Chương 41: Nữ chiến binh trong mắt em vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao đợi tin nhắn trả lời nhưng Viên Nhất Kỳ ăn gan hùm lại không phản hồi lại. Bây giờ Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Hôm đó không hiểu làm sao mà lại nói chuyện đó ra, nhưng hoàn toàn không có ý gì khác, chỉ không ngờ là Viên Nhất Kỳ tự nhiên lại nghĩ quá nhiều.

Một mình đi dạo không biết sao lại đi đến ký túc xá của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao lấy tay để lên trán lắc lắc đầu. Mình mà lại nhớ cái tên đó. Buồn bã không có ai bên cạnh liền nhớ đến Châu Thi Vũ.

" Châu Châu.. Cho tôi về nhà cậu đi "

Châu Thi Vũ đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

" Ngày mai tôi trở về "

" Đi chơi hai người vui vẻ nên không cho Thẩm Mộng Dao này theo chứ gì "

" Mới sáng mà cậu muốn phá tôi sao ??"

" 9h sáng rồi, sớm lắm sao "

Châu Thi Vũ nhìn lại màn hình điện thoại thì ngỡ ngàng, 9h rồi sao, Vương Dịch thì đã biến đâu mất. Châu Thi Vũ đi ra ngoài tìm nhưng cũng chẳng thấy ai, nên đã gọi cho Vương Dịch.

" Cái gì.. Em đi chợ cùng mẹ ???"

Châu Thi Vũ hoảng loạn, Vương Dịch và mẹ đi cùng sau, không thể tưởng tượng ra được cảnh này, cả hai lạnh lùng sẽ cùng nhau nói gì đây.

" Vương Dịch, con ăn cái này được không ". Mẹ Châu mua gì cũng hỏi xem Vương Dịch thế nào.

" Được ạ "

" Ở ký túc xá có hay nấu ăn không "

" Học tỷ hay nấu ăn cho con ạ "

" Vậy sao.. Con bé ở trường thế nào??? ". Mẹ Châu nhìn Vương Dịch hỏi.

" Chị ấy số hai không ai số 1 ạ.. Mọi người rất ngưỡng mộ vì một người vừa giỏi lại vừa xinh đẹp như vậy ạ "

Mẹ Châu không biết phải nói thế nào, con bé này có cần phải tâng bốc đến như vậy không. Nhìn đứa bé này cứ tỏa ra một sự lạnh giá và ánh mắt có phần hơi đáng sợ.

Châu Thi Vũ đợi cả buổi mới thấy họ quay trở lại, nhìn vẻ mặt Vương Dịch bình thường, chắc hẳn không có chuyện gì xảy ra. Để mẹ vào trong trước, Châu Thi Vũ đi phía sau cùng Vương Dịch.

" Sao không gọi tôi dậy ". Châu Thi Vũ hỏi nhỏ.

" Em thấy học tỷ ngủ ngon quá "

" Mẹ có nói gì không??? "

" Không có "

Vương Dịch không hiểu tại sao Châu Thi Vũ lại hỏi nhìn mình như vậy. Chỉ ngoan ngoãn đi theo vào trong phụ Châu Thi Vũ. Vừa vào lại bị đuổi ra ngoài, Vương Dịch đành phải chơi cùng Châu Bảo Hân.

" Chị Châu có hay ăn hiếp Bảo Hân không ". Vương Dịch mắt đảo xung quanh xem Châu Thi Vũ có ở đây không.

" Chị thương Bảo Hân lắm ".

" Vương Dịch lúc nãy em không mua rau sao ". Châu Thi Vũ từ đâu xuất hiện bất ngờ.

" À à hình như là không ". Vương Dịch trả lời bẽn lẽn.

Châu Thi Vũ định đi mua thì Vương Dịch lại cản, để mình đi. Vì đang bận việc bên trong bếp nên Châu Thi Vũ đành phải để Vương Dịch đi. Châu Bảo Hân thấy vậy cũng muốn đi cùng Vương Dịch.

" Ở đâu bán thứ chúng ta cần mua ?? "

" Bên này bên này ".

Châu Bảo Hân kéo tay Vương Dịch đi, Vương Dịch nhìn đứa nhỏ trước mắt lại nhớ đến bản thân mình lúc nhỏ, trái ngược với Châu Bảo Hân luôn tràn đầy sức sống thì cô lại là một đứa trẻ ảm đạm.

Nhìn thấy bên cạnh có một cô gái đang qua đường nhưng chiếc xe kia lại không chịu dừng lại, Vương Dịch giật tay mình ra khỏi Châu Bảo Hân rồi nhanh chạy đến chỗ cô gái đó nhưng không kịp rồi, chiếc xe đó cướp lấy túi xách trên tay cô ấy, vì kéo một lực quá mạnh làm cô gái ngã xuống đường.

Vương Dịch chạy đến bật thật cao đá vào người tên đang lái xe, bị tấn công bất ngờ, tên đó không điều khiển được tay lái và chiếc xe đã ngã xuống. Tên đó vẫn không từ bỏ, cầm lấy chiếc túi đứng lên bỏ chạy, Vương Dịch đạp mạnh vào chân hắn làm hắn choáng váng đi đứng không vững, cuối cùng tung cú đá vào mặt làm hắn không còn chống cự được.

Mọi người xung quanh chạy đến bắt giữ tên đó, còn Châu Bảo Hân chạy đến chỗ Vương Dịch. Vương Dịch khi nãy dùng lực quá mạnh nên chân phải đã bị thương, đứng lên cũng rất khó.

" Chị ngầu quá đi ". Châu Bảo Hân vẻ mắt phấn khích.

" Lúc nãy mạnh tay với em rồi "

" Không sao aaa.. Cứu người quan trọng hơn ". Châu Bảo Hân vừa nói vừa làm mặt nghiêm túc.

Vương Dịch nhìn Châu Bảo Hân thích thú như vậy xong nhìn lại mình bây giờ đi cũng không được. Tôi của hiện tại lại quan tâm nhiều chuyện như vậy sao, thật phiền phức.

Cô gái lúc này đi đến xem Vương Dịch thế nào, vì chân đau quá nên cô ấy đã đưa Vương Dịch trở về.

" Cảm ơn rất nhiều ". Cô gái cuối đầu.

" Có bị mất gì không?? ". Vương Dịch lạnh lùng nói.

" Không có "

" Nhà em ở phía trước ". Châu Bảo Hân đứng lên chỉ nhà của mình.

Châu Thi Vũ thấy có xe trước nhà mình nên đi ra xem, mở cửa xe Châu Bảo Hân chạy xuống trước rồi dìu Vương Dịch bước xuống. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch đang đi khập khiễng lập tức chạy ra xem.

" Em làm sao vậy ??". Châu Thi Vũ lo lắng hỏi.

" Chị ấy đánh bại tên cướp ạ.. Ngầu lắm ". Châu Bảo Hân loi nhoi nói.

Cô gái lúc nãy bước ra giải thích toàn bộ sự việc, mẹ Châu cũng ở đó, mời cô gái vào trong tiện nói chuyện nhưng vì có việc nên cô gái đó đã rời đi, còn không quên cảm ơn và nói lần sau quay lại đền đáp.

" Không sao chứ?? Có cần đến bệnh viện không ". Mẹ Châu hỏi.

" Không sao ạ .. Đây, rau con vừa mua "

" Đồ ngốc, không biết mình đang bị thương sao??? Mau vào phòng tôi bôi thuốc ". Châu Thi Vũ giận dữ nói.

Châu Thi Vũ dìu Vương Dịch trở về phòng, để Vương Dịch ngồi lên giường, Châu Thi Vũ tìm hộp thuốc, ngồi bên dưới nhẹ nhàng bôi thuốc.

" Aa aaa "

" Biết đau sao?? ". Châu Thi Vũ lạnh nhạt nói.

" Em không sao, học tỷ đừng lo ". Vương Dịch biết Châu Thi Vũ đang giận mình rồi.

" Học tỷ khóc sao ". Vương Dịch nhìn thấy mắt Châu Thi Vũ đỏ ửng, từ trên giường nhảy xuống ngồi đối diện Châu Thi Vũ, hai tay xoa mặt Châu Thi Vũ.

" Em xin lỗi em xin lỗi, nhìn xem em không sao mà ".

" Mới vừa rời em một chút thì đã ra nông nỗi này ". Châu Thi Vũ yếu ớt trả lời, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

" Em hứa sẽ không có lần sao ". Vương Dịch xoa đầu Châu Thi Vũ.

" Rõ ràng em đang là người bị thương mà lại dỗ dành tôi.. Đồ ngốc, em đúng là ngốc hết chỗ nói "

" Đúng aaa..Em là đồ ngốc, được rồi ngoan nào bảo bối ".

Ngồi vậy á hả

Chân đau rồi, ngồi khoe dáng xíu


Chúc mừng OTP xứng đáng với kết quả này ạ 🥳🎊
Hôm qua hồi hộp chờ đợi, tối xem mà gáng nhịn la. Đêm qua mê chị Châu quá. Choáy quá mấy bà ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro