Chương 9: Được rồi đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Hách Tịnh Di cũng mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đã nhiều năm trôi qua nhưng cô không thể quên được mình của ngày xưa là con người đáng ghét xấu xa, cô đã hối hận về những chuyện mình làm trong quá khứ  và nạn nhân lúc đó không ai khác là Vương Dịch.

Phải... Hách Tịnh Di chính là một trong những người năm đó đã bắt nạt Vương Dịch một cô bé đáng thương không ai bên cạnh.

" Nè lúc nào cũng một mình như vậy sao tên kia... Thể hiện sự đẳng cấp con nhà giàu à ". Hách Tịnh Di chặn hướng đi Vương Dịch nói.

Vương Dịch không thèm trả lời lời mà lướt ngang, Hách Tịnh Di dở chứng côn đồ đẩy mạnh Vương Dịch làm Vương Dịch té ngã.

" Mày dám bơ tao à muốn chết không "

Vương Dịch tiếp tục im lặng làm cho Hách Tịnh Di tức chết. Cô cùng với những tên đồng bọn sắp đánh Vương Dịch đến nơi rồi nhưng mai mắn tiếng chuông vang lên vào giờ học nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Vương Dịch chẳng làm gì sai nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với cô. Có lần Hách Tịnh Di cùng đồng bọn lấy cặp Vương Dịch đem giấu, hay xé nát tập Vương Dịch, tung tin nói xấu Vương Dịch khắp trường...

Nhiều lần Viên Nhất Kỳ mách giáo viên nhưng các bạn học không ai dám lên tiếng giúp đỡ rồi mọi chuyện cứ xảy ra như vậy.

Lần đầu gặp lại sau nhiều năm là ngày hôm đó đang đi trên đường vô tình gặp gỡ, lúc đó đáng lẽ ra Hách Tịnh Di muốn nói những lời đường hoàng chứng tỏ mình đã lớn và khác trước kia nhưng không hiểu sao lại nói ra những lời mỉa mai đó. Cô bây giờ thật xấu hổ khi phải đối mặt với Vương Dịch.

______________

" Vương Dịch nói cho tôi biết đi mà hiccc ". Viên Nhất Kỳ lẽo đẽo theo sau Vương Dịch.

" Cậu cứ như vậy mấy ngày nay rồi phiền phức thật "

" Vậy cậu mau cung cấp thông tin về học tỷ tên Thẩm Mộng Dao đó cho tôi biết đi "

" Không biết "

" Rõ ràng là biết "

" Tôi nói không biết "

Viên Nhất Kỳ phát điên với Vương Dịch rồi, còn nói là không cho mình quen với học tỷ vì sợ mình đá người ta nữa chứ, cậu ấy có phải là bạn mình không vậy.

" Vậy tôi đi nói với Châu Thi Vũ cậu thích chị ấy ". Vừa nói dứt lời thì Châu Thi Vũ đột ngột xuất hiện.

" Em mới nhắc tôi sao??? ". Châu Thi Vũ hỏi.

Vương Dịch lập tức ngăn lại không cho Viên Nhất Kỳ trả lời.

" À cậu ấy nói chuyện một mình "

Châu Thi Vũ thấy hai người này thật mờ  ám mà nhưng mà cô có chuyện cần gấp hơn nên tạm thời cho qua.

" Viên Nhất Kỳ này một lát chúng ta sẽ có cuộc họp đó, em giúp tôi nhắc các lớp trưởng khác nhaaa "

" Rõ ạ ". Viên Nhất Kỳ làm động tác chào đứng nghiêm trang như đang nhận mệnh lệnh làm Châu Thi Vũ cười, đương nhiên có người đang đứng bên kia mê mẩn rồi.

Nói xong Châu Thi Vũ quay lại lớp, Viên Nhất Kỳ cũng giả vờ làm động tác rời đi như hù dọa Vương Dịch sẽ nói với Châu Thi Vũ việc Vương Dịch thích cô ấy. Vương Dịch lập tức kéo Viên Nhất Kỳ làm bộ mặt đáng sợ nhưng Viên Nhất Kỳ cô đây chẳng sợ gì làm Vương Dịch xin đầu hàng.

Bây giờ đang là giờ ăn trưa Vương Dịch cùng Viên Nhất Kỳ vừa ăn vừa kể hết những chuyện liên quan đến Thẩm Mộng Dao từ lần đầu gặp mặt cho đến giờ. Viên Nhất Kỳ có vẻ thích thú cười sảng khoái khi biết đối tượng mới của mình không phải dạng vừa nên cô đã quyết tâm theo đuổi cho bằng được.

Ăn xong Vương Dịch trở lại lớp còn Viên Nhất Kỳ đến cuộc họp, Vương Dịch có thói quen đọc sách khi ở một mình trong lớp cũng chẳng nói chuyện với ai.

" Cậu thích manga ????? ". Một bạn học chủ động đến bắt chuyện với Vương Dịch. Đây là lần đầu tiên cô được nói chuyện như vậy, cũng sắp hết một học kỳ rồi.

Vương Dịch dừng đọc ngước nhìn người trước mắt.. Là đang nói chuyện với mình sao... Cô nhìn xung quanh rồi hỏi ngược lại.

" Cậu nói tôi sao ??? "

" Chứ còn ai nữa "

Vương Dịch suy nghĩ nên trả lời như thế nào mới được đây, tình huống này cô chưa trải qua bao giờ. Suy nghĩ một hồi cũng không biết là sao cô chỉ gật đầu đáp lại.

Người bạn này ngồi lên bàn Vương hai tay khoanh trước ngực mình từ từ hạ thấp người nói nhỏ bên tay Vương Dịch.

" Hôm trước tôi thấy cậu mua ở nhà sách, không biết hôm nay cậu rảnh chứ chúng ta cùng đi "

Vương Dịch nổi hết da gà vì bạn học này tự nhiên gần quá nhưng lời đề nghị này cô chấp nhận ngay vì hôm nay cô cũng định đến một chuyến.

Bọn họ cùng nhau đi nhưng cũng không nói gì, người ngoài nhìn vào tưởng như là hai khối băng lạnh vậy bởi bạn học này cũng lạnh lùng như Vương Dịch. Đến nơi Vương Dịch giúp bạn học tìm những thứ cô ấy cần.

" Cái này là full hết à ". Bạn học hỏi

Vương Dịch chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Xong hai người ra về lúc chuẩn bị đi bạn học đột nhiên nói.

" Tôi biết cậu là Vương Dịch nhưng tại sao cậu lại không thèm hỏi tới tên tôi vậy hả ??? Tôi biết cậu chẳng biết tôi đâu "

Vương Dịch quay lại ờ mình cũng chẳng biết tên cậu ấy là gì, thôi thì hỏi đại cho có vậy chắc cũng đi cùng hôm nay thôi.

" Cậu tên gì ?? "

" Hmmm tôi là Trần Kha ".

Chào tạm biệt xong Vương Dịch một mình trở về ký túc xá, mọi thứ cứ như vậy lập đi lập lại mỗi ngày nhưng dần dần lại xuất hiện những người bạn, người yêu hay những người chẳng tốt đẹp gì cô cũng chẳng thèm để ý mặc kệ cho sự sắp đặt của trời.

Đêm nay Châu Thi Vũ phải thức cả đêm để chuẩn bị cho việc cắm trại sắp diễn ra. Đáng lẽ cô cùng Vương Dịch sẽ chuẩn bị cho kế hoạch nhưng vì em ấy mới vào hội nên cứ để em ấy làm quen một chút còn những công việc này cô làm một mình vẫn được.

" Sao cậu lại bắt tôi qua đây thức cùng cậu chứ Châu Châu, Vương Dịch của cậu đâu ". Thẩm Mộng Dao than thở ngồi kế bên nghịch điện thoại.

" Mấy việc sắp xếp này rất mất thời gian ". Vừa nói Châu Thi Vũ vừa nhìn vào màn hình máy tính chỉnh sửa.

" À thì ra là đang sợ em ấy mệt đó hả haha ". Thẩm Mộng Dao cười lớn.

Nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy Châu Thi Vũ dừng việc lại lườm Thẩm Mộng Dao không thèm trả lời, trong lòng suy nghĩ ừ thì có một chút.

Hôm nay cả lớp đang bàn kế hoạch về việc đi cắm trại, những ai đăng ký đi thì ở lại còn ai không đăng ký có thể ra về. Vương Dịch đăng ký đi là vì có Châu Thi Vũ chứ làm gì cô lại tham gia.

Trần Kha cũng đăng ký tham gia nhìn thấy Vương Dịch đang ngồi bên đó cô chủ động bắt chuyện.

" Hôm trước bạn tôi rất thích những thứ tôi tặng, cảm ơn cậu "

Vương Dịch không có đề phòng người lạ vì đang bận suy nghĩ cho nên lúc Trần Kha đến làm cô giật mình.

" Không có gì ". Vương Dịch trả lời.

Trần Kha đưa tay chỉ người đang đứng ghi chép danh sách đằng kia nói.

" Lớp phó Trịnh Đan Ny.. Cậu ấy là bạn gái tôi cũng có sở thích giống cậu "

Vương Dịch nghe nói ngơ ra cậu ấy thẳng thắn vậy sao tự động giới thiệu cả bạn gái nữa.

Trần Kha thấy Vương Dịch không nói gì cô cũng lười nói tiếp, hai người này đứng cạnh nhau tỏa ra một làn gió lạnh từ gương mặt lạnh như băng của họ.

Ngày cắm trại cũng đã đến, 6h sáng phải tập trung trước trường nhưng lớp trưởng Viên Nhất Kỳ của chúng đang vừa đi vừa ngái ngủ ở phái sau để lớp phó làm công việc điểm danh.

Vương Dịch tìm xem Châu Thi Vũ đang ở đâu thì sau lưng đột nhiên có người nói.

" Em tìm tôi ???? ". Châu Thi Vũ đã ở đây lúc nào không hay.

Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ đang cầm hành lý có vẻ rất nặng nhanh chóng lấy nó đi từ tay Châu Thi Vũ.

" Để em "

Vương Dịch đem hành lý lên xe Châu Thi Vũ đi phía sau hình sảnh này vô tình lọt vào mắt Thẩm Mộng Dao đằng kia.

" Còn một chỗ này.. Vương Dịch và Châu Thi Vũ hai người ngồi chung đi ". Thẩm Mộng Dao nhướng nhướng mắt với Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ đằng kia cũng không thua kém gì.

" Đúng rồi phía sau này chật lắm aaaa không ngồi được đâu "

Hết cách hai người đành phải ngồi cạnh nhau vậy. Vương Dịch để Châu Thi Vũ ngồi bên trong còn cô ngồi ở ngoài, việc sắp xếp đi cùng xe là do Châu Thi Vũ sắp là cô muốn đi cùng Vương Dịch.

Địa điểm hôm nay là cắm trại trên núi, mọi người phải leo gần đến đỉnh để cắm trại, không biết ai là người nghĩ ra nơi như vậy để đi nữa cũng may là không cao lắm.

Thẩm Mộng Dao mở màng hát trước, phía dưới mọi người hò hét cổ vũ trong đó có Viên Nhất Kỳ đang làm đủ trò thu hút Thẩm Mộng Dao nhưng cô chẳng để ý đến.

" Học tỷ có nắng không??? ". Vương Dịch hỏi Châu Thi Vũ khi thấy có nắng chiếu vào.

" Không có... Em cũng lên hát một bài đi ". Châu Thi Vũ cười ôn nhu với Vương Dịch.

Lúc này nhìn học tỷ còn sáng hơn ánh mặt trời nữa. Mặc cho mọi người chơi đùa với nhau hai người họ vẫn ngồi đó nói chuyện như nơi đây chỉ có hai người.

Địa điểm đến cũng gần nên đi khoảng 2 tiếng là đến, mọi người bắt đầu xuống xe, Vương Dịch nhường cho Châu Thi Vũ đi trước sau đó mình phía sau còn Viên Nhất Kỳ bên này vẫn mãi không tiếp cận được Thẩm Mộng Dao vì mọi người cứ bao quanh cô ấy.

Vương Dịch phía sau Châu Thi Vũ cùng đi lên đến nơi dựng trại, hành lý thì được xe vận chuyển nên khỏi phải cầm theo.

" Người đó là bạn gái cậu ?? ". Trần Kha ở đâu đi đến bên cạnh Vương Dịch hỏi.

" Làm gì có ". Vương Dịch ngượng ngùng trả lời dứt khoát.

Nói rồi Trần Kha đi đến bên bạn gái mình hai người sóng vai nhau làm Vương Dịch ở đây nhìn mà ngưỡng mộ.

Ấm áp làm saooooo

Nhìn em đi này học tỷ ơi

Sân khấu này là của chị


Hôm nay bị nghiệp vụ ngân hàng thương mại hành rồi... Cầu trời qua mônnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro