P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB: https://www.facebook.com/101929204861360/posts/413849627002648/?sfnsn=mo
_________________________________________

Lần thứ hai gặp nhau là trong một buổi tiệc, cũng không thể xem là một buổi tiệc.

Em mặc áo thun, buộc tóc đuôi ngựa trông rất xinh.

Em cười ngượng ngùng, nói rằng em vừa kết thúc công việc.

Ở đây có vài biên kịch nam đang xì xào bàn tán tìm lý do gì để add wechat của em.

Tôi chưa từng xem phim của em, trong bữa tiệc nghe thấy mọi người nói về thù lao của em.

Nghe xong có chút kinh hãi, mới biết được thì ra em cũng xem ra có chút danh tiếng.

Vì tránh rượu, tôi lấy cớ ra ngoài hút thuốc.

Trùng hợp nhìn thấy em đứng trong sân nhờ trợ lý chụp ảnh cho em.
Thật ra xã hội này rất khắc nghiệt với các nữ diễn viên.

Dưới ánh đèn trong sân, em trông thật gầy yếu. Còn lo lắng nói gọng kính không mảnh mai chút nào.

Tôi cảm thán, chén cơm diễn viên này không phải ai cũng ăn được.

Bên tai chỉ toàn tiếng em phàn nàn trợ lý chụp ảnh không đẹp. Thanh âm có chút trẻ con. Khiến tôi không nhịn được mà tránh ở một góc khuất nhìn lén em. Còn nhìn cả cô trợ lý không biết chụp ảnh kia.

Có lẽ là thường nhìn thấy một vài nghệ sĩ la mắng trợ lý, cho nên nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của em và trợ lý thì có chút không quen.

Trợ lý kìm nén đến mặt mày đỏ bừng cũng không thể chụp được ra một tấm ảnh vừa ý em.

Tôi cũng không biết là đầu óc thế nào lại dập tắt điếu thuốc đi lên nhiệt tình chỉ đạo.

Cuối cùng biến thành điện thoại của tôi chỉ còn 5% pin, trong máy lại nhiều thêm 20 bức ảnh của em.

Em không ngừng nói cảm ơn, khiến cho tôi ấn tượng càng sâu với em. Thật là đáng yêu~~~

Đôi mắt cong cong mỗi khi cười, thanh âm non nớt trẻ con.

Lúc chụp ảnh, lúc đứng đắn, khi thẹn thùng tự giễu.

Chụp xong một bức, nói một câu cảm ơn với tôi.

Gửi ảnh cho trợ lý của em xong, chúng tôi nói lời tạm biệt.

Đêm đó, tôi có chút mất ngủ.
Ấn mở ảnh của em.

Sau đó tìm weibo của em. Xem đến 2h sáng.

Tôi không dám follow em. Bởi vì sợ sẽ không ngừng tìm hiểu em. Cũng sợ nếu động tâm, sẽ không thu lại được.

20 tấm ảnh kia, vẫn còn trong máy tôi đến tận bây giờ.

Tôi không tìm thấy lý do xoá bỏ.

Hôm sau tôi ngủ đến tận chiều. Mở điện thoại lên, nhìn thấy lời mời kết bạn em gửi lúc rạng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl