Ngốc... chị, cũng yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên ngoài kia, bầu không khí của Bar BLÚ.....   vẫn xập xình
Người vẫn điên xuồng chơi điên cuồng quẩy.

Và trong một căn phòng cách âm riêng biệt nằm ở tầng hai, không khí yên ắng thật là đối lập.

Trương Gia Chi ở trong căn phòng mà thầm nghĩ nghĩ về chuyện sắp xảy ra, mình nên lf gì đây? mình sẽ bị xử ra sao a? Sao lúc nào cũng thế vậy, toàn lúc mình xấu mặt là bị bắt quả tang, thiệt là định mệnh mà. Thầm than, có lẽ vào sẽ bị mắng một trận, cùng lắm thì bị quất như ban sáng vậy, hừ, vốn đã đau sẵn rồi, sợ gì nữa bây giờ?

Và thế, khi cánh cửa của căn phòng sang trọng mở ra, người kia chưa kịp yên vị nó đã không đợi gì liền nhanh miệng:

- Chị có muốn đánh muốn chửi gì thì chửi nhanh em còn về!

Miệng trôi chảy vậy, mà nào ai biết được, trong lòng nó sợ thaybanoi lun!

Nhưng mà Khánh Chi đóng xong cánh cửa chỉ yên lặng mà nhìn nó, không làm gì cả, không chửi mắng, chỉ bình thản mà đi qua quầy rượu, lấy về hai chai cùng hai cái ly cao, rất đẹp.

Nàng lại nhàn nhã từ tốn mà bày ra 2 chai rượu ngoại độ khá nặng, để hai cái ly về hai phía của hai chai:

- Lại đây!

- Chị làm gì?

- Nhanh lên!

- ... "- thôi thì nghe, chầm chậm bước qua.

- Thích đi uống rượu thế này lắm phải không? Được, tôi tiếp em, nay uống thỏa thích, nha!?

- Em không cần!

- Ở đây, bây giờ, em không có quyền từ chối, uống thắng tôi tôi trả nợ cho em!

- Em không cần, không uống, lát Khánh Vy đến trả cho em!

- Nãy em không nghe hả? Mà dù em có gọi nó đến được thì cũng không vào được đây đâu, chị đã lệnh không ai cho nó vào, và bảo nó về rồi, vì đã có chị ở đây " giải quyết" em rồi!

Nói mà nàng cười mỉm chi, nụ cười có phần hơi tà.

- Chị quá đáng!

- Ừ! Thì chị làm chủ nó vậy, uống đi?

- Vậy đâu có công bằng, nãy giờ em uống nhiều rồi.

- 7 ly? Được, chị uống cho em 8 ly luôn nha!

Nói rồi, không chần chừ nàng liên tiếp rót 8ly rượu mà uống, thật chỉ như nước lã mà thôi.

Gia Chi nhìn mà liền hoảng, mình uống mỗi ly rượu cứ như cực hình, bất quá buồn chán, uống vài ly cũng đã hơi quen, còn cái kiểu uống như chị ấy, thì, trình cỡ nào a?

Chuyến này chết dở thật rồi!

- Được, ai sợ ai, vậy em không khách khí đâu!

Huhu, không khách khí đâu nha!

- Giỏi! Biết chơi lắm, "Good girl!"!

Haha, ai cần em khách khí, trên đời này chỉ có một người có thể hạ gục tôi mà thôi em nhé!

Thế là từng ly từng ly rượu được hai cô gái xinh đẹp từ từ thưởng thức, đến gần nửa chai thì bắt đầu có dấu hiệu của sự mất tỉnh táo.

Trong hơi men ngà ngà, khi cả hai đều đã muốn say rồi, Khánh Chi gõ gõ tay trên bàn mà hỏi, giọng đều nhựa cả ra.

- Giờ, thì em nói đi, có chuyện gì với em vậy?

- Không nói cho chị biết!

- Nè, nói đi mà, buồn gì chị nghe hết! Hứa!

- Lại hứa... mà nói rồi cũng có được gì hả chị?

- Chị... umh... ức... sẽ giúp em tận lực!

Nó nhìn, rồi cúi mặt.

- Chị hoàn toàn có thể giúp, nhưng lại hoàn toàn không thể giúp đâu!

- Hâm! -chị đẩy trán nó- Xĩn rồi à? Thật là ... ức... nhảm nhí!

- Chị thì hiểu cái gì?

- Hiểu nhiều hơn em nghĩ a~

- Chị nói thử đi, hời... nói phét thôi!

- Nè nè, dạo này láo lắm rồi nha nàng, mà thôi, nè, tôi biết hết đó, em là thất tình... đúng chứ hả?

Rõ ràng là Khánh Chi lão sư chỉ đang dùng suy luận và loại trừ sao đó thử đánh úp phủ đầu mà thôi.

- Vì sao chị nghĩ vậy?

Có dấu hiệu lọt bẫy.

- Vì chị hỏi hết rồi, em không có chuyện gì khác cả, lại điên
điên như này, thì còn gì khác? Đúng rồi phải không?

- Vâng, Bingo, haha, chị đúng nha, chị giỏi quá mà!

Chị đoán đúng thì sao chứ?

- Nghiêm túc nhe, sao, thương ai, làm sao?

Nó đang gục mặt, nghe hỏi về người nó yêu thì ngẩng đầu, nhìn sâu vào người đối diện, xong tiếc nuối mà ngoảnh mặt.

- Thương phải người vô tâm lắm!

Cái con này, buồn tình thiệt rồi.

- Biết vô tâm còn thương chi uổng vậy?

- Tại người ta thu hút quá mà, không biết đã có bao nhiêu người yêu!

- Vậy sao thương, ngu thế? gặp tên đào hoa chuyên đi thả thính hả?

- Đúng rồi, thả thính ghê lắm!

- Tên nào đâu, chị đấm cho hắn một phát nâu con mắt luôn!

Khánh Chi rất kiên quyết giơ lên nắm đấm thể hiện khí khái của mình, chị sẽ bảo vệ em khỏi cái tên đào hoa đó a, dù có hơi buồn.

- Đấm thiệt không?

- Khinh chị à? Chị có nhiều võ lắm!

-  Ờ...- Nó cười- Nhưng em không nỡ...- rồi lại nhanh chóng chuyển hướng- thôi... nói chuyện chị kìa...

- Chị có chuyện gì?

Dù không nỡ, nhưng nó quan tâm thật, chân thành mà hỏi:

- Chị đang yêu mà? Chị hạnh phúc chứ hả?

Nó hỏi vậy, từ nãy nó đã nghĩ rằng mình nên sống sao cho phải, chị ấy tốt với mình thế nào chứ, cớ gì mà giận dỗi, tư cách gì hờn mát? Cô gái tốt thì nên chúc phúc cho người mình yêu.

- Chị? Chị đang có người yêu? Hồi nào vậy chị không biết?

- Còn giấu em!

- Không có!

- Em biết hết mà!

- Điên quá!

Nói nhảm rồi, thiệt là, Khánh Chi lại nhấc chai định rót ly rượu mà uống. Tôi cũng buồn tình đây chứ có quái gì mà hạnh phúc?

Còn tiểu Chi thiệt là buồn quá đi mà, vốn dĩ mình thật lòng quan tâm, lại ba lần bảy lượt coi mình còn thua người ngoài, giấu diếm mình làm gì, yêu nữ nhân thì đã sao? Sợ mình kì thị chắc?
Điên? Điên à?
Nó liền giật cái chai trong tay ai kia:

- Chị, rốt cục chị coi em là cái gì vậy? Nè, chị không có cần giấu em làm gì đâu! Hạnh phúc cứ nói hạnh phúc, yêu phụ nữ cứ mạnh dạn nói yêu phụ nữ, giấu em làm gì? Sợ em kì thị chắc, nói chị biết, em bị điên là do đơn phương phụ nữ đó, là phụ nữ, được rồi chứ, nên là làm ơn đừng có mà giấu diếm làm gì nữa!

Nó xõa cơn tức rồi đặt mạnh chai rượu xuống.

Khánh Chi giống như đang load lại mấy lời vừa nghe, hơi ngơ ngơ, xong lại cắn cắn môi.

- Em nói em không kì thị phụ nữ yêu nhau thật à?

- Thì không đó!

- Vậy chị yêu phụ nữ, em không kì thị à?

- Không hề! Giờ chị chịu thừa nhận rồi chứ gì?

Hừ, nói vậy mới thừa nhận hả?

Khánh Chi lặng lẽ quan sát nó, sai sai nha, rồi lại suy nghĩ về những hành động của nó.... với mình. Có gì đó sai sai thiệt!?
Giống như là... là một tình nhân đang hờn mát???

Nàng cảm thấy mình hơi hơi say rồi, rất tự nhiên đi vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo.

Trở ra đã tỉnh hơn xíu, lúc nãy nàng nghĩ thật nhiều, có lẽ nào?

Thử thì mới biết a!
Nên là vẫn còn trong men hơi ngà ngà dũng khí dâng lên. Ai đó tiến sát hơn ai kia.

- Tôi yêu người khác em khó chịu sao?

Khí tức có mùi áp đảo, chị ta rửa mặt mà vẫn xĩn sao?

- Chị muốn gì chứ?

Lại tiến sát hơn.

- Em yêu ai vậy?

- Chị hỏi làm gì, không liên quan đến chị, không cần quan tâm em!

- Nói đi!

Nó lùi một bước, Khánh Chi lại tiến một bước.

- Chị muốn quan tâm em mà!

- Em không cần!

- Chị nên làm, chị muốn quan tâm em a~.

- Em nói em không cần!

Nó né ra.
Lại tiến gần hơn, Khánh Chi còn định làm gì đó mà giơ tay lên, có lẽ định vuốt lọn tóc lòa xòa của em ấy, nhưng ngưòi kia kịp ngăn lại, quát lên:

- Đừng có mà cho em hy vọng nữa!

Sao tự dưng quát a?

- Cho hy vọng?

- Đúng, em không có chịu nổi chị cứ như vậy mà quan tâm em đâu!

- Ý em là?

- Là là cái gì chứ, được, em nói luôn đây, em yêu em nói, cái kẻ em đơn phương đang đứng trước mặt em này, cái kẻ vô tâm em nói đang đứng ngay đây này, chị nói hay lắm mà, giờ biết rồi đó, đấm giùm em cái kẻ đó đi chứ?!

- ...
Khánh Chi đứng đó ôm tay suy nghĩ.

- Hôm nay em nói hết rồi đó, không khó chịu nữa rồi, nghĩ sao tùy chị, để không khó xử, từ mai em ở nhà Khánh Vy, đồ đạc em sẽ dọn sớm nhất có thể!

Khánh Chi thì vẫn cứ đứng đó ôm tay, mắt cứ chằm chằm vào khuôn miệng nói mấy lời bốc đồng kia, coi cái môi kìa, dẫu lên mới cưng làm sao, lướt lên, cái mũi hồng hồng đỏ đỏ a, còn đôi mắt, liếc mình, lại còn ươn ướt giống như sắp muốn khóc nhè, sao mà cô bé của nàng dễ thương đến thế nhỉ?!

Rồi nàng bắt đầu mỉm cười.

Rồi nàng lấy tay che miệng cười giòn từng tiếng.

- Chị cười vì cái gì?

- .. nàng vẫn nhìn người nọ như vậy, bắt đầu nén cười, đến mức sặc ho.

- À chị là... khụ...

- Cười cợt tình cảm của em sao hả? Chị thấy vui hả? Chị, thật quá đáng!

Rõ là người cười thì vô tình còn người nhìn thì hữu ý, nó quăng lại ánh mắt căm phẫn, rồi như không thể nương lại, đùng đùng tiến về phía cửa, ở lại làm gì cho người ta cười cợt?

Đi thôi, không thèm nhịn chị nữa.

Tay chạm lên chốt cửa định mở ra, rồi nó sẽ ôm trái tim tan vỡ này mà đi khóc lóc với Khánh Vy, rồi sẽ qua mà.

Không cần ngoảnh lại làm gì đâu, chị có cười cợt cứ cười cợt, rồi mình chỉ nên là người xa lạ đi!

Dứt khoát mở.

Ơ... sao không ra?

Nó ngoảnh lại, ánh mắt lại bực bội nhìn người kia đang háy mắt về chùm chìa khóa quăng trên bàn, liền vội vàng bước lại mà lấy về.

Loay hoay tra chìa vào ổ.
Tôi đi cho chị vừa lòng.

Mà từ phía sau, người nọ bước đến tự bao giờ.

Bàn tay lạnh lẽo dịu dàng áp lên bàn tay lạnh lẽo đang cố gắng mở khóa.

- Ngốc à, em đi đâu chứ!?

- ..."  - nó đơ ra, gì a? Ngốc? Cách gọi gì thế này?

- Đừng đi đâu nữa hết, bởi vì... chị, cũng yêu em mà!

Nói rồi liền ôm lên eo nó, xoay người nó lại buộc nhìn vào gương mặt xinh đẹp giờ đây lại càng tà mị quyến rũ.

Nó lắc lắc đầu trấn định, mình... thế mà bây giờ mới say sao?


Không đâu, khi bờ môi bị một vật mềm mại nồng nàn dán lên, nó biết là mình không say vì rượu, có chăng say, là say bởi cái kẻ vô tâm này.


Say rồi!

---

Xong nha mấy bạn ơi!

Đôi trẻ đã có bước tiến, còn bà già 9x này vẫn ngồi một mình cắn kẹo cu- đơ...

---

Gửi em:

Hai chap nha cưng!





Ahihi
😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro