Chương 80: Lời từ chối để quên trong ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị dọn nhà à ?"

Hình phạt dành cho Châu Thi Vũ và mọi người hôm nay bắt đầu thực hiện. Sắp xếp công việc ổn định để chuẩn bị có một chuyến đi chơi cùng nhau, Dương Băng Di kéo vali ra ngoài cửa, rồi chạy vào nhà kéo thêm một cái của Đoàn Nghệ Tuyền.

" Chị đem hết cả tủ đồ à ". Dương Băng Di cằn nhằn từ lúc xếp hành lý đến tận bây giờ .

" Em nói nhiều quá, tôi còn mang theo cả thế giới của mình đây này  "

" Cả thế giới của chị là cái gì "

Đoàn Nghệ Tuyền ngắm nhìn mình trong gương, xoay nhẹ một vòng, rồi nháy mắt với Dương Băng Di.

" Là em đó "

Chỉ ba từ thôi, Dương Băng Di đã thua cuộc, ngoan ngoãn kéo vali ra ngoài, vừa đi vừa cười tủm tỉm.

Phương tiện di chuyển cho chuyến đi này là thuyền, Dương Băng Di không giỏi lắm nên Đoàn Nghệ Tuyền đã chuẩn bị theo thuốc, nghĩ đến con thuyền hạng sang chắc cũng không đến nỗi. Chuyến nghĩ dưỡng gia đình của Châu Thi Vũ đã biến thành chuyến đi cùng bạn bè, lúc đầu bên tổ chức không chấp nhận, chỉ chấp nhận nếu đó là gia đình Châu Bách Tùng đi chuyến đi này, nhằm mục đích quảng bá. Không còn cách nào khác, Châu Thi Vũ phải nhờ ba Châu đứng ra lên tiếng, nếu có phát sinh gì thêm, ông ấy sẽ trả.

" Ba Châu đúng là hào phóng ". Dương Băng Di ngưỡng mộ, không giống ba mình keo kiệt bủn xỉn lại còn tâm địa xấu xa.

Dương Băng Di nghĩ đến là thấy không vui, Đoàn Nghệ Tuyền rất giỏi quan sát thái độ, nhận thấy điểm bất thường, cuối cùng cũng chịu đi, rồi lấy túi xách, mang theo áo khoác, khoác lên cho Dương Băng Di, dịu dàng nói.

" Nào, không được sụ mặt ". Nói xong còn tặng cho Dương Băng Di một nụ hôn.

Người này rất biết làm cho Dương Băng Di cười, nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền, cùng nhau đến xuất phát đến điểm hẹn.

" Nghe nói có mấy người bạn kì lạ của Vương Dịch ". Đoàn Nghệ Tuyền nói nhỏ.

" Ờ, thật sự kỳ lạ "

Ở thế giới mèo, Trịnh Đan Ny đang khoát trên người một trang phục sặc sỡ với một tâm thế hào hứng.

" Không ngờ cậu nhận lời ". Trần Kha cũng không kém cạnh đứng phía sau.

Trịnh Đan Ny nhận lời mời cùng đi chơi của Châu Thi Vũ, mặc dù không thân thiết lắm nhưng bạn của Vương Dịch cũng là bạn của cô, Châu Thi Vũ cũng từng được cô giúp đỡ cho nên xem như để Châu Thi Vũ trả ơn đi, mà chuyến đi này rất quan trọng, đánh dấu lần đầu cùng hẹn hò với Trần Kha.

" Cậu không muốn đi à ". Trịnh Đan Ny cọc cằn nói.

" Rất muốn đi cùng cậu "

Chỗ đôi trẻ đang tình cảm, mấy anh mèo đi ngang thấy Trần Kha tay xách nách mang muốn đến giúp một tay thì nhận lấy ánh mắt của Trịnh Đan Ny rồi lập tức bỏ chạy.

" Vương Dịch gặp được Châu Thi Vũ cũng may mắn, may mắn cho cả chúng ta ". Trịnh Đan Ny ngẫm nghĩ, từ lúc Vương Dịch đến thế giới loài người, có Châu Thi Vũ lo lắng từ A đến Z, nhóm hỗ trợ các cô không cần can thiệp.

Trần Kha ấp úng một lúc rồi nói.

" Cậu có nhận ra, Vương Dịch đối với Châu Thi Vũ rất đặc biệt, không phải là bạn bè "

" Đừng có nói bậy. Tình cảm của tôi thì cậu không nhận ra mà lại đi nhìn tình cảm của người khác ". Trịnh Đan Ny nhỏ giọng, ánh mắt hờn dỗi Trần Kha.

Trần Kha không trả lời, chỉ nhẹ đưa tay vén tóc Trịnh Đan Ny, khung cảnh lãng mạn đến khi Trịnh Đan Ny bắt lấy bàn tay đó, để túi xách của mình vào cho Trần Kha giữ, cười như không cười rồi rời đi. Trần Kha vẫn là thích sự cọc cằn này của Trịnh Đan Ny, bắt đầu di chuyển theo, lại còn nói mãi bên tai.

" Đan Ny, sau này tôi sẽ chú ý tình cảm của cậu nhiều hơn "

" Đi nhanh đi ". Trịnh Đan Ny ngại ngùng, mặc dù tay Trần Kha đang cầm rất nhiều nhiều đồ nhưng Trịnh Đan Ny vẫn choàng tay qua tay Trần Kha, sóng vai nhau cùng đi đến điểm hẹn.

" Nghe nói có người cậu không thích đó Trần Kha, Viên Nhất Kỳ cũng tham gia "

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lại là người đến điểm hẹn sớm nhất. Từ tối đêm đó, cả hai không gặp lại nhau, Viên Nhất Kỳ nghĩ Thẩm Mộng Dao vì những lời nói đó mà xa lánh cô và sẽ không tham gia chuyến đi này, nhưng thật may mắn vì điều đó không xảy ra.

Gió thổi mạnh làm bay mũ của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ phản xạ nhanh nhẹ bắt lấy, có chút ngần ngại rồi chậm rãi đi đến đưa cho Thẩm Mộng Dao.

" Giận em à ". Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng hỏi.

" Không có ". Thẩm Mộng Dao nhận lấy mũ.

" Vậy sao mấy nay không chịu gặp mặt "

Thẩm Mộng Dao không trả lời, đứng ngắm biển ngoài xa, cô đã suy nghĩ rất nhiều, ở cùng Viên Nhất Kỳ như thế này thật rất thích, cùng làm những điều mình muốn, được biết suy nghĩ trong lòng Viên Nhất Kỳ, thật sự làm Thẩm Mộng Dao rất vui.

" Tôi biết rồi ". Thẩm Mộng Dao đột nhiên nói.

" ? "

" Em nói chúng ta sau nay sẽ không ở bên nhau, em nói chúng ta vẫn còn tình cảm nhưng tôi lại không muốn chúng ta quay lại "

" Ý chị là sao ". Viên Nhất Kỳ hỏi.

Thẩm Mộng Dao đi đến trước Viên Nhất Kỳ, ánh mắt trực tiếp đối diện.

" Tôi thành ra thế này, không phải do điều nuối tiếc nào năm 17 tuổi tôi chưa hoàn thành mà là vì năm 17 tuổi chính là khoảng thời gian mà tôi vui nhất, nhớ về nó nhất, muốn quay trở lại nhất, vì lúc đó có em "

Từng câu từng chữ đều nghe rõ, Viên Nhất Kỳ cảm thấy vị trí của mình trong lòng Thẩm Mộng Dao không nhỏ, được xem là một khoảng thanh xuân của cô ấy thật sự quá tốt. Viên Nhất Kỳ nắm bàn tay Thẩm Mộng Dao, cũng muốn nói lên tiếng lòng nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn chưa để cô nói.

" Những lời em nói tối hôm đó, tôi thật sự để tâm, có lẽ khoảnh khắc thời trẻ quá hạnh phúc trong trái tim tôi, cho nên không thể nào tìm được một loại cảm xúc đó nữa. Tương lai không còn bên cạnh nhau vậy thì đừng cố níu kéo, đừng cố thay đổi nó làm gì, vì cuối cùng nó cũng sẽ xảy đến với ta. Chúng ta hãy cứ như vậy mà sống "

Đây chính là từ chối, một lần nữa lại bị Thẩm Mộng Dao từ chối, Viên Nhất Kỳ nghĩ mình thật sự tồi tệ đến mức bị ruồng bỏ.

" Mất thời gian quá đó "

" Là chị tự muốn qua đón tôi "

" Vậy em không biết ra ngoài đợi sẵn ?"

" Tôi đâu có biết khi nào chị đến mà đợi "

Âm thanh hỗn loạn đang dần lớn, đúng lúc này cặp đôi ấy lại xuất hiện, cứu Viên Nhất Kỳ thoát khỏi tình thế khó. Viên Nhất Kỳ cố gắng điều chỉnh tâm trạng trở lại bình thường, nhìn qua Thẩm Mộng Dao, cô ấy đang nhìn Vương Dịch không rời. Bỗng dưng Thẩm Mộng Dao hai tay ôm đầu ngồi xuống, cơn đau càng lúc càng dữ dội, những hình ảnh nhiễu loạn xuất hiện trong đầu. Viên Nhất Kỳ lo lắng ôm lấy Thẩm Mộng Dao, rồi sau đó Thẩm Mộng Dao ngất đi.

Châu Thi Vũ và Vương Dịch vừa đến thì nhìn thấy cảnh tượng này, đưa Thẩm Mộng Dao đến trạm y tế gần đó. Để lại Vương Dịch đón mọi người còn lại ở đây, rồi Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đi, Vương Dịch cũng rất lo lắng cho Thẩm Mộng Dao, lâu ngày không gặp, lúc gặp lại trong tình trạng này.

Từ xa đã thấy Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đang bước đến, phía sau là Trịnh Đan Ny và Trần Kha. Chỉ có bấy nhiêu lực lượng, Hách Tịnh Di lại từ chối đi, không thích đi chơi và chỉ muốn ở nhà. Hạ Vũ vì ngại ngùng có quá nhiều nữ nhân nên cũng từ chối. Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác dĩ nhiên không thể nào gặp được, bọn họ còn bận hơn ngôi sao nổi tiếng.

" Chị Châu lại đến trễ à ". Dương Băng Di nhìn xung quanh.

" Đến rồi.. Nhưng vừa rời đi "

Thẩm Mộng Dao bên này đã tỉnh lại, đột ngột bật dậy trên giường, kiểm tra toàn thân xem có bị thương chỗ nào không, chỉ có phần đầu là đau, còn lại không có gì bất thường, sau đó thở phào nhìn hai người kia đang đứng bên cạnh mình.

" Chị không sao chứ ". Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao.

" Không sao, cũng may xe không đụng trúng "

Nghe đến đây cảm thấy có gì đó không đúng. Châu Thi Vũ hỏi lại.

" Trước hết hãy nói cho tôi biết, cậu năm nay bao nhiêu tuổi "

Thẩm Mộng Dao không hiểu vì sao Châu Thi Vũ lại hỏi mình thế này, nhưng hỏi tuổi phụ nữ thật không tinh tế.

" 25.. Già rồi sao ?"

Châu Thi Vũ cười hớn hở nhìn Viên Nhất Kỳ, hai người nhảy dựng lên ôm lấy nhau.

" Chị không nhớ gì sao ?". Viên Nhất Kỳ hỏi.

Trong đầu Thẩm Mộng Dao là một chấm hỏi lớn. Ngồi xuống kể hết những chuyện xảy ra cho Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao còn không tin nổi mình vừa trải qua chuyện đó, lời nói của mấy người họ thật không đáng tin, trong đầu cô chẳng nhớ gì, chỉ còn hình ảnh lúc bị tai nạn giao thông sau đó không còn nhớ chuyện gì xảy ra.

" Tốt rồi, trở lại bệnh viện kiểm tra đi nào ". Châu Thi Vũ hào hứng.

" Nhưng mà, tại sao tôi lại mặc quần áo thế này, cả hai người cũng vậy "

Thẩm Mộng Dao nói xong, hai người kia mới chợt nhớ ra chuyến đi chơi. Có lẽ mọi người đang đợi ở chỗ hẹn.

" Chúng ta là đang chuẩn bị đi biển ". Châu Thi Vũ giải thích.

" Vậy thì chúng ta tiếp tục đi. Không phải đi làm cũng tốt, mấy năm nay tôi cũng không có thời gian đi chơi thế này. Tôi không sao, vẫn ổn ". Thẩm Mộng Dao cũng không muốn ảnh hưởng mọi người, bản thân cũng không sao nên có thể đi cùng.

" Tôi thấy không ổn lắm ". Châu Thi Vũ nói.

" Hay là hai người muốn đi mà bỏ lại tôi ". Thẩm Mộng Dao trừng mắt.

Cuối cùng vẫn là đi chơi, nhanh chóng xuất phát đến chỗ Vương Dịch, mọi người nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vẫn khỏe thì yên tâm.

" Bác sĩ ổn chứ, nhớ em không, lần trước chị nói không nhận ra em mà đau lòng ". Dương Băng Di hỏi Thẩm Mộng Dao.

" Có chuyện đó nữa sao ?". Vương Dịch quay sang hỏi Châu Thi Vũ.

" Em tốt nhất không biết đi, tôi cũng không muốn kể "

Rồi hai người dắt nhau ra ngoài bắt đầu gây gổ. Thẩm Mộng Dao bên này chứng minh mình đã thật sự ổn.

" Tôi biết em là người hay chăm sóc bệnh nhân ". Thẩm Mộng Dao chỉ về Dương Băng Di.

Tiếp theo chỉ về Đoàn Nghệ Tuyền.

" Đây là người hay được gọi là phú bà của em "

Tiếp tục đến Trần Kha.

" Người cùng nằm bệnh viện với Vương Dịch nhưng chỉ toàn ngủ "

Và cuối cùng là Trịnh Đan Ny.

" Người có khả năng đánh thức người bệnh ". Thẩm Mộng Dao còn nhớ rõ hôm đó nhìn thấy Trịnh Đan Ny lớn tiếng gọi Trần Kha mà tim cô muốn rơi ra ngoài.

" Tốt quá rồi tốt quá rồi ". Dương Băng Di vỗ tay ăn mừng. Mà Trịnh Đan Ny suy nghĩ người có khả năng đánh thức người bệnh là như thế nào, cô đã làm gì ?

Sắp đến giờ xuất phát, mọi người bắt đầu lên thuyền, ai nấy cũng trầm trồ, chuyến đi chỉ cần chơi không cần tốn phí.

Con thuyền bắt đầu xuất phát, tiến đến biển Grainne, từ đây đến đó mất hai giờ đồng hồ, không nhanh cũng không chậm. Thẩm Mộng Dao đi đến đâu, Viên Nhất Kỳ theo đến đó, đảm bảo không xảy ra chuyện gì.

" Không ngờ em cũng biết đi chơi đó, Viên cảnh sát trưởng luôn bận rộn "

" Chị nghỉ làm, em cũng xin phép nghỉ "

Thẩm Mộng Dao nghe vậy thì bất ngờ, khi ký ức trở lại thì những chuyện vừa xảy ra đều quên sạch.

" Những lời chị nói với em lúc nãy là thật lòng chứ ". Viên Nhất Kỳ rà hỏi.

" Tôi đã nói gì đâu "

Viên Nhất Kỳ vui ở trong lòng, Thẩm Mộng Dao thật sự không nhớ những lời nói đó, những lời đó thật sự Viên Nhất Kỳ không hề muốn nghe thêm một lần nào nữa. Từ trạng thái ủ rũ trở nên tươi tắn, tinh nghịch nói với Thẩm Mộng Dao.

" Chị của năm 17 tuổi tỏ tình với em "

________

Có cặp này tèn tèn chưa tới đâu giống Thi Tình Họa Dịch cũng đỡ buồn 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro