Chương 84: Một truyền mười, mười truyền một trăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đang làm gì vậy ?". Đoàn Nghệ Tuyền hỏi.

Dương Băng Di không nghe thấy câu hỏi mà vẫn miệt mài nhắn tin. Tiếng tin nhắn vang lên, Trần Kha mở lên xem là hình ảnh của Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang ôm nhau lúc chiều nay đã bị Dương Băng Di bắt gặp.

' Cận cảnh chiều nay bỏ rơi chúng ta đi theo chị gái '

Trần Kha đọc tin nhắn của Dương Băng Di mà cười đau cả bụng, nhân tiện chuyển hình ảnh đến Phí Thấm Nguyên.

' Xong rồi, cậu không còn nhà để ở '

Phí Thấm Nguyên nhận được tin nhắn mà vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn, đúng thật là không thể ở cùng Châu Thi Vũ vì bị Vương Dịch chiếm rồi. Đây cũng là tin tốt, phí Thấm Nguyên lại chuyển hình ảnh đến cho Trương Hân.

' Học tỷ, nhận lấy tin vui đi '

Trương Hân xem tin nhắn liền cười, Hứa Dương Ngọc Trác thắc mắc liếc qua xem rồi ghi vào chú thích của mình là Trương Hân thích nhìn người ta yêu nhau. Thật bó tay với Hứa Dương Ngọc Trác nhưng trước hết gửi cho Viên Nhất Kỳ xem cái đã.

' Nhỏ bạn thân hạnh phúc với bồ trong khi có người đang cô đơn '

Viên Nhất Kỳ đang cô đơn vì Thẩm Mộng Dao đã đi công tác, nhận được tin nhắn liền gửi đến cho Thẩm Mộng Dao.

' Sắp cưới trước chúng ta rồi '

Thẩm Mộng Dao thấy tin nhắn lập tức gọi ngay cho Châu Thi Vũ.

" Châu Châu nhaaa, dữ quá ta "

" Chị gọi có chuyện gì vậy "

Thẩm Mộng Dao hoảng loạn nhìn xem mình đã gọi cho ai, tên là Châu Thi Vũ nhưng tại sao lại là giọng Vương Dịch.

" Tìm Châu Thi Vũ sao, chị ấy đi tắm rồi ". Không thấy Thẩm Mộng Dao trả lời, Vương Dịch nói tiếp.

Đầu óc đen tối của Thẩm Mộng Dao lại trổi dậy khi nghe Vương Dịch nói Châu Thi Vũ đang tắm.

" Vương Dịch, cấm em bắt nạt Châu Châu "

Vương Dịch không hiểu Thẩm Mộng Dao đang nói gì, lúc nãy Châu Thi Vũ nhờ Vương Dịch nghe điện thoại giúp, thấy Châu Thi Vũ trở ra, Vương Dịch trả lại ngay.

" Nè, có nghe không đó ". Thẩm Mộng Dao la um sùm.

" Nghe là nghe gì chứ "

" Châu Châu sao, nè he tình quá rồi đó nha, yêu lại từ đầu hả "

Châu Thi Vũ ngại ngùng nhìn về hướng Vương Dịch.

" Sao cậu biết "

" Có tay sai, thôi trả lại không gian yên cho hai người  "

Thẩm Mộng Dao tắt máy, mãi mê nói chuyện mà Vương Dịch đến gần lúc nào không hay.

" Xong rồi "

Châu Thi Vũ hoảng hốt. Vương Dịch chỉ về hướng hành lý của mình, mới vừa nãy đã thu xếp xong để qua ở cùng Châu Thi Vũ.

" Tôi đã đồng ý bao giờ "

" Không đồng ý em cũng không về "

" Vương Dịch mặt dày "

Lại bị Châu Thi Vũ trêu chọc không biết phải nói gì, từ bên ngoài giọng Diệp Thư Kỳ gọi Châu Thi Vũ.

" Ân nhân của cậu ở nhà Châu Thi Vũ? ". Từ sở Văn thắc mắc.

" Ờ.. Mấy hôm cậu đi vắng có nhiều chuyện xảy ra lắm, khi về tôi sẽ kể cho cậu sau "

Từ Sở Văn mới trở về lại bị Diệp Thư Kỳ dắt đi gặp ân nhân, từ trước đến giờ chưa tiết lộ cho Từ Sở Văn biết gì, chỉ nói là người này đã cứu cô mà hôm đã đã gặp trực tiếp.

" Tìm tôi sao, vào nhà đi ". Châu Thi Vũ nói.

" Em tìm Vương Dịch "

" Em nhận thông tin Vương Dịch ở đây cũng nhanh thật "

" Lúc nãy em ghé qua nhà chủ tịch phường tìm cậu ấy mới biết đó "

Từ Sở Văn nghe nhắc đến tên Vương Dịch, vẻ mặt trở nên tái mét. Châu Thi Vũ gọi Vương Dịch ra, khi Vương Dịch bước ra, Từ Sở Văn vô cùng hoảng loạn, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh. Vương Dịch cũng hết sức bất ngờ, ánh mắt dừng lại Từ Sở Văn.

" Tôi.. Tôi xin lỗi "

Từ Sở Văn nói xong lập tức chạy đi, Châu Thi Vũ chỉ nhìn Vương Dịch một cái đã biết có chuyện gì, Diệp Thư Kỳ cũng chạy theo Từ Sở Văn.

Từ Sở Văn chạy trong màn đêm, cảm xúc vô cùng không ổn, những hình ảnh mà cô muốn quên đi lại liên tục xuất hiện.

" Đứng lại đó "

" Nói mày đó nghe không hả "

Vương Dịch không quan tâm mà vẫn đi khi bị một đám bạn chặn lại.

" Thôi kệ nó đi, cái thứ ma quỷ như nó động tới làm gì, nhìn thôi là thấy tởm, mặt mũi như bị liệt cảm xúc, chắc dây thần kinh cũng bị liệt luôn rồi ". Từ Sở Văn, đứng đầu băng nhóm đang lên tiếng.

Vương Dịch đi đến trước mặt Từ Sở Văn, ánh mắt và giọng nói vô cùng lạnh lùng.

" Mày khác gì tao "

Từ Sở Văn tức giận vô cùng, từ đó không ngày nào Vương Dịch được yên, bắt đầu chuỗi ngày hành hạ Vương Dịch.

" Thấy nó chưa "

" Ờ làm ngay ". Hách Tịnh Di dưới chướng Từ Sở Văn đang làm theo kế hoạch.

Cứ đợi đến lúc Vương Dịch ra khỏi lớp, bọn họ lại giấu đi balo của Vương Dịch, nhưng Vương Dịch không hề muốn tìm nó mà qua ngày hôm sau lại là một chiếc balo mới. Cách này không ổn rồi, trực tiếp đến trước mặt Vương Dịch, xé tập sách không thương tiếc.

" Đừng có xin bọn này tha cho "

" Thôi nào, đừng có lớn tiếng với bạn tao ". Từ Sở Văn đi đến trước mặt Vương Dịch, cười nhẹ một cái rồi bất ngờ tát vào mặt Vương Dịch.

" Nựng một cái nào.... "

Khi Từ Sở Văn chưa kịp nói xong thì Vương Dịch đã trả cái tát đó lại cho cô. Mấy người đàn em của Từ Sở Văn thấy vậy hội đồng đánh Vương Dịch, Vương Dịch co rúm người lại, che chắn những chỗ cần che. Viên Nhất Kỳ ra về không tìm thấy Vương Dịch ở đâu, về nhà Vương Dịch tìm thử thì bắt gặp Vương Dịch cơ thể đầy thương tích trở về.

" Cậu sao ra nông nỗi này ". Viên Nhất Kỳ chạy đến đỡ Vương Dịch.

Vương Dịch không trả lời, Viên Nhất Kỳ tức giận.

" Là ai làm nói đi "

" Không liên quan đến cậu ". Vương Dịch đẩy Viên Nhất Kỳ ra rồi vào nhà.

" Cái con nhỏ này "

Ba mẹ không bên cạnh không ai quan tâm, Vương Dịch về nhà tự xử lý vết thương mà không nói với ai.

Hôm sau Vương Dịch lại bị đám người Từ Sở Văn chặn lại, Viên Nhất Kỳ đã theo dõi Vương Dịch nên chứng kiến tất cả, khi Từ Sở Văn chuẩn bị ra tay thì Viên Nhất Kỳ chạy ra.

" Ê mấy nhỏ kia bỏ tay khỏi người bạn tao "

Viên Nhất Kỳ đứng trước bảo vệ Vương Dịch.

" Ai mượn cậu đến đây ". Vương Dịch nói.

" Gì đây, muốn như nó đúng không ". Hách Tịnh Di nói.

" Ngon thì nhào vô ". Viên Nhất Kỳ nghênh ngang.

Vừa dứt lời đám người đó đã ra tay, đến giải cứu Vương Dịch nhưng Vương Dịch che chắn hết cho Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ cố đếm đến 3 rồi nói.

" Đủ rồi đủ rồi "

Một vài bạn học chạy đến, đông gấp đôi bên kia làm bên kia có vẻ hoảng loạn.

" Tao gọi thầy cô rồi "

" Có gan thì đứng đây thêm chút nữa "

Từ Sở Văn bảo cả đám quay về nhưng bọn họ không biết bên phía Viên Nhất Kỳ đã quay lại tất cả cảnh tượng nãy giờ. Thì ra Viên Nhất Kỳ đã vận động tất cả bạn học gan dạ dám chống lại đám người Từ Sở Văn đến giúp Vương Dịch.

" Đau chết đi được, cảm ơn các cậu nha, giúp tôi đưa đoạn clip đó cho cô chủ nhiệm ". Viên Nhất Kỳ ngồi dưới đất không đứng lên nổi.

" Cậu không yên với tụi nó đâu đồ ngốc ". Vương Dịch cũng ngồi bên cạnh.

" Cậu sợ liên lụy tôi mới không nói, tôi biết. Nhưng mà tôi thì không sợ "

Vương Dịch lạnh lùng nhìn Viên Nhất Kỳ đang tỏ vẻ anh hùng, cuối cùng cũng nói được một câu đàng hoàng.

" Không muốn thừa nhận nhưng cậu rất tuyệt "

Trong đầu là những hình ảnh từ quá khứ, Vương Dịch ngồi trên ghế sofa thất thần từ khi gặp lại Từ Sở Văn. Châu Thi Vũ ngồi bên cạnh nhìn Vương Dịch, cả hai im lặng không nói gì cho đến khi Vương Dịch bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Châu Thi Vũ nhìn mình.

" Em không sao.. Bây giờ sẽ kể cho chị nghe "

" Chuyện không vui thì đừng nói, em không vui tôi cũng không muốn nghe "

Vương Dịch ôm Châu Thi Vũ vào lòng.

" Như vậy thì chuyện thế nào cũng vui "

Kể hết những câu chuyện giữa cô và Từ Sở Văn cho Châu Thi Vũ nghe, chuyện đã qua Vương Dịch cũng không còn bận tâm đến nhưng cô không biết Từ Sở Văn lúc nãy tại sao lại bỏ chạy. Châu Thi Vũ cũng bất ngờ vì trong quá khứ Từ Sở Văn lại làm những chuyện đó, từ lúc gặp Từ Sở Văn, Châu Thi Vũ luôn có thiện cảm tốt, vậy mà lại là người gây đau khổ về thể xác và tinh thần cho Vương Dịch.

" Vương Dịch, em mạnh mẽ thật đó "

" Em luôn không quan tâm, nếu không sẽ trở nên tiêu cực mất "

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, nở nụ cười.

" Dù quá khứ thế nào thì em cũng đã trưởng thành thật tốt rồi, không những bảo vệ được bản thân mà cả gia đình và  tôi nữa. Xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ cho nên hãy sống thật vui vẻ bù lại những khoảng thời gian tồi tệ đó "

" Có được chị đó là một món quà vô giá "

" Coi kìa Vương Dịch dẻo miệng "

" Không phải aaaa... Lời thật lòng nó vậy "

________________

" Vương Dịch đến kìa "

Bà Dương đang chỉ về hướng Vương Dịch, mọi người đang chờ đợi, chợ mới đã hoàn thiện thế là sáng nay liền tổ chức tiệc ngay, sáng hay tối không quan trọng, quan trọng là mình vui.

Vương Dịch lễ phép gật đầu, mọi người quay quanh nói lời cảm ơn dành cho Vương Dịch làm Vương Dịch lúng túng không biết phải làm sao. Cảm giác ở đám đông đúng thật khó chịu, Châu Thi Vũ thấy vậy liền giải vay. Dẫn Vương Dịch ra chỗ khác, Vương Dịch thở phào, nhiều người chú ý đến thật sự rất không thoải mái.

Tay vẫn còn đang bị Châu Thi Vũ nắm, Vương Dịch sợ bị ảnh hưởng Châu Thi Vũ nên rút tay ra. Châu Thi Vũ vẻ mặt ngơ ngác nhìn Vương Dịch.

" Làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của chị "

" Tôi không sợ, em sợ cái gì... Nói cho em biết mọi người ở đây rất thích cắn đường của Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền, lại còn định tổ chức đám cưới cho Trần Kha và Trịnh Đan Ny "

Vương Dịch có vẻ thích thú, nơi đây càng lúc càng hấp dẫn hơn.

" Vậy thì chúng ta cưới trước "

Châu Thi Vũ bật cười, đánh vào người Vương Dịch.

" Đồ hấp tấp "

Đó chính là nụ cười chân thật nhất mà Bách Hân Dư từng nhìn thấy, không phải là nụ cười mà Châu Thi Vũ hay thể hiện với mọi người. Bách Hân Dư từ xa chứng kiến hai người họ nói cười vui vẻ cũng đã biết vị trí của mình ở đâu. Giờ cô đã hiểu được Vương Dịch xứng đáng với Châu Thi Vũ hơn là cô, đối với Châu Thi Vũ cô rất tốt nhưng có người lại còn tốt hơn, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người mình yêu thì đó cũng là một điều hạnh phúc.

Giáng sinh vui vẻ nhé các tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro