Chương 43: Hình phạt nào dành cho tôi ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả ánh mắt lúc này đều dồn về người mới lên tiếng, từ sân đấu cho đến khán đài. Nở một nụ cười thật tươi bước lên phía trước.

" Sao vậy.. Quên Viên Nhất Kỳ này rồi sao "

" A tên thất tình này biết cách xuất hiện lắm đây ". Trương Hân chạy đến kẹp cổ Viên Nhất Kỳ.

" Vậy Vương Dịch cậu ta đâu ???". Phí Thấm Nguyên hỏi.

" Là Thi Tình Hoa Dịch kìa ". Mọi người  xung quanh ồn ào, vừa nói vừa chỉ về hướng của bọn.

" Cậu ta thành người tàn tật à ". Trần Kha hỏi.

" Chắc bị vợ đánh ấy mà ". Viên Nhất Kỳ, Trần Kha, Trương Hân cười thật hả hê.

Trong khi mọi người dồn ánh mắt về cặp đôi Thi Tình Họa Dịch này thì Thẩm Mộng Dao chỉ chú ý đến mỗi Viên Nhất Kỳ phía dưới sân. Viên Nhất Kỳ cũng đã bắt gặp được ánh mắt của người đang trộm nhìn mình. Nhìn trực tiếp lại Thẩm Mộng Dao rồi nháy mắt đưa tình.

Châu Thi Vũ dìu Vương Dịch lên hàng ghế khán giả ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao tưởng rằng Vương Dịch giả vờ nên đá vào chân phải của Vương Dịch.

" Aa aa "

" Là thật sao?? Tôi còn tưởng em giả vờ ".

" Vương Dịch em qua đây đi để tôi ngồi ở giữa ". Châu Thi Vũ chen vào giữa hai người, tay nhéo mạnh vào đùi Thẩm Mộng Dao để trả thù cho cú đá lúc nãy.

Viên Nhất Kỳ chơi bóng cũng không tệ, Thẩm Mộng Dao cứ nhìn mãi rồi lại cười mỉm, nhiều lần còn phấn khích đứng dậy.

Không biết là đội bạn quá gà hay đội mình quá mạnh, tỷ số áp đảo và chúng ta đã chiến thắng. Mọi người cùng nhau ăn mừng chiến thắng, trong đám đông, Thẩm Mộng Dao đảo mắt tìm hình dáng Viên Nhất Kỳ nhưng mãi không thấy đâu.

" Đi đâu mấy ngày nay hả.. Có biết là nhóm chúng ta đang thiếu người không ". Tưởng Thư Đình la hét ầm ĩ.

" Em xin lỗi "

Thì ra Viên Nhất Kỳ bị Tưởng Thư Đình đem đi xử lý vì tội biến mất mà không báo trước. Bị mắng cho đến tận chiều tối mới được trở về. Về đến ký túc xá, Viên Nhất Kỳ nhảy lên giường Vương Dịch.

" Nhớ cậu quá đi ". Viên Nhất Kỳ ôm Vương Dịch.

" Bỏ ra ". Vương Dịch đẩy Viên Nhất Kỳ lăn ra đất. Vẫn gương mặt lạnh lùng vô cảm.

" Tôi vì cậu mà về đây, lại còn lạnh lùng với người ta ". Viên Nhất Kỳ ngồi dưới sàn giận dỗi.

" Tôi không nhờ là cậu định trốn như vậy mãi sao ??"

" Ai nói với cậu là tôi trốn... Chỉ là.. À mà thôi không thèm nói với cậu "

Sự trở lại lần này liệu có thay đổi được gì không ???

________

Lớp học hôm nay lại vắng mặt tên si tình Trần Kha.

" Trần Kha biến mất nữa sao ??? ". Viên Nhất Kỳ hỏi Trịnh Đan Ny.

" Tôi gọi điện cũng không bắt máy ". Trịnh Đan Ny ủ rũ nói.

" Cậu cứ mặc kệ tên đó đi.. Tôi dám chắc tối nay cậu ấy sẽ tự mò về "

Trịnh Đan Ny cũng không biết Trần Kha đang làm chuyện gì, muốn trêu chọc hay thật sự có ý gì khác. Nghe lời Viên Nhất Kỳ đợi mãi đến tối vẫn không thấy Trần Kha trở về. Vừa mở cửa định đi tìm thì bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

" Cậu định học theo Viên Nhất Kỳ chơi trò biến mất sao. Tôi thật sự rất giận cậu ". Trịnh Đan Ny dịu dàng nói.

" Tôi không rời xa cậu được Đan Ny à. Thật sự không thể. Tôi muốn biết sự vắng mặt của mình có làm cậu lo lắng không, nhưng lại không chịu nổi vì nhớ cậu mà trở về ".

" Cậu là đang đùa giỡn với tình cảm của tôi sao ???"

" Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải luôn tin tưởng cậu nhưng dạo gần đây cậu thì sao, lúc nào cũng bơ tôi, tan học là chạy nhanh về phòng, cũng không có thời gian gặp mặt tôi. Tôi cứ im lặng vì sợ nói ra cậu sẽ .. "

" Từ bao giờ mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy??? ". Trịnh Đan Ny cắt ngang lời Trần Kha.

" Vì sợ mất cậu "

Trịnh Đan Ny cảm nhận được sự ấm áp từ Trần Kha, người này vì quá yêu mình mà trở nên ngốc nghếch, đột nhiên cười lớn, đi đến ôm Trần Kha, xoa đầu người yêu yếu đuối ngốc nghếch này.

" Tại tôi tại tôi hết, làm cậu nghĩ nhiều rồi "

Trần Kha thoát khỏi vòng tay của Trịnh Đan Ny, ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.

" Tôi đang chuẩn bị cho lễ hội sắp tới, định giữ bí mật với cậu, mà tên ngốc cậu lại thành ra nông nỗi này "

" Lễ hội???  Nói cho tôi biết đi "

" Không nói.. Giận rồi aaa "

" Xin lỗi mà, lần sao không tái phạm nữa "

Hai người cùng nhau đùa giỡn như không có chuyện gì xảy ra, tình yêu của bọn họ thật nhẹ nhàng, cũng chẳng ồn ào, cứ nói hết những suy nghĩ tận sâu trong lòng để rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.

" Hắt xì.. Ai đang nhớ tới mình sao ".

Viên Nhất Kỳ trên tay là cuốn manga, đang trên đường đến nhà Thẩm Mộng Dao. Đến nơi thì cửa đã khóa rồi, Viên Nhất Kỳ đành phải quay về, vừa quay người lại làm cô hoảng hốt.

" Học tỷ làm em giật mình ". Thẩm Mộng Dao đứng phía sau lúc nào không hay.

" Tìm tôi làm gì... Sao không trốn luôn đi "

Viên Nhất Kỳ chưa kịp trả lời đã bị Thẩm Mộng Dao kéo vào nhà, đẩy Viên Nhất Kỳ xuống ghế sofa, còn Thẩm Mộng Dao ngồi lên bàn đối diện Viên Nhất Kỳ, vì ngồi trên bàn nên khi nhìn Viên Nhất Kỳ phải cuối mặt xuống, nhìn trực tiếp Viên Nhất Kỳ nói.

" Cho em năm giây trình bày "

Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt, nhìn Thẩm Mộng Dao quyến rũ trước mặt mình làm cô không thể không làm gì.

" Chúng ta gần như vậy.. Em ... "

" Em làm sao ". Thẩm Mộng Dao đặt tay lên vai Viên Nhất Kỳ nói.

Viên Nhất Kỳ bật dậy tránh ra khỏi Thẩm Mộng Dao, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn.

" Em không có trốn, chỉ là, chỉ là.. Đi đâu đó bình tĩnh suy nghĩ một chút thôi "

Thẩm Mộng Dao đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy một ly nước uống rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

" Tôi tưởng Viên Nhất Kỳ trở thành kẻ yếu đuối trốn chạy rồi chứ ". Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ.

Câu nói của Thẩm Mộng Dao làm Viên Nhất Kỳ trở nên khó chịu.

" Viên Nhất Kỳ em đây chắc chắn không bao giờ bỏ trốn. Chỉ là muốn xem xem bản thân mình đang thật sự muốn gì, em chưa định quay trở lại đâu, để cho học tỷ lo lắng vì đã làm em buồn như vậy nhưng vì Vương Dịch đang cần nên em mới trở về. Em cũng đã biết bản thân mình muốn gì, em muốn chị Thẩm Mộng Dao ".

Thẩm Mộng Dao không biết nên vui hay nên buồn, một người như Viên Nhất Kỳ thường ngày hay ăn nói lung tung mà giờ đây đứng trước mặt cô nói ra những lời đáng tin cậy như vậy.

" Có bản lĩnh lắm. Em nói tôi làm em buồn sao, vậy thì phạt tôi đi, tôi chấp nhận ". Thẩm Mộng Dao nói xong vỗ tay xuống ghế muốn Viên Nhất Kỳ đến ngồi cạnh mình.

Viên Nhất Kỳ đi đến ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao nhưng rất nghiêm túc còn ho ho vài cái.

" Hôn em một cái "

Ta đã trở lại và quậy hơn xưa

Vậy là đang quyến rũ sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro