anh xin lỗi mà. . . tại vì anh! Anh yêu em. . . nên anh mới như vậy! anh thật sự không muốn như vậy đâu . . . đừng bỏ anh mà. . .

Cha ngồi dậy rồi bế Thư nằm đỡ lên ghế sofa. . . lúc này xe của bệnh viện cũng đã tới, họ đo huyết áp, truyền nước và băn bó vết thương cho Thư, rồi lấy mảnh vỡ dính trên tay bi ra, băng lại rồi cho Bi uống thuốc giảm đau. Người làm thì ngáp ngắn ngáp dài vừa thu dọn đống chiến trường mà cả nhà gây ra. Bi mặt lừ đừ ngồi riết bên cạnh Thư. Mẹ vỗ vai Bi:

- Con thật sự tin vào tin nhắn đó sao?
- . . . - Bi im lặng
- Lẽ ra con nên nghe Thư giải thích chứ. . . tình yêu thật sự không đơn giản như mình nghĩ đâu con!
- Con thật sự sợ lắm. . . - Bi ôm đầu
- Con sợ Thư sẽ rời bỏ con đúng không?
- . . . - Bi im lặng khẽ gật đầu

- Nhưng con như vậy Thư sẽ ở lại với con sao? Yêu là để cùng nhau vượt qua khó khăn. . . còn yêu mà làm cho trái tim người mình yêu phải đau khổ và tổn thương thì dù là người đó yêu con thế nào cũng sẽ rời bỏ con mà thôi!

- Con cũng không biết tại sao nữa. . . con cũng không muốn! Nhưng con không thể cố gắng tin được. . . con hoang mang lắm khi mọi thứ cứ dồn vào con. . . những lời nói và những bằng chứng mà người khác đưa ra. . .
Mẹ Bi thở dài:

- Mẹ chỉ có thể ngăn con đừng như vậy nữa. . . nhưng nếu con không thể thay đổi được bản tính thì mẹ sợ rằng. . . không thể ngăn được Thư khi nó quyết định rời bỏ con đâu!
- Con hiểu!. . .
- Thôi con lên phòng đi . .. mẹ nhờ cha con bế Thư lên phòng dùm cho!
- Vâng!. . .
. . .
Buổi sáng của cơn giông là trời trong xanh và mây thì trốn mất hút sau những cơn mưa dài và nặng hạt. Mây bỏ bầu trời về với đất theo dòng nước, còn nước thì vui vẻ đùa giỡn với những chiếc lá xanh mới đâm chồi.
Bi ngồi đó lặng lẽ bên cạnh Thư, nghĩ phải nói ra những gì đầu tiên: "Xin lỗi!" hay là "xin lỗi" và có lẽ là "xin lỗi!". . .
Bi nắm lấy bàn tay mềm lạnh ngắt của Thư đưa lên ngực vò vò cho ấm hơn, chắc Thư sẽ quên đi, sẽ tha thứ và vẫn sẽ yêu Bi như ngày đầu tiên chứ? Bi im lặng, nước mắt tràn ra khoé mắt chảy xuống môi mặn đắng và cay cay. Mũi thì nghẹt cứng và tim thì thắt lại không thở được. . . Lẽ nào tình yêu lại chính là thứ giết chết đi lý trí của một con người?
Nước mắt Bi nhỏ thành từng giọt rơi vào lòng bàn tay Thư, tia nắng cũng bắt đầu len vào cửa sổ, những tia nắng đáng ghét đâm thẳng vào da thịt Thư làm Thư thức giấc sau một đêm ngắn ngủi mà đầy ắp những nỗi đau không thể nào quên được.
Thư mở mắt nhìn Bi, ánh mắt đó có lẫn cả tình yêu và sự trách giận, Bi bối rối vừa quẹt nước mắt vừa thốt lên mấy tiếng:

- Em tỉnh lại rồi. . . em . . .có đói không?
Thư rút tay ra khỏi bàn tay của Bi, chống tay ngồi dậy:
- Không phải anh định xin lỗi em sao. . .?
- À. . . anh quên mất. . . anh anh thật sự xin lỗi!

Bi cũng chẳng hiểu tại sao Thư biết được, nhưng giờ trong mắt Thư Bi dường như trở thành người xa lạ. . . giống như ngày đầu gặp nhau. . . chẳng lẽ chỉ vì một cơn mưa mà mọi dấu vết biến mất nhanh và sạch sẽ đến vậy sao. Thư cười nhạt, nhạt lắm:

- Em không sao. . . anh quan tâm làm gì chứ. . . biết bao nhiêu sự quan tâm cho bằng một niềm tin duy nhất?

Bi biết mà. . . biết chắc là Thư sẽ như vậy. Nhưng Bi vẫn cố ôm chặt lấy Thư:

- Nhưng em sẽ tha thứ cho anh mà đúng không? Và em sẽ không bỏ mặt anh ở lại một mình. . . niềm tin sớm hay muộn chỉ cần cố gắng thì sẽ xây dựng được thôi. . .

- Niềm tin. . . không phải giống như một căn nhà mà xây dựng. . . và dù anh có mất bao nhiêu thời gian đi nữa cũng không thể làm ra được đâu. . .vì niềm tin cũng giống như đất. . . đất là vĩnh cửu và có đất thì cây tình yêu mới có thể mọc. . . không có niềm tin cũng giống như không có tình yêu vậy. . .

- Hay là. . .

Bi buông Thư ra rồi hấp tấp ấp úng:

- Hay là em . . . em thật sự . . .
- Anh đang định nói em thật sự thích Cường và dùng cách này để rời xa anh đúng không?
- Sao . . .
- Anh lại đang định hỏi "sao em biết" đấy à?
- . . . - Bi im lặng
- Vậy hoá ra em từng nghĩ anh hiểu em giống như em hiểu về anh thì giờ mọi thứ là sai hết. . . anh không còn nhớ sao Bi. . . lúc mà anh nói dối mình là con trai với anh Tuấn trong nông trại đấy. . . lúc đó em đã nói với anh điều gì? . . . chẳng lẽ ký ức cũng không giúp anh tin và hiểu em sao . . .đã vậy thì. . .

Bi ôm lấy Thư. . . hôn vào đôi môi ấy, khoá chặt nó để nó không dứt ra câu nói dở dang: "đã vậy thì mình đừng bên cạnh nhau nữa. . .". Câu nói mà Bi sợ phải nghe nhất trong đời. Nhưng Thư lại quyết đẩy Bi ra:

- Anh làm vậy cũng vô ích thôi. . . anh như thế này thì giữ em được bao lâu?
- Anh không biết nhưng mà. . . anh không muốn nghe điều đó!
- Được rồi. . . dù em không nói ra thì em cũng có thể hành động mà!
- Thư à! . . . cho anh một cơ hội đi. . . anh sẽ thay đổi mà!

Thư rút dây truyền nước ra, đứng dậy bước ra khỏi phòng, còn Bi vẫn ngồi đó cùng với sự thất bại thảm hại của việc đánh mất niềm tin. Niềm tin dù cho có mù quáng đi nữa thì trong tình yêu niềm tin đó cũng là thành công. Bi khóc, nước mắt cứ vậy rơi ra dù cũng muốn chạy đến để giữ chân Thư lại nhưng lại không có can đảm chỉ bởi vì: những lời mà Bi nói đêm qua đã thành hàng vạn nhát dao đâm vào tim Thư, mãi mãi sẽ không bao giờ chữa lành được nữa. Giá như đừng nói ra những lời như vậy thì có lẽ giờ Bi đã có chút can đảm để giữ Thư lại.
Sức mạnh gìn giữ tình yêu và sức mạnh huỷ hoại tình yêu của niềm tin dường như con người không thể nào ngờ được.
. . .
Vì Thư là học sinh xuất sắc nên không phải thi kỳ thi chuyển cấp, Thư cũng không đến kèm cho Cường học nữa vì đã thấu mọi thứ chỉ là cái bẫy. Thế nên Thư dọn quần áo trở về trang trại ngay trong chiều hôm đó mặc cho tất cả mọi người có cố gắng thuyết phục Thư thế nào đi nữa. Còn Bi thì không có can đảm đối diện chỉ biết nhốt mình trong phòng đọc sách và im lặng lắng nghe tiếng xe chở Thư tắt hẳn sau cánh cổng dài. Mẹ Bi không còn cách nào khác ngoài việc lén nhét chiếc điện thoại màThư định để lại vào ba lô của Thư.

Bố Thư nghe cha của Bi kể hết mọi việc qua điện thoại và nhờ ông chăm sóc động viên Thư quay lại. Còn Thư thì từ ngày hôm đó cũng cứ nhốt mình trong phòng, hoặc là ra chăm đàn đà điểu, lúc buồn quá thì vào vườn trái cây trèo lên cây vắt vẻo trên đó suốt mấy tiếng đồng hồ rồi lại trở về phòng. Có lẽ Thư tìm cách để quên đi, nhưng càng cố quên đi Thư lại càng lòng vòng quanh quẩn những nơi mà Thư và Bi đã có thật nhiều kỷ niệm.
Muốn quên đi và nhớ lại một thứ gì đó đã từng đâu phải là điều dễ dàng.
. . .
Bi thì khá hơn sao, mất Thư cũng giống như mất đi mọi thứ ngoài việc đi chơi và thân mật với Trâm Anh một cách vô thức thì toàn bộ mọi thứ trong đầu Bi cũng chỉ là Thư. . . Thư và chỉ mình Thư.
Trâm Anh thì càng xích lại gần Bi càng thấy lòng mình mở ra, càng dành nhiều tình cảm cho Bi càng hy vọng nhiều hơn vào mọi thứ. Thì đúng vậy! yêu cùng giới đâu có gì sai! Nhưng dùng mọi thủ đoạn để có được cái mình muốn là. . . đê tiện.
Giờ đây, số lần Trâm Anh rủ Bi đi café đây đó trong tuần cũng dần tăng lên, thậm chí nhiều lúc tin nhắn Cường gửi đến Trâm Anh chỉ vội xoá nhanh mà không cần đọc. Thật ra . . . cái hộp cá chỉ có công dụng đơn giản là để đựng cá. . . khi cá đã được ăn hết thì hiển nhiên cái hộp phải vào thùng rác.

"Sao không trả lời tin nhắn của anh!"

"Em đang làm gì vậy?"

Bíp Bíp

- Ai vậy em? - Bi tò mò
- À. . . tin rác thôi! Mình đi uống sữa tươi nha anh

Trâm Anh khoác tay Bi ghé vào một quán sữa tươi gần đó vô tình Bi gặp được Tuấn, người đã bị Bi lên cơn điên quậy phá vì tưởng lầm Thư và Tuấn yêu nhau.

- Cô chủ. . . thật không ngờ lại gặp nhau ở đây!
- Ai vậy anh? - Trâm Anh ôm lấy cánh tay Bi
- . . . - Bi gạt tay Trâm Anh ra cười im lặng
- Thật không ngờ cô chủ đây cũng thay áo nhanh quá!
- Anh đừng hiểu lầm. . . chỉ là bạn thôi!

Trâm Anh bậm chặt môi nén cơn giận lại cố gắng cười gật đầu, Tuấn tự nhiên:

- Thật ra Thư về quê bấy lâu cũng có gặp tôi. . . dạo này tôi bận đi giao sữa trên này nên cũng ít có thời gian nói chuyện. . .tiếc thật! Giá mà lúc đó Thư không nói với tôi rằng em ấy chỉ có cảm giác với con gái thôi. . . thì có lẽ tôi cũng đã không để Thư lên thành phố với cô chủ. . . tôi nghĩ lẽ ra được làm những gì mình muốn và được sống cùng người mình yêu thì Thư sẽ hạnh phúc hơn chứ!

- . . . - Bi im lặng

- Thôi tôi đi đây! Tạm biệt

Lưng anh công nhân tên Tuấn vừa khuất sau cánh cửa, một luồng gió nhẹ cuốn mùi thơm của sữa tươi bay qua cánh mũi Bi, chợt trong đầu vỡ ra một điều gì đó:

"Bi này. . . tớ thích phong cách tomboy của cậu. . . nhưng tớ không thích cậu là con trai đâu! "

"Vì . . . tình cảm thì đâu phân biệt giới tính . . . tớ không thích cậu cứ nói dối mình là con trai . . . cậu là con gái nhưng mà giống con trai thì tớ đã . . . đã . . ."

"Vì tớ. . . tớ chỉ có cảm giác với con gái mà thôi!. . ."

Bi chợt nhớ lại những gì Thư thì thầm sau bức tường ngày hôm ấy, khi mùa hạ vừa bắt đầu bước sang, Bi mỉm cười nghĩ trong đầu :

"Thư thật sự. . . thật sự chỉ có cảm giác với con gái mà thôi!. . ."

. . .

Trâm Anh nghiêng đầu tựa vào vai Bi, thì thầm:

- Chẳng phải chúng ta cũng giống một đôi lắm sao? Có lẽ giờ cũng là lúc anh nên chọn một ai khác để . . . yêu

Nhưng bất chợt bài tay vô tình của Bi đẩy Trâm Anh ra rồi thì thầm mà cương quyết:

- Anh xin lỗi. . . giờ là lúc để anh nhớ lại mọi thứ chứ không phải là để quên đi!

Bi bước vội xuống đoạn tam cấp mở cánh cửa bước ra. . . mùi hương sữa tươi cũng ngọt ngào như tình yêu vậy. Trâm Anh sững sờ đứng đó, nắm chặt bàn tay lại. . . Cường cũng đứng lặng lại phía sau. . . chắc có lẽ Cường cũng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro