Chương 74: Kỳ thi sinh tử ( Tự làm tự chịu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy anh là số mấy ?"

Câu hỏi khiến Hạ Vũ đứng hình.

" Xin lỗi, tôi quên mất rồi "

Tên đại ca quay người đi đến chỗ học sinh, cười nhẹ.

" Số chẵn sẽ được giao súng thật, còn số lẻ chỉ là đồ giả. Không phải tôi đã phát cho mọi người số của mình sao, lấy nó ra cho tôi xem nào.... Mà không cần kiểm tra đâu.. Đồ giả mạo  "

Tên đại ca kéo học sinh đứng lên, đưa súng vào đầu học sinh đó. Hạ Vũ và Vương Dịch nhanh tay rút súng ra, bên ngoài Châu Thi Vũ và Hách Tịnh Di cũng cầm súng xông vào.

Bốn đánh một, không chột cũng què, tên đại ca lùi lại về sau, nhóm người các cô tiến lên phía trước.

" Bọn mày là cảnh sát à ". Tên đại ca hỏi.

" Không phải là cảnh sát thì sẽ không phạm quy, chúng tôi đã tìm thấy ông vì vậy ông đã thua rồi, mau dừng lại đi ". Châu Thi Vũ nói.

" Thua à... Tụi nhà giàu đó đang rất lo lắng và sợ hãi ở ngoài kia, bọn nó cũng phải chịu đau khổ giống như tao đã chịu ". Tên đại ca nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập sự thù hận.

" Bọn họ đã làm gì ông ? "

Tên đại ca nhìn về hướng cổng trường, căm phẫn nói.

" Đám khốn nạn đó không xứng đáng được sống hạnh phúc cùng con cái, cùng gia đình "

Nhân lúc hắn ta không chú ý, Châu Thi Vũ tiện tay mở micro lên. Mọi người ở ngoài đều nghe thấy giọng nói đó, tất đều im lặng lắng nghe.

" Gia đình ông đã xảy ra chuyện gì sao?  ". Châu Thi Vũ đánh đòn tâm lý, cảm xúc ông ấy bắt dâng trào.

" Con gái ta cũng vì đám người đó mà chết. Năm tháng trước nó đã bị một nhóm học sinh trong trường xâm phạm thân thể. Nhóm học sinh đó lại là con nhà tài phiệt cho nên đã bịt miệng Nhà trường và cảnh sát bằng tiền, đám người đó cũng ném cho ta một khoảng tiền, nghĩ ta như thế mà nhận lấy sao. Con bé từ đó bị ám ảnh không thể nào sống yên ổn, ta luôn lo lắng sợ hãi nó sẽ suy nghĩ rồi làm chuyện không đúng. Cuối cùng thì nổi sợ đó cũng thành hiện thực "

" Chỉ là nhóm học sinh đó nhưng ông lại tấn công cả trường, làm như vậy quá tàn nhẫn quá không? "

" Tàn nhẫn? Là ai tàn nhẫn. Lúc đó có vài đứa đã chứng kiến cảnh con gái ta bị xâm phạm thế nhưng lại không báo lên mà còn quay clip tống tiền con bé. Học sinh ở cái trường này đều chẳng ra làm sao, xứng đáng xuống địa ngục "

Thấy ông ta đang mất cảnh giác, Hạ Vũ tranh thủ cơ hội tiến lên nhưng lại bị ông ta phát hiện.

" Đứng yên đó, qua đây là tao bắn "

" Cứu em. Em không muốn chết "

Học sinh bị uy hiếp đó đã rất sợ hãi rồi, khóc càng ngày càng lớn.

" Bọn đã tấn công con gái ta đã được ta đưa đến một nơi đặc biệt rồi, ta nhớ rõ từng đứa một. Các người mãi mãi không thể tìm được bọn nó đâu. Bây giờ ta cũng không thể trốn được nữa, vậy thì.... "

Ông ta nói đến đó thì dừng lại, đẩy học sinh đó về phía Châu Thi Vũ. Rồi tự nhắm vào đầu mình.

" Con gái, ba đến với con đây "

Châu Thi Vũ dùng súng của mình đập vào micro, âm thanh chói tay vang dội khiến ai cũng phải che tai nhắm mắt. Là người nhận âm thanh mạnh nhất, đôi tai Vương Dịch đau muốn nổ tung. Gạt qua cơn đau đớn, Vương Dịch nhân lúc này lao tới lấy đi súng của ông ta, một tiếng súng nữa lại vang lên.

Tất cả im lặng, là giọng nói Vương Dịch vang lên

" Đồ ngốc, ông nghĩ con gái của ông muốn ông làm những chuyện này sao ". Vương Dịch đang khống chế ông ta ở dưới sàn, hai tay nắm lấy cổ áo, cảm xúc rất tức giận.

" Tự nhìn lại mình xem, chẳng khác nào là đám người mà ông câm ghét, thậm chí còn ghê tởm hơn thế. Kẻ tổn thương lại tổn thương người khác, muốn cho mọi người đều nếm trải nổi đau như mình, con gái ông sẽ cảm thấy rất hãnh diện về điều này hay sợ hãi chính người ba đáng kính của mình. Chọn giải thoát cho bản thân cũng như giải thoát cho ba mình, có lẽ thứ đứa trẻ muốn nhìn thấy cuối cùng chính là dáng vẻ của người ba lúc nó còn ở trên thế giới này chứ không phải là một người máu lạnh biến thái "

Ông ta như một đứa trẻ vỡ òa, khóc cho đứa con gái đáng thương, khóc cho số phận bi thương và khóc cho những việc ông đã gây ra.

Bên ngoài cảnh sát cũng đã khống chế đám người ở dưới sân, Hạ Vũ áp giải ông ta đưa đến cảnh sát, Hách Tịnh Di đưa học sinh đó ra khỏi đây. Chỉ thấy Châu Thi Vũ tắt đi micro, lặng lẽ nhìn Vương Dịch, cảm xúc đó chưa bao giờ cô nhìn thấy từ Vương Dịch, chậm rãi đi đến bên cạnh dìu Vương Dịch đứng lên.

" Tốt rồi, chúng ta thắng rồi "

Châu Thi Vũ chưa kịp vui mừng, nhìn thấy cánh tay trái Vương Dịch đang chảy máu, Châu Thi Vũ hấp tấp xem vết thương, Vương Dịch lúc này lùi lại, tay chạm vào vết thương mới thấy nó đang chảy máu, ánh mắt liếc nhìn Châu Thi Vũ sau đó nhìn vết thương, đột nhiên Vương Dịch ngã xuống.

" Trúng đạn rồi... Tôi bị trúng đạn rồi, sắp chết rồi sao, tôi ... Tôi khó thở quá ". Vương Dịch nói bằng âm lượng nhỏ, hít thở liên tục, tay che lại vết thương.

" Không được nói bậy, tôi sẽ gọi xe cứu thương ngay ". Châu Thi Vũ không biết điện thoại mình đang ở đâu, tìm kiếm khắp người cũng chẳng thấy, chợt nhớ ra nó ở trong túi, lục lọi lấy ra.

" Không kịp nữa đâu... Hãy nói những lời cuối cùng với tôi đi ". Vương Dịch chụp lấy điện thoại Châu Thi Vũ.

" Em im miệng "

Nhìn Châu Thi Vũ đang run rẩy, bấm số liên tục sai, đôi mắt lại đỏ lên. Vương Dịch cố gắng nhìn thật kỹ, Châu Thi Vũ là đang khóc.

" Đừng gọi ". Vương Dịch đột nhiên bật dậy, lấy điện thoại Châu Thi Vũ.

" Em đưa điện thoại cho tôi ". Châu Thi Vũ cố lấy lại điện thoại, Vương Dịch giữ vai Châu Thi Vũ, giữ cho Châu Thi Vũ bình tĩnh nhưng Châu Thi Vũ càng vùng vẫy.

" Tôi lừa chị "

Châu Thi Vũ bất động, nhìn Vương Dịch.

" Tôi không sao, lúc nãy giằng co, ông ta vô tình bóp trúng còi, viên đạn chỉ xước nhẹ qua tay thôi. Chỉ định trêu chị nhưng không ngờ... "

Châu Thi Vũ kiểm tra lại vết thương, quả thật chỉ bị xước, lúc nãy vì sợ quá đầu ốc rối loạn. Ánh mắt từ lo lắng chuyển sang giận dữ.

" Tôi là con ngốc để em đem ra trêu đùa? ". Giọng nói của Châu Thi Vũ rất nhỏ.

" Không phải, tôi chỉ là.... Tôi xin lỗi, lần này tôi sai rồi "

Châu Thi Vũ đứng dậy bỏ đi, Vương Dịch nắm tay lại thì bị Châu Thi Vũ giơ chân đá một cái. Hách Tịnh Di đợi mãi không thấy nên đã quay lại tìm hai người họ, vừa đến cửa đã bị Châu Thi Vũ va phải. Không biết chuyện gì xảy ra, Hách Tịnh Di quay đầu nhìn Châu Thi Vũ vừa lướt qua mình, vẻ mặt trông rất tức giận.

" Châu Thi Vũ, tôi xin lỗi mà "

Cú va chạm thứ hai đến từ Vương Dịch làm Hách Tịnh Di té ngã, Hách Tịnh Di vô tình là nạn nhân của Thi Tình Họa Dịch.

" Lần này tất cả là nhờ vào nhóm thám tử Châu, chúng tôi không làm được gì ". Cảnh sát nói với Châu Thi Vũ.

" Chuyện này có thể đừng tiết lộ là do chúng tôi đã can thiệp không, nếu vậy thì sẽ rất phiền phức ". Châu Thi Vũ không muốn bống nhiên mình trở thành người nổi tiếng, và cả bảo vệ cho sức mạnh của Vương Dịch.

" Được, chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính, nhưng về mấy học sinh đã nhìn thấy cô thì... "

" Không sao, như vậy là quá tốt rồi "

Không chuyện gì có thể che giấu, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bọ phát hiện, con người có nhiều điều bí mật, cuối cùng cũng sẽ bị lộ ra. Châu Thi Vũ bước đi về phía cổng trường, nhìn học sinh tấp nập chạy đến chỗ ba mẹ, cảnh đoàn tụ sướt mướt, trong đó có một số người đang lặng lẽ cuối đầu đi tìm cảnh sát vì đứa con nghịch tử của mình đang bị giam giữ ở nơi nào đó, càng lẫn trốn càng bại lộ. Châu Thi Vũ lạc giữa dòng người, cảm xúc hỗn loạn, một cảm giác không thật hiện lên trong cô, giống như chuyện kinh khủng lúc nãy chưa từng diễn ra.

Lạc mất Châu Thi Vũ, Vương Dịch chen chúc đi tìm khắp cả sân trường, cảm giác bị bỏ rơi không tốt. Bỗng nhiên dừng lại, Vương Dịch nhìn chằm chằm người đang ở trước mắt cô, người đó cũng nhìn Vương Dịch, chỉ thấy người đó nở một nụ cười rồi hòa lẫn vào đám đông.

Kỳ thi đại học vẫn sẽ diễn ra vào chiều nay, trong mắt các học sinh nó là một thứ gì đó rất đáng sợ nhưng sau khi đã trải qua chuyện kinh khủng vừa rồi mới nhận ra rằng con người mới chính là thứ đáng sợ nhất. Vừa mới trở về từ cõi chết, giờ đây không còn thứ gì làm bọn trẻ sợ hãi, tất cả đã sẵn sàng cho một kỳ thi để đời.

____________

Tại bệnh viện, Vương Dịch đang được băng bó vết thương, Châu Thi Vũ ở ngoài nói chuyện cùng bác sĩ. Từ trường đến bệnh viện, Châu Thi Vũ cũng không nói một câu nào với Vương Dịch. Băng bó xong, Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch bước ra thì liền đi trước, Hạ Vũ lái xe cùng với Hách Tịnh Di đến đón, Châu Thi Vũ vào ngồi ghế sau, cách xa Vương Dịch một khoảng lớn.

" Hai người có vẻ ổn hơn bọn tôi nhiều ". Châu Thi Vũ nhìn hai người họ không một vết trầy xước, khác hoàn toàn với bên cô và Vương Dịch.

" Em cũng không tin được cả một khu B đã có ai đó dọn dẹp sạch sẽ, khi bọn em đến thì im lặng đến đáng sợ ". Hách Tịnh Di cũng rất hoang mang.

" Có người nào khác ngoài chúng ta nữa sao ?"

" Lúc bọn em đến phòng văn nghệ đã thấy cảnh đám người mũ trùm đầu đó bị trói lại rồi "

" Người bí ẩn đó không biết là ai nhỉ ?"

Người bí ẩn đó là ai, Vương Dịch đột nhiên hình như đã có kết quả, chỉ có thể là người đó.

Về đến nhà Vương Dịch, Hách Tịnh Di bước xuống xe trước, Vương Dịch vẫn chưa chịu xuống, quay sang nhìn Châu Thi Vũ muốn nói gì đó nhưng Châu Thi Vũ không có nhìn cô, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Vương Dịch thở dài rồi bước xuống xe. Trong lòng thầm mắng, tự làm tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro