Chương 52: Tình yêu không có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói cái gì đó "

Châu Thi Vũ bị mẹ quát lớn làm cho giật mình, không kìm nén nổi cảm xúc, Châu Thi Vũ chỉ muốn bộc phát nó thôi. Ngay lúc này đường đường chính chính thú thật về chuyện tình cảm của mình, mặc cho kết quả thế nào cô cũng không quan tâm.

" Con có biết mình nói gì không.. Châu Thi Vũ trả lời mẹ đi "

" Tình yêu thì cũng không nên che dấu. Làm sao chúng ta biết được ngày mai ta sẽ yêu ai "

" Vậy con có nghĩ đến mẹ không "

" Con cũng đã chịu đựng quá nhiều rồi, cả đời này chỉ sống vì người khác làm con thật sự mệt mỏi. Chỉ một lần thôi, con muốn sống cho chính mình "

Châu Thi Vũ cảm xúc dâng trào, nước mắt đã rơi, lần đầu tiên sống cho chính mình lại đau khổ như vậy. Mẹ Châu cũng đã rơi lệ, đứng nhìn đứa con ngốc nghếch của mình, muốn nói cũng chẳng nên lời.

" Xin lỗi mẹ, Châu Thi Vũ này không hoàn hảo như mẹ mong muốn nhưng tình yêu thì không có gì phải xin lỗi ". Châu Thi Vũ cuối đầu, lấy tay lau đi nước mắt.

____________

" Phòng này thưa tiểu thư "

Vương Dịch gật đầu rồi tiến vào trong, nằm trên giường là người ba đã lâu không gặp, Vương Dịch ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn người ba bất động chưa biết khi nào sẽ tỉnh lại. Mẹ vì khóc quá nhiều nên cũng dần kiệt sức. Bà ấy phải ở lại giải quyết công việc của công ty bên đó, sẽ rất khó khăn cho Vương Dịch vì phải gánh vác cả sự nghiệp của gia đình.

Vương Dịch vốn mạnh mẽ nên có thể điều chỉnh cảm xúc, ra khỏi phòng bệnh nói với cấp dưới của mình.

" Đưa tôi đến công ty "

Xe dừng lại trước công ty, tài xế mở cửa ra cho Vương Dịch, Vương Dịch ngước nhìn cả thành quả mà ba cô đã gầy dựng càng tiếp thêm sức mạnh cho cô.

Thật khó khăn khi không biết bắt đầu  từ đâu, loay hoay không biết làm gì thì một cô gái bước vào.

" Xin lỗi, tôi đến trễ "

Vương Dịch mắt nhìn cô gái trước mặt trong lòng lại nhớ đến Châu Thi Vũ, chẳng hiểu cảm xúc gì nhưng nó lại khó chịu ở trong tim.

" Tôi là Phùng Tư Giai, từ nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho cô, thưa tiểu thư à phải gọi là giám đốc Vương Dịch ".

___________

" Vẻ mặt này là sao đây "

Thẩm Mộng Dao hôm nay đón khách Châu Thi Vũ ghé thăm. Châu Thi Vũ còn mua bia và mồi ngon ngồi nhâm nhi cùng Thẩm Mộng Dao.

" Cải nhau với Vương Dịch sao ???"

" Em ấy bay sang Mỹ rồi, chỉ nói là công ty xảy ra việc ". Châu Thi Vũ buồn bã nói.

" Gì chứ, sao lại bất ngờ vậy còn không để lại một lời tạm biệt ". Thẩm Mộng Dao gào thét.

Châu Thi Vũ thở dài, Vương Dịch thẩm chí còn chưa tạm biệt cô, nói đi là đi, từ khi nào lại học cái thói bỏ đi không lời chào, bây giờ Châu Thi Vũ nhớ Vương Dịch đến phát điên.

" Chắc chắn không phải là vì chuyện này đúng không ". Thẩm Mộng Dao nói.

Châu Thi Vũ nhìn vào ánh mắt Thẩm Mộng Dao, đúng là không thể nào qua mắt được cô bạn này.

" Là mẹ cậu????". Thẩm Mộng Dao nói tiếp.

Châu Thi Vũ chỉ nở nụ cười rồi nước mắt cũng rơi theo, ngã vào lòng Thẩm Mộng Dao.

" Dao Dao, cậu đọc được suy nghĩ tôi sao "

" Cái con bé ngốc như cậu, chuyện vui thì không chia sẻ cứ hể buồn bã lại tìm đến Thẩm Mộng Dao này, hễ bị mẹ bắt nạt thì lại khóc". Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ tay lên vai Châu Thi Vũ.

Nói hết những gì trong lòng mình cho Thẩm Mộng Dao nghe. Thẩm Mộng Dao cũng như vậy mà khóc theo, đồng cảm cho Châu Thi Vũ, từ nhỏ đến giờ hễ có chuyện buồn thì Châu Thi Vũ lại chạy đến tìm cô, nhiều lần còn sang nhà tỷ thí với mẹ Châu Thi Vũ, đến nổi mỗi lần nhìn thấy Thẩm Mộng Dao là mẹ Châu lại đuổi về.

" Châu Châu lớn rồi, biết nghĩ cho bản thân rồi. Đợi Vương Dịch trở về qua hỏi cưới cậu ". Thẩm Mộng Dao xoa đầu Châu Thi Vũ.

" Không thèm ". Châu Thi Vũ mặc dù đang khóc nhưng miệng lại cười.

Cửa mở ra, Viên Nhất Kỳ từ bên ngoài mới trở về, nhìn trên bàn toàn là vỏ lon bia, hai người đó còn khóc lóc làm Viên Nhất Kỳ trở nên lo lắng.

" Có chuyện gì sao, sao ra nông nỗi này, nói cho em biết coi hai cái người này ". Viên Nhất Kỳ miệng hỏi không ngừng.

" Chuyện người lớn đừng có hỏi nhiều ". Thẩm Mộng Dao ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ vào trong.

Viên Nhất Kỳ vẻ mặt như à hiểu rồi nhón gót đi vào trong, khóa chặt cửa phòng lại, lột bỏ cái vẻ mặt khờ khạo đó gọi điện thoại cho Vương Dịch.

" Có chuyện lớn mà quên Viên Nhất Kỳ này sao ????"

Vương Dịch cũng không khỏi ngạc nhiên, chuyện này chẳng lẽ nhanh như vậy đã đến tai Viên Nhất Kỳ.

" Khỏi thắc mắc... Là mẹ cậu đến tìm tôi ". Viên Nhất Kỳ nói tiếp.

" Như thế nào lại không chịu về.. Thì ra là đến tìm cậu. Phiền phức cậu rồi ". Vương Dịch bỏ tài liệu trên tay xuống, ôn tồn nói.

" Để đó cho Viên Nhất Kỳ này lo.. Giải quyết nhanh rồi mau trở về rõ chưa nhóc "

" Chuyện này đừng nói với Châu Thi Vũ, chị ấy sẽ lo lắng "

" Tôi biết rồi "

Nói xong liền tắt máy, lúc nãy khi gặp Vương phu nhân, Viên Nhất Kỳ cũng nghi ngờ đã có chuyện không tốt rồi. Công ty bên này cổ phần đã bị chiếm hơn một nữa, hiện tại bây giờ người nắm giữ cổ phần cao nhất là con gái nhà họ Trương có danh tiếng trong ngành, Trương Nguyệt Minh.

___________

' Nhớ em không '

Trời hôm nay dìu dịu, Châu Thi Vũ tan làm thì nhận được một tin nhắn. Là Vương Dịch, Châu Thi Vũ nở nụ cười rồi trả lời ngay. ' Nhớ '

Vừa gửi xong tin nhắn thì điện thoại lại bắt đầu đổ chuông.

" Nhớ thế nào mà lại cục xúc như vậy ". Vương Dịch nhìn thấy tin nhắn như vậy liền gọi ngay.

" Châu Thi Vũ rất nhớ em bé Vương Dịch aaaaaa... Như vậy có được không ". Châu Thi Vũ vừa trả lời vừa e thẹn vì đang vẫn còn ở ngoài đường.

" Em sẽ nhanh trở về ". Giọng Vương Dịch xìu xuống "

" Tôi có thể đợi em cả đời ". Châu Thi Vũ chỉ dịu dàng nói một câu mà lại làm Vương Dịch trở nên phấn chấn.

" Vương Dịch, tài liệu em cần đây ". Phùng Tư Giai đứng trước mặt Vương Dịch lúc nào không hay.

" Em sẽ gọi lại sau "

Giọng Phùng Tư Giai lúc nãy đã lọt vào tai Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ nhìn chiếc điện thoại trên tay, ai mà lại nói chuyện với Vương Dịch ngọt ngào như vậy làm cô thấy không vui.

" Sao lại không rõ cửa ". Khác với lúc nãy, Vương Dịch khi nói chuyện với người khác liền trở nên lạnh lùng.

" Có đấy chứ, nhưng mãi mà vẫn không thấy em trả lời ". Phùng Tư Giai giải thích.

" Để trên bàn đi, sau này gọi tôi là giám đốc ".

" Tôi biết rồi ". Phùng Tư Giai ra ngoài đóng cửa lại, cảm thấy hơi sợ với khí chất của Vương Dịch.

Cả buổi tối Vương Dịch không thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, mở điện thoại lên xem mấy giờ thì lại nhận được một tin nhắn lạ.

' Chào bé cưng, chúng ta cùng nhau chơi đùa nào, quay ngược thời gian '

Được lắm giáo sư ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro