Chương 32: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để em làm, học tỷ qua bên kia ngồi nghĩ đi ". Vương Dịch giành lấy túi hành lý trên tay Châu Thi Vũ.

" Hai người đang đóng phim gì cho tôi xem vậy hả, tôi đang mệt chết đây này, không có tâm trạng đâu aa ". Thẩm Mộng Dao nhìn bọn họ thật chướng mắt.

Hôm nay Thẩm Mộng Dao dọn ra nhà mới vì trải nghiệm ký túc xá đã chán rồi, nói là nhà mới vậy chứ thật ra người cha đáng kính của cô chỉ chọn một trong những ngôi nhà nhỏ của mình để cho con gái mình ở tạm thôi, Thẩm Mộng Dao nghĩ đến liền rầu rĩ. Vương Dịch và Châu Thi Vũ đến đây để giúp Thẩm Mộng Dao vận chuyển hành lý nhưng cũng không thể thiếu Viên Nhất Kỳ.

Hôm nay không quậy phá nữa mà làm việc rất nghiêm túc, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang nói chuyện với người vận chuyển rất ra dáng gì và này nọ, đây mới chính là kiểu người mà Thẩm Mộng Dao thích. Nhớ đến lời Vương Dịch nói, nếu chịu tìm hiểu Viên Nhất Kỳ một chút thì sẽ nhận thấy được một Viên Nhất Kỳ hoàn toàn khác.

Đến nhà mới, bọn họ bắt tay vào việc của mình, Viên Nhất Kỳ bên cạnh phụ giúp Thẩm Mộng Dao, còn Thẩm Mộng Dao thì cứ lén lút nhìn Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch không cho Châu Thi Vũ làm gì cả mà bắt Châu Thi Vũ ngồi sang một bên, Châu Thi Vũ thì cứ muốn làm, hai người cứ vậy mãi làm Thẩm Mộng Dao không thể tập trung được.

" Hai người đi về đi ". Thẩm Mộng Dao quát lớn.

" Chúng tôi sẽ giữ yên lặng, suỵt suỵt ". Châu Thi Vũ cười nói.

" Nếu bọn họ về thì chỉ còn mình và học tỷ hehe ". Viên Nhất Kỳ nói nhỏ.

" Thôi ngay cái suy nghĩ đen tối đó "

" Nói như vậy mà cũng nghe được "

Xong hết cũng gần cả một ngày, Vương Dịch và Châu Thi Vũ tạm biệt rồi trở về, chỉ có Viên Nhất Kỳ là chai mặt vẫn ở đó không về.

" Mời ". Thẩm Mộng Dao nở nụ cười đuổi Viên Nhất Kỳ về.

" Haha em quên mất, tưởng đây là nhà mình ". Viên Nhất Kỳ cười trong sự quê nhẹ.

Viên Nhất Kỳ ra đến cửa thì đột nhiên Thẩm Mộng Dao nắm góc áo cô lại, Viên Nhất Kỳ quay người lại nhìn Thẩm Mộng Dao khó hiểu.

" Cảm ơn ". Thẩm Mộng Dao ngại ngùng nói.

" Coi kìa, không thành tâm gì hết ".

" Không chấp nhận thì thôi ". Thẩm Mộng Dao không nhìn Viên Nhất Kỳ mà quay sang chỗ khác "

" Được rồi vào trong nghĩ ngơi đi, lúc nãy em có mua buổi chiều qua cho học tỷ, trong bếp đó nhớ ăn có biết chưa, hôm nay vất vả rồi ". Viên Nhất Kỳ dịu dàng nói.

Thẩm Mộng Dao nghe lời mà gật gật đầu, đợi Viên Nhất Kỳ đi cô mới tỉnh táo trở lại.. Tại sao mình lại nghe lời cái tên đó ?????.

" Hai vị có thể cho kẻ cô đơn như tôi đi cùng không ". Viên Nhất Kỳ chạy đến chỗ Vương Dịch và Châu Thi Vũ đang ở phía trước.

" Không ". Vương Dịch trả lời.

" Giận ". Viên Nhất Kỳ liếc mắt với Vương Dịch.

Châu Thi Vũ đứng một bên vui cười nhìn hai người làm trò.

" Hai em đứng sát vào nhau thử xem.. Đúng rồi đúng rồi rất hợp nhau nha ". Máu shipper của Châu Thi Vũ đột nhiên nổi lên.

" Vậy sao học tỷ.. Em cũng thấy như vậy aaa ". Viên Nhất Kỳ cười nói.

Vương Dịch mặt vô cảm nhìn hai người họ quăng miếng thật không hề hài hước, một âm thanh thanh ngay cạnh con hẻm gần họ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Ba người đến gần để xem chuyện gì xảy ra, một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong mắt Vương Dịch, cô nắm tay thành một nắm đấm, mặt trở nên giận dữ, mồ hồi rơi rất nhiều, hơi thở lại trở nên dồn dập hơn.

Một bạn học cùng lớp đang bị một nhóm người ép vào có tường, lấy balo trên tay rồi ném hết tập sách xuống đất, miệng bọn họ thì không ngừng chế giễu. Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch có vẻ bất thường, định hỏi gì đó thì Vương Dịch đã chạy vào trong. Vương Dịch như thấy được hình ảnh của chính mình, bây giờ đây cô trực tiếp đối mặt với chúng và cả với quá khứ của mình.

Vương Dịch đạp mạnh tên đứng gần nhất một phát làm hắn ngả xuống đất, tất cả sự chú ý bây giờ đều dồn về Vương Dịch. Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng đến trợ giúp một tay.

Vương Dịch đi đến kéo bạn học đó đứng dậy, một tên tranh thủ cơ hội Vương Dịch không chú ý thì định ra tay. Viên Nhất Kỳ chạy đến dùng hai tay chóng lên lưng Vương Dịch làm điểm tựa, bay lên đá vào mặt tên đó. Cú đá tự học từ mấy bộ phim thật đẹp.

" Tôi quay lại được tất cả rồi đây.. Nếu các người muốn clip này được tung lên mạng thì cứ việc tiếp tục ". Châu Thi Vũ vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên.

" Mày dám "

Tên vừa nói đi đến định lấy điện thoại của Châu Thi Vũ, Vương Dịch làm sao để hắn đụng đến sợi tóc nào của Châu Thi Vũ. Vương Dịch bắt lấy tay hắn rồi bẻ thật mạnh, mấy tên khác cũng lên thì lại bị Vương Dịch xử đẹp hết từng tên.

" Mày đợi đó ". Nói xong cả đám liền bỏ chạy.

" Cậu không sao chứ ". Vương Dịch hỏi.

Châu Thi Vũ vẫn nhìn Vương Dịch từ nãy đến giờ, cô không biết tại sao Vương Dịch lại kích động đến như vậy, chỉ có Viên Nhất Kỳ mới hiểu được Vương Dịch đang suy nghĩ gì lúc này, chăm chú nhìn biểu cảm của Vương Dịch. Bị hai người nhìn chằm chằm, Vương Dịch mới nhận thức được hành động của mình bấy giờ, khôi phục lại trạng thái bình thường, nháy mắt với Viên Nhất Kỳ cần sự giúp đỡ.

Viên Nhất Kỳ hiểu được suy nghĩ Vương Dịch, cô đi đến bạn học đó, nhặt tập sách giúp bạn ấy rồi nói.

" Tôi chán ghét khi nhìn cái cảnh tượng này lắm aa... Đoàn Nghệ Tuyền, cậu chịu đựng bao lâu rồi hả ???".

Ố là la sắp iu chưa

Cănggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro