Chương 91: Phiền phức xen vào chuyện tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không biết chứ không hẳn là không có "

Châu Thi Vũ nghe đi nghe lại tin nhắn của Vương Dịch tầm chục lần. Không biết, vậy có thể là có tình cảm nhưng chưa biết, Châu Thi Vũ nghĩ đến việc Vương Dịch cũng có tình cảm với mình thì không kìm nổi mà nhảy trên giường. Nhưng nếu không phải thì sao? Dù gì Vương Dịch cũng chưa xác định được cho nên cũng không thể hy vọng gì bởi Vương Dịch chính là một tên ngốc.

Sáng hôm sau.

" Tôi còn chưa chơi đã "

Vương Dịch cứ lãi nhãi từ lúc mở mắt ra, ngồi bên cạnh Trần Kha đang chuẩn bị đồ quay về thành phố.

" Cậu im lặng giúp tôi có được không. Tôi còn phải trở về để báo cáo về việc người kì lạ tấn công chúng ta. Không rảnh rỗi như cậu ". Trần Kha nhịn không nổi mà mắng Vương Dịch.

Vương Dịch bị mắng cho nột trận rồi giận bỏ ra khỏi phòng, nhìn thấy phòng Trịnh Đan Ny đang mở cửa thì liền tiến vào trong. Không có Trịnh Đan Ny ở đây, chỉ có Viên Nhất Kỳ đang bận rộn xếp hàng lý.

" Viên Nhất Kỳ nè, hay là ta rủ rê mọi người ở lại chơi thêm một ngày đi ". Vương Dịch cọ cọ vào người Viên Nhất Kỳ.

" Không được, sếp đã gọi tôi rồi. Tôi không phải rảnh rỗi như cậu "

Vương Dịch lại vùng vằng rời khỏi phòng, bên phòng Dương Băng Di rất ồn ào thu hút Vương Dịch đến đó, rõ cửa rồi vào trong, Trịnh Đan Ny cũng đang ở trong đó.

" Khi nào về rồi đi mua sắm cùng tôi đi ". Trịnh Đan Ny đang đề nghị Đoàn Nghệ Tuyền.

" Xin lỗi tôi không có tâm trạng "

" Bổn cô nương đã ngõ lời mà cô dám từ chối "

Đoàn Nghệ Tuyền hôm nay như thế nào lại im lặng, mặc cho Trịnh Đan Ny đang càm ràm bên cạnh, mà Dương Băng Di cũng u sầu ngồi chỗ kia. Vương Dịch vừa vào thấy cảnh này liền sợ hãi chạy ra, không gian trong phòng thật ảm đạm, ý định ở lại của Vương Dịch coi như dập tắt.

" Em làm gì lấp ló ngoài này ". Thẩm Mộng Dao bất ngờ xuất hiện làm Vương Dịch hoảng hốt.

" Không có, em.. "

Ánh mắt nhìn thấy Châu Thi Vũ bước ra khỏi phòng, tay kéo theo vali, Châu Thi Vũ cũng nhìn thấy Vương Dịch, hai người chạm mắt nhau sau đó vẫn là không nói gì.

Châu Thi Vũ đại diện trả phòng, dự định sẽ chơi hết ngày hôm nay, ngày mai mới trở về nhưng vì mọi người đều bận nên mới trở về sớm. Châu Thi Vũ từ sáng giờ vẫn nài nỉ bên tai Thẩm Mộng Dao, muốn ở lại chơi hết ngày hôm nay nhưng Thẩm Mộng Dao có vẻ lạ lắm, không nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện một chút nào, hay là tối qua vô tình làm Thẩm Mộng Dao không ngủ được.

Vương Dịch bước xuống sảnh đã cảm thấy gì đó lạ thường, lập tức chạy đi tìm Châu Thi Vũ, nhìn thấy bên cạnh Châu Thi Vũ xuất hiện hai nam nhân lạ mặt, đang tiếp cận cô ấy. Vương Dịch liền lao đến chen giữa vào bọn họ.

" Vương Dịch đừng, đó là anh trai tôi ". Châu Thi Vũ giữ tay Vương Dịch.

" Anh trai hả ? "

" Thám tử Châu Thi Vũ hả ?". Chưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, giọng nói lạ mà quen kia không ai khác chính là anh chàng luôn đi theo Châu Thi Vũ trong buổi tiệc của Lâm tổng.

" Lại là anh ". Châu Thi Vũ lườm nguýt anh ta.

Màn bất ngờ đã diễn ra xong, thật trùng hợp khi Châu Xuân Bảo cũng đến đây để nghỉ dưỡng. Anh chàng đó tên là Hứa Lâm Anh, là một cảnh sát và là bạn của Châu Xuân Bảo, lúc gặp Châu Thi Vũ ở buổi tiệc, Hứa Lâm Anh đã nhân ra Châu Thi Vũ là em gái của bạn mình nhưng chỉ nhận lại là sự phủ phàng từ cô ấy.

" Thì ra anh là cảnh sát, cho nên lúc đó tôi tùy tiện vào hiện trường cũng một phần là nhờ anh ". Châu Thi Vũ bấy giờ mới hiểu ra cũng quá muộn rồi.

" Vậy thì cảm ơn tôi bằng một buổi tối đi ăn được chứ "

Hứa Lâm Anh từ nãy đến giờ luôn cảm thấy thấy lạnh cả người, thì ra là ánh mắt Vương Dịch đang hướng về anh ta.

" Mà từ nãy giờ quên chào hỏi quý cô xinh đẹp này rồi ". Hứa Lâm Anh chào hỏi Vương Dịch.

" Tôi cũng không phải xinh đẹp gì ". Vương Dịch lạnh nhạt đáp.

Hai anh em nhà họ Châu cười như được mùa, bị Vương Dịch phớt lờ làm Hứa Lâm Anh lại tuột cảm xúc, những cô gái bây giờ thật khó tán tỉnh. Vương Dịch lúc này mới nhớ ra, chào hỏi người được gọi là anh trai Châu Thi Vũ.

" Được rồi Vương Dịch, chúng ta đều biết nhau mà "

Vương Dịch ngỡ ngàng nhìn Châu Thi Vũ, sau đó nhìn Châu Xuân Bảo, không nhớ đã gặp qua Châu Xuân Bảo bao giờ nhưng sao anh ta lại biết mình, còn Châu Thi Vũ chỉ biết cười, chuyện cô kể cho Châu Xuân Bảo về Vương Dịch là chuyện cơm bữa nhưng chỉ toàn là chuyện xấu của Vương Dịch.

" Em phải đi rồi, khi nào về sẽ tính sổ chuyện anh trốn em đến đây đi chơi một mình"

" Còn em thì sao, cầm vé gia đình đi chơi với bạn bè mà không dắt theo anh trai mình "

" Tiểu thư đi đây ". Châu Thi Vũ giả không nghe, nhìn sang hướng Hứa Lâm Anh ," Dù gì cũng cảm ơn "

Hứa Lâm Anh nghe vậy thì lại phấn khích, vừa bước đến gần Châu Thi Vũ thì đã bị Vương Dịch và Châu Xuân Bảo cản hướng đi. Châu Xuân Bảo đẩy Hứa Lâm Anh đi, mặc dù là bạn nhưng cũng không để em gái mình vào tay Hứa Lâm Anh sát gái.

" Được rồi, tôi đi là được chứ gì "

" Hẹn gặp sau nhé Vương Dịch ". Châu Xuân Bảo quay người nhìn Vương Dịch sau đó rời đi.

" Hẹn gặp sau nhé Vương Dịch, mình tàn hình chắc ". Châu Thi Vũ nhại theo tiếng Châu Xuân Bảo, khi nào về sẽ tính cả vốn lẫn lời.

Vương Dịch nhìn theo hai người họ đang rời đi, một cảm giác gì đó thật khó tả nhưng nó lại không làm cô bận tâm quá nhiều. Ánh mắt đó thật khó tả.

Lúc đi hết mình, lúc về ai cũng rã rời, vừa về đến thành phố thì đường ai nấy đi, chỉ có Vương Dịch được Châu Thi Vũ ưu tiên đưa về tận nhà. Xe dừng lại trước khu phố ẩm thực, cả hai bước xuống xe, Châu Thi Vũ phụ Vương Dịch mang hành lý xuống. Lúc ở trên thuyền cả đoạn đường về Châu Thi Vũ luôn né tránh làm Vương Dịch chưa có cơ hội nói chuyện, ngay lúc này liền hỏi không sót một câu.

" Người lúc nãy là ai ? ".

" Vô tình quen biết lúc em không có ở đây "

" Tôi không có nhà, chị liền tìm người thay thế "

" Nếu tôi muốn tìm người thay thế thì bây giờ em không còn đứng ở đây "

" Cũng đúng "

" Đúng cái con khỉ "

Châu Thi Vũ đưa tay định đánh Vương Dịch thì đã bị Vương Dịch bắt lấy, bỗng nhiên lại kề sát mặt Châu Thi Vũ, khiến Châu Thi Vũ hoảng loạn nhìn xung quanh.

" Mọi người nhìn thấy thì sao, mau bỏ tôi ra ". Châu Thi Vũ đẩy người Vương Dịch ra nhưng không thành.

" Lần này trở về, tôi có một chuyện quan trọng cần phải làm ". Vương Dịch không những không nghe lời mà tay còn lại ôm lấy Châu Thi Vũ vào lòng.

" Chuyện.. Chuyện gì ". Châu Thi Vũ ngẩng mặt nhìn Vương Dịch.

" Muốn xác nhận mối quan hệ của chúng ta "

Rầm một tiếng, tiếng ồn phát ra đằng kia, khung cảnh xôn xao phá ngang khung cảnh lãng mạn, Châu Thi Vũ nhìn theo hướng mọi người đang kéo đến, rồi bỗng nhiên có người chạy đến chỗ bọn cô, hớt hải nói

" Có người phá quán "

Bàn ghế bị đập nát, tất cả bánh đều rơi trên mặt đất, một đám lưu manh đang uy hiếp Vương Duệ Kỳ, dồn vào một góc.

" Anh Long, ta làm gì với con nhỏ này "

Người được gọi là anh Long bước lên, ném đi điếu thuốc còn dang dở, sau đó phà một làn khói trắng vào mặt Vương Duệ Kỳ.

" Làm sao ai biết làm sao, làm sao ai biết làm sao bây giờ "

Không phải là anh Long nói, tất cả nhìn về người vừa nói, cả gan dám cướp lời Anh Long. Vương Dịch dẹt một đường ở giữa, hiên ngang bước vào trong, đi đến chỗ Anh Long, chen vào giữa. 

" Lư hương di động, tránh qua một bên đi ". Chưa hết ngỡ ngàng, Anh Long lại bị Châu Thi Vũ chen lấn đẩy qua một bên nhém chút té ngã.

" Hai đứa bây chán sống à ". Anh Long lúc này đã tức giận.

" Phá chén cơm người khác, các người mới là kẻ chán sống "

Nghe Châu Thi Vũ nói vậy, Anh Long bật cười thành tiếng, chỉ tay vào Vương Duệ Kỳ.

" Là con nhỏ đó phá chén cơm của tao "

Chuyện rằng, vài ngày trước, mẹ Vương Duệ Kỳ đột nhiên trở bệnh, cần một khoảng tiền lớn để trang trải. Cuộc sống khó khăn, bạn bè cũng không có nhiều tiền, Vương Duệ Kỳ không còn cách nào khác phải đi vay mượn đám giang hồ với hình thức cho vay nặng lãi. Thời hạn đã đến nhưng chưa đủ tiền để trả, đám giang hồ nhiều lần liên lạc nhưng Vương Duệ Kỳ liên tục câu nệ, kéo dài thêm thời gian. Vì không đợi được Vương Duệ Kỳ, bọn họ biết những con nợ có tình trạng như vậy chắc chắn sẽ không có tiền trả, nên hôm nay đến tận nơi để tìm Vương Duệ Kỳ.

" Cậu đúng là chơi lớn ". Vương Dịch vô cùng ngưỡng mộ Vương Duệ Kỳ, mượn tiền đám người này giống như chơi với lửa.

Vương Duệ Kỳ thu mình trong một góc, không dám đối mặt với Vương Dịch, chuyện của cô làm ảnh hưởng đến Vương Dịch, Vương Duệ Kỳ cũng không biết phải xin lỗi như thế nào. Sau khi kiểm tra Vương Duệ Kỳ vẫn ổn, Vương Dịch lúc này mới bắt đầu giải quyết Anh Long.

" Nè Anh Long, là cô ấy mượn tiền anh, sao lại phá quán tôi "

Anh Long nghe vậy thì ngơ ra, quay sang nhìn đàn em.

" Đây không phải là nhà con nhỏ đó sao ?"

" Em xin lỗi Anh Long, chắc là vậy "

Anh Long tức giận đạp hắn một cái, có bao nhiêu cũng không làm xong, từ thái độ hung dữ chuyển sang nhẹ nhàng nói với Vương Dịch.

" Tụi nhỏ không biết ấy mà. Xem như đây là lỗi của chúng tôi đi. Vì đã phạm phải sai lầm nên chúng tôi tặng thêm 3 ngày cho cô ấy để trả tiền nhé. Giờ thì cáo từ "

Vương Dịch thở dài nhìn bọn họ rời đi, vừa mới trở về đã gặp phải chuyện rắc rối, hôm nay đủ mệt rồi, chỉ đơn giản như vậy mà để bọn họ đi. Vương Dịch tìm một cái ghế nào đó nguyên vẹn để ngồi, nhìn đống lộn xộn cũng không biết dọn dẹp từ đâu, mọi người xung quanh cũng ngỏ lời muốn phụ giúp nhưng lại nhận lấy cái lắc đầu của Vương Dịch. Vương Dịch vẫn quan sát Châu Thi Vũ, từ nãy giờ cô ấy chỉ nghe điện thoại đằng kia mà không nói gì, một mình giữa đóng đổ nát, Vương Dịch cuối mặt trầm tư.

" Xin lỗi ". Vương Duệ Kỳ bước đến trước Vương Dịch.

" Không bị sao là tốt rồi ". Vương Dịch vẫn cúi mặt.

" Đồ dùng đều hư cả rồi "

" Mua lại cái khác là được "

" Tiền bán được hai ngày qua cũng bị lấy đi "

" Chỉ có hai ngày, xem như bố thí "

" Hai ngày hôm nay rất đông khách "

Vương Dịch ngẩng mặt nhìn Vương Duệ Kỳ, cố gắng lạc quan đến đâu đều bị Vương Duệ Kỳ phá sạch. Nhìn thấy Vương Dịch bắt đầu có động tĩnh, Vương Duệ Kỳ lập tức cuối đầu.

" Xin lỗi Vương Dịch, tôi sẽ chịu hết tổn thất do mình gây ra "

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Vương Duệ Kỳ.

" Sao, mẹ tôi lại không khỏe "

Đúng lúc căng thẳng lại thêm một rắc rối.

" Cậu đến chỗ mẹ đi ". Vương Dịch nhẹ giọng nói.

Gián tiếp làm nơi thành mớ hổn độn, bây giờ lại bỏ đi để lại một mình Vương Dịch xử lý nơi này thì đúng là không có tình người. Nhưng mẹ lại đang nằm trong bệnh viện với tình trạng nguy kịch, Vương Duệ Kỳ cũng không còn cách nào khác.

" Xin lỗi cậu rất nhiều Vương Dịch, sau khi giải quyết xong chuyện của mình, tôi sẽ bồi thường tổn thất và xin nghỉ việc "

Nói xong Vương Duệ Kỳ lập tức rời đi, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống trên gương mặt nhỏ nhắn kia.

Mới trở về chưa kịp nghỉ ngơi đã phải vào cuộc chơi mới, Vương Dịch hít một hơi thật sâu, bắt đầu dọn dẹp mớ lộn xộn. Phía sau truyền đến âm thanh lộp bộp, Vương Dịch ngoái đầu lại xem, người làm việc riêng từ nãy đến giờ đang phụ cô một tay.

" Tiểu thư xin hãy về cho "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro