Chương 67: Được gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dì Tư vào trong đi... Để con tiếp cô ấy "

Hạ Vũ vừa đúng lúc xuất hiện. Người được gọi kà Dì Tư ấy chính là người phụ bếp ở nhà Châu Thi Vũ. Gia đình Châu Thi Vũ xem bà ấy như người trong nhà, mỗi khi mẹ Châu bận rộn chuyện bên ngoài thì là lúc Dì Tư xuất hiện, điển hình là hôm nay.

Vương Dịch quay người nhìn thấy Hạ Vũ, anh ta có vẻ ổn, không có thương tích gì.

" Cảm ơn hôm đó đã cứu tôi ". Hạ Vũ lạnh lùng nói.

" Chúng ta cũng đâu có xa lạ gì "

Mặc dù quen biết đã lâu nhưng đây là lần đầu Hạ Vũ nói chuyện nhẹ nhàng với Vương Dịch, Vương Dịch nghe xong cũng cảm thấy dễ chịu.

Châu Thi Vũ đang ở trong bếp phụ giúp Dì Tư một tay, cũng thật lạ vì mẹ Châu mỗi khi trong bếp đều không có mặt Châu Thi Vũ ở đó, nhưng mỗi khi Dì Tư đến là liền cắm cung ở đó quậy phá.

" Tiểu Vũ, bạn còn tìm đấy "

Nghe Dì Tư nói vậy, Châu Thi Vũ cũng không đoán ra được ai, vội vàng rửa tay rồi chạy ra ngoài. Vừa bước ra, đập vào mắt là hình ảnh Vương Dịch, Châu Thi Vũ vừa thấy đã hớn hở, không che giấu được cảm xúc.

Hạ Vũ nhìn thấy Châu Thi Vũ thì đi vào trong trước, Vương Dịch cũng đi phía sau, đến chỗ Châu Thi Vũ thì nhìn thật lâu. Lúc này Châu Thi Vũ mới ra là đang trong bộ dạng mặt ngáo ngơ mới thức dậy, vội lấy tay che mặt lại.

" Lúc nào cũng thích xuất hiện bất ngờ ". Châu Thi Vũ nhỏ giọng nói.

" Bình thường cũng đâu có đẹp đâu mà che "

Có bao giờ nhận được lời hay ý đẹp từ Vương Dịch, Châu Thi Vũ đã quen rồi. Lùi lại mấy bước rồi chạy vào trong chỉnh chu một chút, đến lúc bước ra thì đã thấy Vương Dịch đang ở trong bếp phụ Dì Tư. Nói về mảng nấu ăn, Châu Thi Vũ chấm điểm rất cao cho Vương Dịch, trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến 7749 câu chuyện sau khi cưới và được Vương Dịch mỗi ngày đều nấu ăn cho mình thì thật là hạnh phúc.

Dì Tư đang làm món bánh canh, là Châu Thi Vũ đã chọn món khi vừa nghe tin bà ấy đến vì món này bà ấy làm rất đỉnh.

" Em đừng có mà cản trở ". Châu Thi Vũ đứng bên cạnh nói.

" Mắt còn dính ghèn kìa "

Châu Thi Vũ nghe vậy vội che mặt chạy vào nhà vệ sinh lần nữa nhưng không phát hiện gì, là Vương Dịch chỉ muốn đuổi cô đi.

Bánh canh thơm nứt mũi được bày sẵn trên bàn, Châu Thi Vũ vào vị trí của mình, là ngồi cạnh Vương Dịch, nhỏ giọng nói.

" Ăn nhanh đi, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi "

" Có thể hỏi ngay bây giờ ". Vương Dịch vừa ăn vừa nói.

Châu Thi Vũ để tô bánh canh qua một bên, nói là làm.

" Không phải em nói là về nhà ba mẹ "

" Đúng ". Vương Dịch vẫn thưởng thức.

" Vậy sao lại xuất hiện ở đó "

" Bởi vì nhà ba mẹ tôi gần ở đó. Nghe cô gọi, không thể không đến "

" Vậy mấy người đi cùng em thì sao?"

" Tôi gọi bọn họ đến "

" Vì sao luôn xuất hiện đúng lúc để cứu tôi "

Vương Dịch dừng lại, để đũa xuống, quay sang búng vào trán Châu Thi Vũ.

" Là cô cứu tôi mới đúng, đồ ngốc "

Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Châu Thi Vũ không dám thở mạnh, đợi đến lúc Vương Dịch tự lui ra trước, Châu Thi Vũ mới cử động. Chỉ như thế rồi chẳng nói gì thêm, Vương Dịch ăn xong thì tự mình dọn dẹp, Châu Thi Vũ lúc này mới vội vã ăn, nhìn bóng lưng Vương Dịch, Châu Thi Vũ suy nghĩ sâu xa, không biết là vô tình hay cố ý mà Vương Dịch luôn xuất hiện bảo vệ cô, vô tình gặp gỡ rồi ở lại cùng nhau. Như vậy cũng tốt, cả cuộc đời Châu Thi Vũ bay nhảy khắp nơi chỉ cần một người luôn bên cạnh bảo vệ là đủ.

" Cảm ơn ". Châu Thi Vũ đột nhiên nói.

" Cảm ơn vì đã rửa chén giúp cô hả ". Vương Dịch không quay lại nhìn.

Châu Thi Vũ chỉ biết ngồi cười, từ cảm động chuyển sang cảm lạnh, cười từ khi ăn xong cho đến khi đi tắm, thay đồ và chuẩn bị ra ngoài vẫn còn chưa hết cười vì được bên cạnh Vương Dịch.

Cùng nhau đến bệnh viện thăm ba Dương Băng Di, Vương Dịch giờ đây rất ngại gặp mặt Dương Băng Di, cảm thấy tội lỗi đầy người.

Đoàn Nghệ Tuyền từ lúc trở về vẫn bên cạnh Dương Băng Di, công ty cũng không ghé qua.

" Ngày mai mẹ em đến chăm sóc ba rồi, chị không cần phải đến ". Dương Băng Di nắm tay Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xuống.

" Em đuổi tôi? "

" Không có... Chị vừa về là đến bệnh viện, nhìn chị xem mệt mỏi lắm rồi đúng không "

Dương Băng Di véo cái mũi Đoàn Nghệ Tuyền, nhẹ nhàng cưng chiều nhưng bị Đoàn Nghệ Tuyền hất hủi.

" Thứ nhất, tôi mệt hay không tự tôi biết. Thứ hai, ba của người yêu mình đang nằm bệnh viện thì tôi làm sao có thể ở nhà nằm ngủ "

Dương Băng Di lúc này mới nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, chuyện thân phận thật sự vẫn chưa nói cho Đoàn Nghệ Tuyền biết.

" Đợi khi nào về nhà, em sẽ giải thích "

" Không cần giải thích, tôi biết hết rồi "

Dương Băng Di vẻ mặt ngạc nhiên. Đoàn Nghệ Tuyền nói tiếp.

" Tôi biết em là thiên kiêm nhà họ Dương từ lâu rồi. Nhưng không biết vì sao lại tiếp cận đến tôi, mục đích là gì? Chỉ đợi từ chính miệng em nói ra "

Dương Băng Di không biết mình có nghe nhầm hay không, từ khi nào cô là người tiếp cận trước. Nhưng chuyện này, thật sự cô là người có lỗi.

" Thứ nhất, em không phải muốn giấu chị mà là em không muốn dùng thân phận tiểu thư danh giá gì đó. Thứ hai, ngay từ đầu em cứ ngỡ chị là đang trêu đùa em nên em mới không nói "

" Thế bây giờ thì sao... Em nghĩ tôi vẫn là đang trêu đùa em "

" Em sai rồi "

Từ xa, âm thanh vang vọng phá vỡ khung cảnh lãng mạn, Vương Dịch ở phía sau Châu Thi Vũ, lúc nhanh lúc chậm đạp vào chân nhau.

" Cô có thể đi bình thường như con người không ". Vương Dịch khó chịu nói.

" Ai bảo em trốn phía sau tôi làm gì.. Cái đồ nhát gan "

" Tôi á ??? Tôi nhát gan á ??? "

" Dám làm thì dám nhận đi "

" Thôi đi, ở đây là bệnh viện đó "

Dương Băng Di đến can ngăn, Vương Dịch vừa nhìn thấy đã lùi về sau Châu Thi Vũ. Dương Băng Di nhân cơ hội trêu chọc Vương Dịch một chút.

" Bước ra đây nói chuyện chút đi "

Vương Dịch chậm rãi bước ra, sau đó lại cúi người.

" Xin lỗi cậu, tôi không biết đó là ba cậu, tôi chỉ nghĩ ông ta là người xấu đang bắt cậu đi "

Đoàn Nghệ Tuyền cũng tham gia.

" Vậy thì để tôi đánh em bù lại.. Để xem chỗ nào được đây "

" Nếu đánh tôi làm cậu không giận thì tôi đứng yên để cậu muốn đánh thế nào tùy ý "

Tất cả im lặng nhìn Dương Băng Di, chỉ thấy Dương Băng Di bước đến nắm áo Vương Dịch rồi một tay còn lại giơ lên. Vương Dịch nhắm mắt chừ đợi, nói đánh là đánh không cho cô chuẩn bị gì. Bàn tay đột nhiên vỗ nhẹ vào mặt Vương Dịch, Vương Dịch mở mắt ra chỉ thấy Dương Băng Di đang cười.

" Cậu làm tốt lắm "

Vương Dịch như một tên ngốc đứng đó vẫn chưa hiểu gì, Châu Thi Vũ tranh thủ có hội vỗ nhẹ vào mặt Vương Dịch.

" Em làm tốt lắm "

_________

Trời xanh mây trắng nắng vàng, thời tiết đẹp thích hợp đi dạo cùng ai đó nhưng Vương Dịch lại bị bỏ rơi. Hôm nay Châu Thi Vũ đi họp nhóm bạn cũ, cũng lạ thật, mỗi khi bị Châu Thi Vũ bắt ra ngoài thì miệng luôn kêu gào không muốn, hôm nay được ở nhà thì lại cảm thấy khó chịu, Vương Dịch cũng không biết bản thân mình muốn gì.

" Vương Dịch phụ tôi "

Hách Tịnh Di ba đầu sáu tay làm không kịp thở cầu cứu Vương Dịch đang thẩn thờ đằng kia, chợt nhớ ra quên mất việc tuyển nhân viên, Vương Dịch lại cảm thấy thật có lỗi với Hách Tịnh Di. 

" Để tôi phụ ". Phí Thấm Nguyên không xuất hiện thì thôi, đến lúc xuất hiện thì đúng là đúng lúc.

Vương Dịch đột nhiên ngơ ra, rồi trở nên u sầu. Phí Thấm Nguyên nằm trong những nguyện vọng mà cô phải thực hiện. Nguyện vọng được đền đáp tình cảm có lẽ không thể nào hoàn thành được, bởi vì sau này, cũng không có sau này, không còn ở trong thể xác này nữa, vậy thì được đền đáp có ý nghĩa gì. Bản thân tự nhủ rằng sau khi thực hiện xong nguyện vọng trong cuốn nhật ký sẽ rời đi nhưng cũng chính cô không muốn rời khỏi thân xác này. Là do Vương Dịch không nỡ phải kết thúc, cứ như vậy mà luôn bịa ra lý do để không muốn hoàn thành nguyện vọng. Sự ích kỷ muốn chiếm hữu luôn thể xác này bao quanh tâm trí không nguôi, Vương Dịch dần mất đi sự kiểm soát.

" Cậu làm sao vậy? ". Hách Tịnh Di nhìn thấy Vương Dịch bất động thì liền hỏi.

" Không có gì "

Gạt đi suy nghĩ kia, trước hết tuyển nhân viên ưu tú giúp Hách Tịnh Di, Vương Dịch muốn đăng một bài lên trang mình để tuyển nhân viên nhưng không biết phải viết thế nào cho đúng, phải chi có Châu Thi Vũ thì tốt biết mấy.

" Cậu cần giúp đỡ ?". Phí Thấm Nguyên ngồi xuống cạnh Vương Dịch.

" Đúng rồi, nhờ vào cậu "

Nhờ Phí Thấm Nguyên hỗ trợ, Phí Thấm Nguyên lại tận tình chỉ dẫn, Vương Dịch càng nhìn Phí Thấm Nguyên lại càng cảm thấy có lỗi, chuyện tác hợp này quả thật không có kết quả.

Châu Thi Vũ đang ngồi trong quán Coffee lướt điện thoại, vô tình lướt trúng bài đăng của Vương Dịch. Chuyện tuyển nhân viên, Vương Dịch chưa từng nói với cô, mà những câu văn này chắc chắn không phải của Vương Dịch, điều này làm Châu Thi Vũ trở nên tức giận.

" Không thể chấp nhận ". Châu Thi Vũ đập tay mạnh xuống bàn.

" Châu Thi Vũ, cậu vẫn chưa bỏ cái tính thích gây sự chú ý đó à "

Châu Thi Vũ ngẩng mặt lên, có vẻ bất ngờ, Lâm Thư Tình, lạ quá đi.... Trong đầu là hình ảnh Lâm Thư Tình mọt sách luôn đeo kính cận thế mà bây giờ lại khoát trên người một bộ váy tiểu thư hoàng tộc, bỏ chiếc kính ra là một gương mặt hoàn mỹ.

Chuyện là mấy ngày trước Thẩm Mộng Dao muốn gặp các bạn nên đã lên nhóm chị em lâu ngày không hoạt động nhắn họp mặt gặp nhau. Châu Thi Vũ ngăn cản thất bại, ký ức của Thẩm Mộng Dao là của năm 17 tuổi, muốn gặp là gặp được thôi, nhưng bây giờ đã nhiều năm trôi qua, họ cũng không còn liên lạc, nếu thấy tin nhắn đó, họ cũng sẽ làm ngơ. Châu Thi Vũ mặc định trong đầu như vậy nhưng mà người không trả lời tin nhắn nào lúc này đã xuất hiện trước mặt cô.

" Cậu đến thật sao ?". Châu Thi Vũ ngạc nhiên.

" Không lẽ tôi là giả "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro