Chương 4: Vài lần đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ nở một nụ cười thật tươi sau khi nói với Vương Dịch đồng thời cũng gật đầu chào Viên Nhất Kỳ một chút.

Viên Nhất Kỳ dĩ nhiên phải chào lại học tỷ, nhận thức được tình hình lúc này cô quay sang nói với Vương Dịch.

" À tôi đi gặp tình yêu của tôi đây nhaaa tạm biệt cậu "

Nói rồi Viên Nhất Kỳ chạy một mạch còn Vương Dịch lúc này không biết nên nói gì tiếp theo đây.

Hai người cùng đi ra sau trường để tiện nói chuyện, trong lúc đi cũng không nói gì lại tiếp tục im lặng. Tìm thấy chỗ thích hợp Châu Thi Vũ dừng lại quay sang nói với Vương Dịch đồng thời cuối đầu thể hiện sự thành tâm.

" Tôi thật lòng cảm ơn em và cũng xin lỗi rất nhiều. Cảm ơn vì lần trước đã giúp tôi khi va chạm với người khác và lần tiếp theo là ở lại uống với tôi đêm hôm đó"

Lúc nói xong cô ngẩng cao đầu lên nhìn nét mặt đối phương.. Là sao chứ thái độ vô cảm này là đang chán ghét mình sao... Châu Thi Vũ tiếp tục nói.

" Tôi cũng xin lỗi vì chưa nói gì đã bỏ đi ngày hôm đó, bởi vì gấp quá tôi phải chuẩn bị cho buổi lễ, thấy em ngủ ngon như vậy nên tôi không đánh thức "

Vương Dịch dĩ nhiên là không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt này, nhìn cô gái trước mặt thành tâm như vậy trong lòng cô cảm thấy rất thích aaaaa.

" À không sao ". Mặc dù trong lòng cảm thấy rất thích nhưng khuôn mặt lại khiến người khác nhìn vào rất khó chịu.

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, không biết nên làm sao, không hiểu câu nói đó cộng với vẻ mặt đó là không để bụng thật sao, người gì mà lạ lùng quá.

Thấy Châu Thi Vũ nhìn mình như vậy Vương Dịch bắt đầu căn bệnh ngại ngùng của mình, lấy một tai che mặt lại rồi quay sang chỗ khác không để bị phát hiện được.

" Em làm sao vậy ". Châu Thi Vũ nhận thấy sự khác thường liền hỏi.

" Ánh mắt ban nãy của học tỷ làm em khẩn trương trong 1s ". Vương Dịch thẳng thắn trả lời.

Đáng yêu quá aa đúng như Thẩm Mộng Dao nói gương mặt thật là baby nhaaa lại nói ra mấy lời này.

" Aaaa phải giới một chút chứ chúng ta còn chưa biết tên nhau... Tôi là Châu Thi Vũ, năm 3 lớp quản trị kinh doanh ". Chưa biết gì chứ mình đã xem hết thông tin về em ấy rồi, Châu Thi Vũ nghĩ.

" Em là Vương Dịch là người mới, chúng ta cùng ngành rất mong được học tỷ giúp đỡ "

" Tối nay em không bận chứ tôi muốn đãi em một chầu thật hoành tráng để thể hiện tấm lòng này nhaaa ". Châu Thi Vũ ra sức lôi kéo.

Vương Dịch suy nghĩ một chút dù sao tối nay mình cũng không làm gì hay là đồng ý vậy nhưng mà đi có hai người  thì.

" Sao.. Em còn giận à ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Không có, vậy tối gặp "

Ừ thì là đãi một chầu, Vương Dịch cứ tưởng là cùng nhau đi ăn ai ngờ học tỷ lại dắt mình đến chỗ hôm trước và học tỷ lại uống haizzzzz.

" Nè, không được nói với ai là hoa khôi của trường say xỉn như vậy đó ". Châu Thi Vũ vừa nói vừa trưng cái bộ mặt như kiểu hù dọa người khác ra.

Thở dài... Vương Dịch uống một ngụm rồi trả lời.. " Ờ ".
__________________

" Học tỷ chúng ta đến quán Coffee nào đó cùng nhau tâm sự đi haha". Viên Nhất Kỳ đang nắm tay một chị gái nào đó trong số gái chị gái của mình.

" Em trật tự một chút coi đang ở ngoài đường đó ". Cô gái mắng yêu tình yêu của mình.

" Có sao đâu mà hay là tối nay về phòng chị đii "

" Không được tối nay bạn chị ở phòng "

" Hmmmm không chịu đâu ". Viên Nhất Kỳ bắt đầu làm nũng.

Lúc này đột nhiên xuất hiện một đám người nhìn rất ngông cuồng giang hồ đang chặn hướng đi của Viên Nhất Kỳ, cô không biết những người này là ai và tại sao lại chặn mình với tính cách cô liền bước che chắn cho cô bạn gái mình dõng dạc nói.

" Mau tránh qua cho chúng tôi đi "

Đám người đó bật cười như chế giễu Viên Nhất Kỳ rồi tên đứng đầu bước lên túm lấy cổ áo của Viên Nhất Kỳ mặt hung hãn nói.

" Mày là con gái nên tao không muốn động thủ nhưng mà nếu còn qua lại với bạn gái tao thì đừng trách ". Nói xong hắn mạnh tay đẩy Viên Nhất Kỳ một cái thật mạnh làm cô ngã xuống đường.

Ai mà biết bạn gái nào chứ, làm sao mà nhớ nổi một ngày mình hẹn biết bao nhiêu người... Không nói rõ ràng mà bỏ đi là sao chứ... Chết tiệt.

Về đến ký túc xá với khuôn mặt khó chịu Viên Nhất Kỳ không thèm nhìn đến Vương Dịch đang ngồi trên giường đọc sách kia mà đi đến giường mình. Thấy Vương Dịch không thèm quan tâm mình làm cho Viên Nhất Kỳ thêm tức giận.

" Cậu thì sướng rồi đêm nào cũng đi chơi với học tỷ Châu Thi Vũ, hạnh phúc quá rồi đâu có như tôi hmmmm ". Viên Nhất Kỳ lớn giọng nói.

Vương Dịch không hiểu gì quay sang nhìn bạn mình, cái gì mà đêm nào cũng đi chơi chứ, kể từ ngày hôm đó học tỷ nói buồn gì đó nên mới rủ cùng nhau đi uống một chút vì không để hình tượng hoa khôi sụp đổ nên mới đi với mình để giải tỏa bức xúc trong lòng nhưng mà chỉ như vậy sao mình lại cảm thấy hạnh phúc như cậu ta nói vậy.

" Nhìn cái gì ". Viên Nhất Kỳ hằng giọng nói.

" Tôi đến thư viện một chút ". Vương Dịch lại lơ Viên Nhất Kỳ lần nữa mà Viên Nhất Kỳ tức sôi máu.

Thư viện hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày, Vương Dịch chủ yếu tìm những quyển sách liên quan đến ngành học của mình, đang tập trung thì nghe có người gọi tên mình.

" Là Vương Dịch đúng không haha "

Vương Dịch theo bản năng quay lại nhìn người đó thì mọi ký ức tức giận của ngày hôm đó ùa về... Là cô gái đó saoooo nhưng mà khoan học tỷ tại sao lại đi cùng người này.

" Chào em nha chắc còn nhớ tôi chứ, cảm ơn em ngày hôm đó nhaaaa ". Thẩm Mộng Dao vừa cười vừa nói tay còn bắt đầu đụng chạm.

" Cậu thôi nha đừng có chọc em ấy ". Châu Thi Vũ phải ngăn cản cái con người tùy tiện này lại, cô hướng Vương Dịch nói tiếp.

" Em đến một mình sao "

" À một mình ". Vương Dịch trả lời.

" Sách hôm trước em nói tôi tìm thấy rồi, ngày mai tôi sẽ đem đến cho em aaa "

" Không cần phiền phức chị, em tự đến lấy "

" Không sao tôi cũng có chuyện gặp lớp trưởng lớp em giải quyết một số hồ sơ  "

" À vậy cũng được "

Từ nãy đến giờ nghe hai người họ nói chuyện Thẩm Mộng Dao ngơ ngác. Hai người này nói chuyện như đã thân thiết lắm vậy, không phải hôm ấy Châu Thi Vũ mới nhìn thấy em ấy từ sổ thông tin thôi sao.

" Hai người biết nhau sao ???? ". Thẩm Mộng Dao hỏi.

" Không nói cho cậu biết ". Châu Thi Vũ nói xong lại hướng Vương Dịch nói.

" Giờ đã trễ rồi nên chúng tôi về trước đây.. Chào em ". Nói rồi Châu Thi Vũ lôi kéo Thẩm Mộng Dao đi một mạch không cho cô ấy nói thêm nữa.

Học tỷ nhìn như vậy làm người ta khẩn trương kìa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro