P24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/426123682441909/?sfnsn=mo
_________________________________________

Nhìn tin nhắn Wechat của em xuất thần. Rep lại ba chữ: “Không làm sao.”

Em đáp lại: “Chị còn muốn đi uống rượu sao?”

Tôi không hiểu, có liên quan gì đến em đâu? Tại sao em cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi hết lần này đến lần khác. Rồi lại điềm nhiên như không rời đi. Đánh thức núi băng đang say ngủ rồi thong dong bỏ chạy. Em luôn có cách tuỳ tiện làm được điều đó.

Sau khi lên xe, trả lời lại một “?”

Thật lâu, đợi đến em một câu: “Ít uống rượu một chút.”

Tôi nói: “Cảm ơn!”

Đêm đó, tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa cùng em. Dù rằng chỉ là quan hệ bạn bè, tôi cũng không muốn.

Tôi biết em đi Myeong dong, đi Hongdae. Nhưng không biết em có đi Namsan hay không. Liệu có còn nhớ rõ ước định của chúng tôi hay không?

Lúc còn ở Seoul, có một hôm tuyết rơi rất to. Tôi một mình đi Namsan. Giống trong phim Hàn, những người yêu nhau sẽ viết tên mình lên ổ khoá rồi khoá lại, rồi vứt chìa khoá đi.

Tôi cũng theo khuôn sáo mà làm vậy. Viết tắt tên em và tôi, khoá trên đèn đường cao cao không thể chạm đến. Khi tuyết sắp rơi đầy áo khoác, tôi dùng sức ném chìa khoá xuống núi. Như thế thì sẽ không phải chia lìa rồi.

Chúng tôi trên cơ bản là chưa từng ở bên nhau. Làm sao đến được bước chia lìa chứ?

Cho nên, truyền thuyết về tháp Namsan là thật.

Lại trở về quãng thời gian nhận việc trong những bữa tiệc rượu. Biên kịch trong vòng này so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn.

Một tuần sau, hoặc là lâu hơn chút, không nhớ rõ. Gặp người từng hợp tác với em. Phấn lót dày, trang dung thấp kém, hỏng bét. Sau khi uống rượu sẽ nói nhiều, nhưng không nên tung tin đồn nhảm. Người này lớn tiếng bàn luận về em trước mặt ông chủ lớn. Những người bên cạnh thêm thắt những câu chuyện bát quái trong vòng. Loại tiệc rượu xã giao thấp kém này, không bao giờ tách rời khỏi chủ đề nam nữ. Dù cho bạn sạch sẽ đến đâu, thì vào đây cũng sẽ bị tả đến mức không ra gì. Rồi sau khi tỉnh rượu, người có tâm sẽ xem những chuyện này là thật rồi đi đồn đãi. Cái gọi là “vạch trần” trên mạng, thực chất chỉ là mấy người trong tiệc rượu xã giao này tung tin đồn thất thiệt.

Cứ nghĩ rằng tôi trưởng thành, không còn lỗ mãng nữa. Cứ nghĩ rằng tôi khống chế cảm xúc rất tốt.

Tôi đứng dậy rời đi, lại trong thanh âm cười cợt đó, quay trở về. Ở trong ngành nhiều năm, vốn dĩ nên giống các tiền bối, bình tĩnh trước sự châm chọc, dùng những ngôn ngữ đầy hàm ý bức tử đối phương. Nhưng tôi học không được.

Tất cả những chuyện có liên quan đến em, dường như luôn khiến tôi rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Tôi động thủ.

Anh KC hỏi không ra nguyên nhân. Tôi nói: “Say. Uống nhiều quá. Say rồi. Xin lỗi.”

Tôi có thể không để ý đến em, không dây dưa với em. Nhưng không thể nhìn thấy em bị thương tổn.

Ngay cả tin nhắn của em tôi đều không nỡ không trả lời. Làm sao có thể để người ta hãm hại em.

Hai giờ sáng, hoà giải kết thúc.

Ba giờ về đến nhà, nhận được điện thoại của em: “Chị điên rồi hả?”

Tôi cười, trong ngành này thật sự không có bí mật. Việc này trong ngành là một chuyện tiếu lâm. Cũng là mơ hồ, không ai biết vì sao tôi làm vậy. Sẽ không có ai đem quan hệ giữa tôi và em liên hệ với nhau. Cũng mãi mãi không thể đoán được là ai. Chúng tôi giấu rất tốt.

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Mấy năm trôi qua, vẫn là âm giọng trẻ con, gọi tên tôi.

Tôi ừ một tiếng, dường như thời gian đã ngừng trôi.

Em hỏi: “Đánh nhau có vui không?”

Tôi nghĩ nghĩ: “Cũng tạm được.”

Em làm sao biết được, ở Hàn, tôi đánh nhau còn ít sao?

Chỉ là tôi vĩnh viễn chính là người bị đánh.

Đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình giống như một bộ phim vậy. Tôi viết kịch bản cũng chưa dám viết như vậy.

Em nói: “Em thật sự không hiểu nổi chị.”

“Muốn ra ngoài uống một ly không?”

“Ngày mai em bay, tiến tổ.”

“Ah. Ngủ ngon.”

Em dừng một chút: “Cho em địa chỉ nhà chị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl