Chương 50: Gặp nhưng không ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu làm sao vậy??? ". Vương Dịch hỏi.

Viên Nhất Kỳ ngồi trong quán Coffee nhưng tâm hồn thì không ở đó, cứ im lặng mãi không nói gì. Nhớ lại lúc đó, Đường Lỵ Giai đến tận nhà.

" Mời về cho ". Viên Nhất Kỳ đóng cửa lại nhưng Đường Lỵ Giai cố đẩy vào.

Đường Lỵ Giai nói hết tất cả những chuyện đã cùng Thẩm Mộng Dao ở bên nhau. Giờ đây Viên Nhất Kỳ đã biết người làm cho Thẩm Mộng Dao đau khổ là người đứng trước mặt mình.

" Trả Thẩm Mộng Dao lại cho tôi có được không ". Đường Lỵ Giai cầu xin Viên Nhất Kỳ.

" Hèn nhát như cô thì làm sao có được chị ấy "

" Muốn nói tôi làm sao cũng được nhưng hãy để Thẩm Mộng Dao trở về với tôi đi "

Viên Nhất Kỳ đẩy Đường Lỵ Giai ra khỏi nhà lại còn mạnh miệng nói.

" Xin lỗi nha ". Tay chỉ vào cánh cửa bên cạnh rồi chỉ vào Đường Lỵ Giai " Đây là cánh cửa, còn cô thì không có cửa "

Vương Dịch thấy Viên Nhất Kỳ lại ngồi yên bất động, tiếp tục hỏi.

" Có chuyện gì sao ???"

" Tôi sợ... Tôi sợ mất chị ấy "

Vương Dịch đã nghe Châu Thi Vũ kể về chuyện của Thẩm Mộng Dao, chuyện này cô cũng không thể giúp đỡ chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được vấn đề.

" Trở về nhà đi, nói hết những gì trong lòng đang nghĩ ". Vương Dịch đưa ra lời khuyên cho Viên Nhất Kỳ.

" Á Vương Dịch còn có Viên Nhất Kỳ, đẹp đôi quá ". Châu Thi Vũ đúng lúc tan làm bắt gặp được khoảnh khắc này, lấy điện thoại ra chụp không ngừng.

Vẫy tay với Vương Dịch bên trong quán, rồi Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ trở về nhà. Viên Nhất Kỳ thở dài, mình cũng nên về thôi.

Thẩm Mộng Dao trưa nay không ăn ở công ty mà về nhà làm Viên Nhất Kỳ bất ngờ, định vào trong thì lại bị ai đó kéo lại. Thẩm Mộng Dao quay lại nhìn, là Đường Lỵ Giai, nhưng Thẩm Mộng Dao hôm nay đã bình tĩnh hơn trước.

" Chúng ta quay lại như trước có được không "

" Đùa với tôi sao "

" Thật lòng tôi còn rất yêu cậu "

" Nói đi.. Tại sao năm đó lại rời bỏ tôi "

" Tôi ... Tôi sợ.. Sợ bị gia đình phát hiện. Không biết ai đã nói về chuyện của chúng ta cho ba mẹ tôi nghe, vì sợ quá nên tôi mới làm vậy. Tôi đúng là kẻ hèn nhát mà. Tôi biết sai rồi, tôi không còn như trước nữa, cậu cho tôi cơ hội có được không ". Đường Lỵ Giai nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao thành thật cầu xin.

Thẩm Mộng Dao nước mắt cũng đã rơi, chờ đợi cái lý do bao nhiêu năm cuối cùng nay cũng đã biết.

" Thật lòng tôi rất muốn gặp lại cậu, tôi muốn biết tại sao cậu lại rời bỏ tôi, bây giờ cũng đã hiểu rồi, chúng ta cũng nên kết thúc đi, chuyện tình cảm tôi cũng đã hết, không mong sao này gặp lại cậu, chỉ thế thôi ".

Thẩm Mộng Dao rút tay ra khỏi tay Đường Lỵ Giai, muốn rời đi nhưng Đường Lỵ Giai nhất quyết không buông.

" Này này này ". Viên Nhất Kỳ cũng đã trở về nhà. " Làm loạn trước nhà tôi như vậy là đủ rồi "

Viên Nhất Kỳ đi đến phía bọn họ, kéo Thẩm Mộng Dao lại gần mình, cuối người, dịu dàng lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao không biết phải làm gì, cô không đê Viên Nhất Kỳ  gặp Đường Lỵ Giai là vì sợ Viên Nhất Kỳ lại suy nghĩ lung tung nhưng giờ lại còn gặp cô và Đường Lỵ Giai ngay lúc này.

" Người này lại làm chị khóc nữa rồi "

Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên, Viên Nhất Kỳ làm sao biết Đường Lỵ Giai là người mà cô nhắc đến. 

" Chị ấy bảo không muốn gặp, cô không hiểu tiếng người sao ". Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nhìn Đường Lỵ Giai.

" Chuyện của chúng tôi đừng xen vào ". Đường Lỵ Giai bấy giờ cũng không chịu thua.

" Chúng tôi sao??? Nực cười ". Thẩm Mộng Dao đứng phía sau cười khinh bỉ.

" Hai người ức hiếp một người sao "

" Cái gì gọi là ức hiếp, bỏ đi sau nhiều năm rồi quay lại phá hạnh phúc của người khác mà lại nói chúng tôi ức hiếp sao. Làm ơn đi, để cho chị ấy yên, chị ấy đã phải khổ vì cô nhiều rồi ".

Viên Nhất Kỳ nói xong nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao đi vào nhà, Đường Lỵ Giai cứ thế mà gục ngã xuống sân, ngồi buồn cho cuộc tình dang dở mà chính mình đã gây ra. Ngày hôm nay Thẩm Mộng Dao đã tìm được một người can đảm hơn mình, sẵn sàng đứng trước mặt bảo vệ cô ấy chứ không phải nấp phía sau. Thẩm Mộng Dao chúc cậu hạnh phúc.

Bên ngoài vừa mới hùng hồn tuyên bố nhưng khi vào nhà thì Viên Nhất Kỳ lại ủ rũ như cọng bún. Ngồi trên ghế sofa cuối mặt.

" Vậy là ý gì đây?? ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Chị chọn đi.. Em và cô ta, em không ép buộc chị phải bên cạnh em đâu "

Thẩm Mộng Dao như hóa điên, lấy túi xách trên tay mình ném vào Viên Nhất Kỳ.

" Em bị ngốc sao... Em nghĩ tôi là loại người đùa giỡn với tình cảm của em sao. Đợi em một câu tỏ tình mà lại bảo tôi chọn "

" Không phải chị nói khi nào em tốt nghiệp mới chịu đồng ý quen sao "

" Em đang đổ lỗi cho tôi ???"

Viên Nhất Kỳ ăn gan hùm rồi lại dám cải tay đôi với Thẩm Mộng Dao. Đứng lên đi đến bên cạnh ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

" Em sai em sai rồi "

" Viên Nhất Kỳ hung dữ.. Tôi như vậy mà lại yêu em ". Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa đánh vào người Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ cười thành tiếng, Thẩm Mộng Dao mà lại nũng nịu với cô sao.

" Kết thúc rồi, chúng ta vẫn yêu nhau có được không ". Thẩm Mộng Dao nói.

" Em sẽ không bao giờ làm chị khóc, em hứa đó "

Khóa môi Thẩm Mộng Dao bằng một nụ hôn, bàn tay tiến đến ngực cô ấy, cởi nút áo thứ nhất, nút thứ hai lại bị Thẩm Mộng Dao cản lại.

" Tôi còn phải đi làm "

" Một xíu thôi "

" Mỗi lần một xíu của em làm tôi đi muốn không nổi ". Thẩm Mộng Dao trừng mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.

" Thì thôi vậy ". Viên Nhất Kỳ quay người đi.

" Nghĩ làm một buổi chiều nay chắc là không sao "

Viên Nhất Kỳ nghe đến đây nở nụ cười nham hiểm, lập tức bế Thẩm Mộng Dao lên giường, làm chuyện hai người thường hay làm.

" Kỳ Kỳ aaa chậm thôi "

Làm gì dzậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro