Chương 23: Sân khấu để đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà Viên Nhất Kỳ chờ đợi cũng đã đến, kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra vào đêm nay và Viên Nhất Kỳ sẽ được biểu diễn trước mọi người.

Còn khoảng 1 tiếng nữa mới bắt đầu, Vương Dịch tay xách nách mang hành lý của Viên Nhất Kỳ đi phía sau, vẻ mặt thì không vui vẻ gì như là bị ép buộc vậy. Vào bên trong sân khấu để hành lý xuống cũng là lúc Vương Dịch hết nhiệm vụ, lúc chuẩn bị đi ra lại nhìn thấy mấy bạn nữ đang mang dụng cụ vào trong, Vương Dịch liền chạy đến phụ giúp một tay. Một mình Vương Dịch đem hết vào trong, còn hai bạn nữ đứng đó vô cùng thích thú.

Châu Thi Vũ bên trong nhìn thấy hết tất cả có vẻ không vui, rồi đi đến hai bạn nữ đó nói.

" Hình như phòng thay đồ chưa có người dọn aa.. Hai em đến dọn đi nha "

Hai bạn nữ đang vui cười thì lại bị Châu Thi Vũ bắt đi làm việc tiếp nhưng lại không dám từ chối. Châu Thi Vũ bên này cười thầm. Vương Dịch xong việc trở ra ngoài thì lại gặp Châu Thi Vũ đang đứng ở đó, Châu Thi Vũ cũng nhìn về hướng của Vương Dịch, khôi phục lại dáng vẻ thần tiên tỷ tỷ.

" Học tỷ hôm nay xinh quá aa ". Vương Dịch vừa nói vừa nhìn chằm chằm Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ ngại ngùng chưa kịp trả lời thì có người lại gọi Vương Dịch vào trong phụ giúp, Châu Thi Vũ giận dỗi thiệt mà.

Mọi người đã có mặt đầy đủ, ban lãnh đạo và hiệu trưởng cùng các khách mời đã vào vị trí của mình. MC bước ra, tất cả phía dưới đều đồng thanh hô to Châu Thi Vũ xinh đẹp, mãi kem, tuyệt vời, 10đ.

MC Châu Thi Vũ xinh đẹp tuyệt vời hôm nay mặc một chiếc váy trắng dài trông như một thiên thần làm chao đảo cả nam lẫn nữ. Vương Dịch nhìn xung quanh xem ra có rất nhiều đối thủ cạnh tranh.

" Sợ rồi chứ gì, đó gọi là sức hút của Châu Châu đó haha ". Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Vương Dịch hù dọa.

Chờ đợi rất lâu mới đến màn biểu diễn, phải đợi kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Khán giả dưới khán đài đến đây chủ yếu để xem văn nghệ là chính, từ đầu đến giờ hiệu trưởng phát biểu nhưng chẳng ai quan tâm đến.

Đã đến lúc rồi, bài hát yêu thích phát lên, phái dưới âm thanh vang lên dữ dội TOMBOY TOMBOY. Thẩm Mộng Dao mệt mỏi đám người này quá rồi, nhìn lên sân khấu đã va phải hình ảnh cực kỳ cuốn hút của Viên Nhất Kỳ khi được ánh sáng chiếu lên. Viên Nhất Kỳ thả hồn vào điệu nhảy cực kỳ cháy bỗng. Thẩm Mộng Dao mắt không rời Viên Nhất Kỳ trong cả bài hát. Khi kết thúc tiết mục chuẩn bị vào trong, Viên Nhất Kỳ còn làm trái tim hướng về phía Thẩm Mộng Dao.

" Cảm ơn cậu giữ chỗ giúp tôi nha bae ". Viên Nhất Kỳ nhảy xong thì lập tức chạy xuống ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao.

Vương Dịch ngồi sang một bên để Viên Nhất Kỳ ngồi vào giữa mình và Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao trừng mắt với Vương Dịch, hôm nay chủ động ngồi cạnh cô là để giữ chỗ cho Viên Nhất Kỳ sao, đúng là bạn tốt.

Vương Dịch nhìn chỗ khác như không biết gì, rõ ràng là cô bị ép làm như vậy.
Thẩm Mộng Dao không nhìn thẳng mà lén lút nhìn Viên Nhất Kỳ bên cạnh đang rất mệt, mồ hôi thì ướt đẫm cả áo, hôm nay lại cảm thấy Viên Nhất Kỳ có nét rất cuốn hút mà mọi ngày không nhìn ra được.

Thẩm Mộng Dao lấy trong túi ra cây quạt máy mini ném vào người Viên Nhất Kỳ nhưng không có nhìn cũng không nói gì. Viên Nhất Kỳ vui vẻ cầm lấy còn nghĩ thầm.. Học tỷ quan tâm mình sao ??? Thích quá điiiii

" Học tỷ thấy em nhảy thế nào "

" Nhàm chán "

" Nè, công tâm một chút đi chứ "

" Cũng không tệ "

Chương trình hôm nay đã kết thúc, có vài bạn ở lại chụp hình cùng nhóm nhảy, Viên Nhất Kỳ vì vậy mà mắc kẹt lại ở đó. Vương Dịch đứng trước cổng trường từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Châu Thi Vũ đi ra, vừa định vào trong xem thì Châu Thi Vũ bất ngờ bước ra, chút nữa là hai người đụng vào nhau.

Châu Thi Vũ không dám nhìn Vương Dịch mà lơ đãng đi chỗ khác.

" Em chưa về sao ??". Châu Thi Vũ hỏi.

" À.. Đang định về... Để em đưa học tỷ về ". Vương Dịch vừa nói vừa gãi gãi đầu.

Châu Thi Vũ đồng ý lời đề nghị của Vương Dịch, bọn họ cùng nhau trở về nhà Châu Thi Vũ, trong lúc đi Vương Dịch hỏi Châu Thi Vũ có mệt không, có muốn ăn gì không, liên tục hỏi như vậy làm Châu Thi Vũ bật cười.

" Tôi thấy em mới là người mệt aaaa "

" Hả ". Vương Dịch không hiểu vì sao lại là mình mệt, cả buổi tối mình chỉ ngồi một chỗ thôi mà.

" Không phải sao... Lăn tăn giúp mấy bạn nữ đó cả buổi chiều mà, còn không có thời gian nói chuyện với tôi ". Châu Thi Vũ nói rồi còn dùng ánh mắt lạnh nhìn Vương Dịch.

Học tỷ làm sao vậy, lại để ý đến chuyện đó sao ???

Miệng thì nói thích người ta nhưng lại hay đi thể hiện với mấy cô gái khác... Hmmmm

Thấy Vương Dịch im lặng, Châu Thi Vũ nói tiếp.

" Đúng là đồ ngốc "

Về đến nhà Châu Thi Vũ bảo Vương Dịch phải đợi mình ở đó, rồi cô chạy nhanh vào nhà lấy ra một hộp quà đưa cho Vương Dịch.

" Tặng em đó "

Vương Dịch không biết vì sao mình lại được tặng, nhìn hộp quà rồi lại nhìn Châu Thi Vũ.

" Tôi định đưa nó cho em từ chuyến đi học trở về nhưng em lại tránh tôi hết lần này đến lần khác... Sao này không được như vậy nữa, có biết không ". Châu Thi Vũ dùng giọng ôn nhu nói làm Vương Dịch muốn tan chảy.

Vương Dịch nhận lấy quà trong lòng hạnh phúc, không ngờ Châu Thi Vũ lại tặng quà cho cô. Cho dù đây là gì đi nữa thì Vương Dịch sẽ giữ thật kỹ món quà này.

" Cảm ơn học tỷ vì đã nhớ đến em "

______________

" Tối qua cậu mang gì về nhà mà không cho tôi xem đó ". Viên Nhất Kỳ hỏi.

" Không có gì ". Vương Dịch cục súc trả lời.

" Cho tôi xem đi mà "

" Mau đi đến sân bóng "

Hôm nay Vương Dịch tham gia thi đấu chính thức nên tối hôm qua còn ngõ lời mời Châu Thi Vũ đến xem mình thi. Có Châu Thi Vũ như có thêm sức mạnh cho cô vậy. Viên Nhất Kỳ lười biếng không muốn đi cỗ vũ bạn mình mà nằm dài trên giường.

" Chắc là có học tỷ Thẩm Mộng Dao thì phải ". Vương Dịch nói xong rồi mở cửa đi ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy lập tức chạy theo Vương Dịch mà không cần ngợi gì thêm. Viên Nhất Kỳ đến nơi tìm xung quanh mà không thấy Thẩm Mộng Dao, chẳng có lẽ bị Vương Dịch lừa rồi nhưng nghĩ lại thì Vương Dịch không giỏi nói dối cho lắm.

Đợi mãi đợi mãi cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng đã đến bên cạnh là Châu Thi Vũ và có cả Hứa Dương Ngọc Trác.

" Ôi gấp ba vẻ đẹp đang đi cùng nhau sao ??? ". Viên Nhất Kỳ phấn khởi nhìn ba người bọn.

Từ xa Trịnh Đan Ny cũng vừa đi đến, hòa vào ba người bọn họ.

" Thêm một sự xinh đẹp nữa kìa "

" Là của tôi, đừng có mà nhận bừa ". Trần Kha liền lên tiếng, còn đẩy Viên Nhất Kỳ ra một bên rồi đi đến Trịnh Đan Ny.

" Giữ của vừa thôi chứ ". Viên Nhất Kỳ nói rồi cũng chạy nhanh đến Thẩm Mộng Dao.

Trận đấu bắt đầu, hai bên đều là những tân binh mới đấu với nhau nhưng có vẻ đội Vương Dịch giỏi hơn một chút. Đội trưởng Trương Hân hôm nay ở ngoài quan sát các hậu bối của mình, chăm chú đánh giá nhưng vô tình hình ảnh Hứa Dương Ngọc Trác lọt vào tầm mắt của Trương Hân.

Tiếp tục lại thấy Hứa Dương Ngọc Trác đi cùng với Viên Nhất Kỳ, trong lòng Trương Hân cảm thấy tức giận, cô chưa từng được đứng gần Hứa Dương Ngọc Trác như vậy, lúc nào cũng bị né tránh nhưng Viên Nhất Kỳ đó thì lại khác.

Tiếng còi của trọng tài kết thúc một hiệp đấu vang lên làm Trương Hân khôi phục lại trạng thái ban đầu. Mệt mỏi mà tìm một chỗ để ngồi xuống. Châu Thi Vũ đi vào sân loay hoay tìm gì đó bỗng quả bóng bất ngờ bay về hướng Châu Thi Vũ. Một bàn tay đưa ra chặn quả bóng lại, vì lực bóng rất mạnh nên lúc quả bóng nằm trọn trong lòng bàn tay vẫn đang xoáy mạnh.

" Vào đây làm gì, quả bóng không có mắt đâu aaa ". Vương Dịch nói rồi ném quả bóng lại người vừa đánh.

" Cầm lấy đi, có mệt không ". Châu Thi Vũ đưa cho Vương Dịch một gói bim bim.

" Lúc nãy thì có nhưng bây giờ thì hết rồi "

Ý của Vương Dịch chỉ muốn nói là nãy giờ nghĩ ngơi đã khỏe lại rồi nhưng Châu Thi Vũ lại nghĩ là lúc nãy mệt nhưng bây giờ nhìn thấy cô đã cảm thấy khỏe hơn rồi. Tự nghĩ rồi tự cười e thẹn, Vương Dịch lại bị say đắm trong nụ cười ấy mà không để tâm Châu Thi Vũ đang nghĩ gì.

Châu Thi Vũ định trở lại chỗ ngồi của mình, vừa bước đi được vài bước thì nhớ ra định nói với Vương Dịch gì đó, quay lại thì nhìn thấy Tống Hân Nhiễm cũng đang đưa nước và bánh cho Vương Dịch.

Đẹp troai

Xinh gái




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro