P29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/428848105502800/?sfnsn=mo
_________________________________________

Tôi không do dự, đặt lên môi em một nụ hôn.

Cảnh tượng này, tôi đã từng mơ thấy rất nhiều lần. Tôi ngay cả tỉnh cũng không dám tỉnh.

Ba giây, hoặc là bốn giây, em không có bất kì phản ứng nào. Nhưng hơi thở gấp gáp cùng ánh mắt hốt hoảng của em. Em bị doạ rồi.

Nghiêng đầu đầy tôi ra, mặt đỏ tựa như uống say.

Tôi đứng dậy kéo em qua. Em cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của em: “Trương lão sư, xin tự trọng.”

Thanh âm em mỏng manh, nghe như rất tủi thân.

Tôi không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em. Giống như mùa hè năm ấy tôi về nước tìm em, vào cửa ôm lấy em. Khoảnh khắc này, tôi như có được cả thế giới.

“Con gái hôn một chút cũng không sao mà~”_ Tôi dùng giọng điệu của thẳng nữ an ủi em.

Em tức giận đập vào người tôi: “Chị đừng có thừa cơ “dê xòm” nhé.”

Tôi nghĩ rằng em sẽ bỏ đi, nhưng em lại an tĩnh tựa vào lòng tôi. Kể hết toàn bộ mọi chuyện sau khi đoàn đội rời đi.

Tôi có lỗi với em, không hề nghe lọt một chữ. Trong đầu đều là nụ hôn vừa rồi.

Em tức giận: “Chị căn bản không hề nghiêm túc nghe em nói.”

Tôi lắc đầu: “Nghe không vô. Em đẹp quá.”

Em bất mãn ngồi thẳng: “Chị đừng xem em là những cô gái chị tuỳ tiện tán ngoài kia.”

Tôi có chút mơ màng, trong đầu nghĩ xem mình từng tán ai?

“Vậy...chị nên xem em là gì?”

Em không đáp được, vò đầu: “Xem là em gái.”

Tôi im lặng gật đầu: “Là kiểu em gái có thể hôn?”

“Không thể!”

“Uhm được rồi. Em nói tiếp đi.”

Lúc đó tôi mới biết được, hai năm này, con đường em đi cũng không tốt đẹp bao nhiêu.

Từ nhỏ lớn lên trong sự bao bọc che chở của gia đình. Cố gắng học tập trở thành một người chín chắn trưởng thành.

“Em không muốn bố mẹ em lo lắng cho em. Họ luôn cảm thấy em không hiểu sự đời.”

Tôi xoa đầu em: “Em trưởng thành rồi.”

“Vậy còn chị khi nào mới trưởng thành?”_ Giọng điệu này, dường như em mới là chị gái.

Nhưng tôi không nguyện ý nói với em những tổn thương cực khổ tôi đã gặp phải. Cuộc sống đã rất khó khăn rồi. Sao còn muốn xé mở vết thương cho người mình thích nhìn thấy chứ? Huống hồ, gặp em quý giá biết bao nhiêu. Tôi không muốn lãng phí bất kì giây phút nào để nói về những vấn đề không liên quan.

“Chị rất ổn.”

“Chị nên nhận những hạng mục hạnh ba đi, đừng bướng nữa”

“Hạng ba hạng bốn gì thì cũng lấy tiền được mà.”

“Chị có thể đi được rất xa. Chị có thể chen vào tuyến một, tại sao lại không làm?”

Cô nàng hồn nhiên ngây thơ này. Tôi quần quật trong cơm áo gạo tiền, em lại nói về ước mơ. Tựa như công chúa trong truyện cổ tích, không nhìn thấy càng không trải nghiệm được khó khăn của dân gian.

“Em giới thiệu cho chị một chút tài nguyên nhé?”

“Không cần.”

“Chị có thể nào đừng cứng đầu như vậy không?”

“Chị không muốn nợ em.”

“Cái gì gọi là nợ chứ, giúp đỡ lẫn nhau thôi.”

“Vậy chị giúp được gì cho em.”

Em nghẹn lời: “Chị dạy em mix đồ, giúp em phân tích lời thoại, đọc sách cho em nghe. Này không phải giúp sao?”

Tôi cười: “Em còn nhớ rõ sao?”

Em nghiêng đầu, bật lon nước ngọt uống một ngụm: “Rõ ràng là chị đến Hàn Quốc yêu đương rồi quên em. Trọng sắc khinh bạn.”

Giọng điệu của em điềm nhiên như không có gì.

Tựa như diễn xuất vụng về của em, rõ ràng tôi cảm nhận một chút khả năng tôi phỏng đoán. Nhưng không nhìn thấy nét mặt em.

Tôi chọc chọc eo em, em nghiêng người: “Làm gì?”

“Em vừa nói, nếu thật sự thích một người, sao có thể hẹn hò với người khác?”

“Hả?”

“Vậy em có nghĩ đến, không phải là không thích...”_ Tôi cố gắng khiến bản thân trông thật nghiêm túc._ “Mà là quá thích, cho nên mới ở cạnh người khác.”

Không khí đọng lại, thời gian ngừng trôi.

Tôi ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn em.
Em đưa lưng về phía tôi. Đôi tay đang bật lon nước ngọt lặng lẽ dừng lại.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl