Chương 39: Về nhà vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đợi tôi một chút ". Châu Thi Vũ trong bếp nói ra.

" Có cần em phụ không "

" Phụ tôi chơi với Diu Diu là được "

Ở nhà thì được người chăm sóc, đến ký túc xá thì Viên Nhất Kỳ đảm nhận hết mọi việc, sang nhà Châu Thi Vũ thì lại được cưng chiều, Châu Thi Vũ không cho Vương Dịch làm gì, cưng như trứng hứng như hoa.

Đồ ăn đã bày sẵn ra bàn, Châu Thi Vũ gắp thức ăn bỏ vào chén cho Vương Dịch. Vương Dịch vẻ mặt thưởng thức đồ ăn của Châu Thi Vũ tự tay làm thật tuyệt vời. Vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện, Châu Thi Vũ hỏi về chuyện của Viên Nhất Kỳ, Vương Dịch chỉ biết lắc đầu.

" Từ bữa đi chơi về là cậu ấy biến mất "

" Thẩm Mộng Dao này thiệt là.. Không biết đã nói gì bậy bạ nữa rồi "

" Học tỷ thì sao.. Có muốn nói gì với em không ". Vương Dịch dừng đũa nhìn Châu Thi Vũ.

" Em có muốn nói gì với tôi không thì đúng hơn đấy... Chuyện em giấu tôi về thân phận thì sao hả ". Châu Thi Vũ buông đũa trừng mắt với Vương Dịch.

" À chuyện đó "

" Thôi không nghe giải thích đâu aaaa "

Vương Dịch dĩ nhiên là không muốn giấu Châu Thi Vũ, chỉ là đang tìm cơ hội thích hợp. Ai mờ ngờ được mẹ cô lại làm như vậy.

" Đừng giận.. Em biết lỗi rồi "

Vương Dịch ngồi sát lại gần Châu Thi Vũ, nhìn xem vẻ mặt Châu Thi Vũ thế nào. Châu Thi Vũ càng né tránh Vương Dịch càng tiến đến.

" Ngồi qua bên kia ngay "

" Dạ rõ "

______________

Châu Thi Vũ lâu rồi cũng chưa về nhà, sẵn tiện lịch học đang rảnh rỗi nên cô tranh thủ về một chuyến. Vương Dịch nằng nặc đòi theo cho bằng được, Châu Thi Vũ muốn ngăn cản cũng không nỡ. Từ trường về nhà khoảng 2 tiếng. Hai người lên xe, Châu Thi Vũ ngồi bên trong Vương Dịch bên ngoài, cả hai nói chuyện cho đến khi về đến nhà.

Nhà Châu Thi Vũ cũng không lớn lắm, đi vào bên trong không thấy ai, Châu Thi Vũ gọi mẹ thì mẹ cô lại bảo vừa ra ngoài rồi. Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ tự dọn dẹp hành lý của mình, tự nấu ăn giống như vừa dời từ tổ ấm này sang tổ ấm khác vậy.

Đi một trận đường xa cũng mệt rồi, Châu Thi Vũ đã lên giường chìm vào giấc ngủ, Vương Dịch không ngủ được vì cô chưa quen ở đây nên đi ra ngoài dạo một chút. Vương Dịch nhìn xung quanh nhưng không thấy bứa ảnh nào có đủ các thành viên trong gia đình, nhìn thấy em trai Châu Thi Vũ lại trở nên khó chịu. Không quên đem theo quyển manga, ngồi trên ghế phía trước nhà vừa đọc vừa hóng gió và vừa đúng lúc mẹ Châu Thi Vũ trở về.

" Cho hỏi con là... ". Nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi trước nhà mình làm bà hoang mang.

Vương Dịch giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mẹ Châu Thi Vũ đang nói chuyện với mình, thường xuyên nhìn thấy ảnh bác gái nên Vương Dịch nhận ra ngay. Vương Dịch lập tức đứng dậy cuối đầu lễ phép chào hỏi.

" Chào cô à, con là bạn của con gái cô, Vương Dịch ạ "

" Châu Châu đưa bạn về sao.. Con nhỏ này không nói gì hết, chúng ta vào trong đi "

Vương Dịch gật đầu rồi đi phía sau. Mẹ Châu Thi Vũ vừa đi chợ về trên tay đầy thức ăn, Vương Dịch thấy vậy ngõ ý muốn giúp một tay đem đồ vào trong, mẹ Châu Thi Vũ mỉm cười rồi đưa cho Vương Dịch. Con bé này nhìn có vẻ được giáo dục rất tốt.

Em gái Châu Thi Vũ cứ đi theo bên cạnh Vương Dịch làm Vương Dịch khó hiểu từ nãy đến giờ thì ra là muốn thứ trên tay cô .

" Cho em đó ". Vương Dịch đưa cuốn manga cho em gái.

" Em chỉ mượn một chút thôi ". Em gái đưa hai tay nhận lấy sau đó còn cuối đầu cảm ơn.

Lấy được thứ mình muốn sao đó ngoan ngoãn đi ra ngoài.

" Chúng ta vào trong nhà đi ". Mẹ Châu gọi Vương Dịch.

" Dạ "

Thật ra Vương Dịch là trốn học đi về cùng Châu Thi Vũ. Trần Kha hôm nay vào lớp đã không thấy bóng dáng Vương Dịch ở đâu. Viên Nhất Kỳ mất tích rồi bây giờ đến Vương Dịch, không biết là bọn họ muốn chơi trò gì. Bây giờ Trần Kha cũng muốn biến mất như bọn họ.

" Thấm Nguyên à, tôi buồn quá ". Trần Kha vừa đi vừa nói.

" Làm sao ??? "

" Gần đây Trịnh Đan Ny bơ tôi "

" Lý do.. Nè nè đừng nói là ghen với tôi nha, vậy mau tránh xa tôi ra đi "

" Nếu tôi biết thì đã không ngồi đây than thở "

" Chuyện này cậu tìm Viên Nhất Kỳ giúp là tuyệt vời nhất ".

Nếu biết Viên Nhất Kỳ ở đâu thì tốt rồi. Trịnh Đan Ny tan học cũng không về cùng Trần Kha, vào tiết học chỉ im lặng, lúc đi ăn cũng ăn thật nhanh rồi ra về.

Tâm trạng không vui còn đụng phải mấy tên ăn uống la lối um sùm. Trần Kha cũng không quan tâm mà cứ ngồi ăn không cảm xúc.  Lúc tính tiền còn không quên căn dặn chủ quán.

" Nè, lần sau giải quyết bọn họ đi.. Khách cảm thấy khó chịu lắm "

" Tôi biết rồi... Cảm ơn cậu, lần sau nhớ ghé ủng hộ ". Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ trả lời.

Quán ăn này là của mẹ cô mới mở, sáng đến trường, chiều phụ mẹ, Đoàn Nghệ Tuyền cũng rất hiểu chuyện, gia đình không khá giả mấy, cô không đòi hỏi gì nhiều, cũng không cần học đại học, vì học rất giỏi nên mẹ cô mới khuyên cô tiếp tục việc học hành.

Quán chỉ mới mở được mấy ngày nhưng ngày nào cũng có những tên ồn ào lúc nãy đến ăn. Khách hàng là thượng đế nên cô cũng đành cho qua, với lại một người nhút nhát như Đoàn Nghệ Tuyền, hay bị bọn họ bắt nạt thì làm sao dám lên tiếng.

" Đủ rồi đó Dương Băng Di, cậu ép chúng tôi mỗi ngày đều đến ăn ở quán dở như vậy sao bọn tôi chịu nổi ".

" Tôi trả tiền, các cậu la lối gì ". Dương Băng Di lạnh nhạt nói.

" Nhưng mà tại sao??? Hay là để ý con nhỏ đó rồi haha ". Đám bạn vừa nói vừa cười.

" Im hết đi ". Dương Băng Di nói rồi bỏ đi.

" Gì đây, muốn làm đại ca bọn này sao ". Trước thái độ của Dương Băng Di, đám bạn càng ngày càng không thể chấp nhận. Từ một người xấu bây giờ lại muốn trở thành thần thánh sao.

Đoàn Nghệ Tuyền đúng lúc đi chợ giúp mẹ ngang đoạn đường này đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, cô lấy hết can đảm đuổi theo Dương Băng Di phía trước. Dương Băng Di vừa đi vừa cuối đầu như suy nghĩ gì đó, phát hiện phía sau có người đi theo mình liền trở nên tức giận.

" Ai ???". Dương Băng Di lớn tiếng nói.

Đoàn Nghệ Tuyền bị Dương Băng Di làm cho giật mình sau đó chuyển sang sợ hãi, nhìn ánh mắt đáng sợ của Dương Băng Di làm cô càng run rẩy.

" Muốn gì "

" Tôi.. Tôi.. ". Đoàn Nghệ Tuyền lắp ba lắp bắp.

" Đúng là phiền phức ". Dương Băng Di lúc này đã quay người đi tiếp. 

" Đừng làm như vậy nữa ". Đoàn Nghệ Tuyền cuối cùng cũng dám nói những gì mình nghĩ.

" Lúc nãy tôi nghe hết rồi.. Đừng làm như vậy nữa "

Dương Băng Di như hóa điên đẩy Đoàn Nghệ Tuyền vài mép tường làm Đoàn Nghệ Tuyền tim muốn rơi ra ngoài.

" Dám nghe lén sao "

" Không .. Không có chỉ ... Là vô tình đi ngang qua ". Đoàn Nghệ Tuyền nói chuyện nhưng không dám nhìn thẳng Dương Băng Di đang rất gần mình.

" Đừng có tưởng bở, tôi không đời nào làm như vậy biết chưa .. Chán sống thì đem chuyện này nói với người khác đi. Đừng có mở miệng ra là nói tôi không phải là người xấu gì đó, thật kinh tởm  "

" Cậu không phải người xấu "

Dương Băng Di vừa dứt lời thì Đoàn Nghệ Tuyền đáp trả cực rắc. Hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền thật sự muốn chiến đến cùng sao. Dương Băng Di đứng yên bất động nhìn chằm chằm Đoàn Nghệ Tuyền, nắm lấy cổ áo Đoàn Nghệ Tuyền định giở thói côn đồ nhưng không biết vì sao lại dừng lại. Cô buông tay làm Đoàn Nghệ Tuyền ngã xuống đất, sau đó chạy đi thật nhanh, không muốn nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền nữa.

Gần đây tui đã mê em pé này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro