Chương 26: Trời sinh một cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng.

Vương Dịch lăn lộn trên giường không ngủ, nhìn qua bên giường kia, Dương Băng Di vẫn ngủ say mê. Vương Dịch lấy ra cuốn nhật ký đọc lại, đã đọc nhiều lần nhưng Vương Dịch muốn kiểm tra lại, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Đọc xong cũng không cảm thấy buồn ngủ, Vương Dịch đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra bán. Mấy ngày nay nằm viện cũng không mở bán, vừa thu hút khách giờ lại làm lại từ đầu. Trương Hân thì mất tâm mất tích từ vụ đó không thấy đâu, Vương Dịch nghĩ Trương Hân có lẽ đã giận mình rồi.

" Vương Dịch hôm nay cháu bán lại rồi à, mấy ngày nay có nhóm người hay đến tìm nhưng cháu lại không bán ". Ông lão bán quán ăn bên cạnh thấy Vương Dịch đang dọn hàng nên đi sang trò chuyện.

Một nhóm người chắc có lẽ là người hâm mộ và cô Tiktoker kia rồi.

" Cảm ơn lão quan tâm, nhân tiện cho cháu hai tô mì đặc biệt đi ạ ". Vương Dịch vui vẻ nói.

" Con bé này đúng là biết cách làm người ta hài lòng  "

Vương Dịch đánh thức Dương Băng Di, cả hai cùng nhau thưởng thức tô mì, Dương Băng Di ăn nhưng mắt lại nhắm, Vương Dịch tranh thủ cũng lấy đi vài miếng thịt. Ăn xong lại để cho Dương Băng Di dọn, Vương Dịch bước ra ngoài vươn vai, đón ánh nắng mặt trời buổi sáng, ánh sáng làm chói mắt Vương Dịch, lấy tay che mắt lại rồi từ từ mở ra, không phải ánh nắng mặt trời làm cô cảm thấy chói mà là Châu Thi Vũ.

" Vươnggggg Dịchhhhh aaaaa "

Châu Thi Vũ chạy tới ôm lấy Vương Dịch xoay một vòng, miệng cười tươi như hoa, Vương Dịch hơi bất ngờ nhưng lại đứng yên cho Châu Thi Vũ thỏa sức ôm mình. Châu Thi Vũ sau đó đã chịu rời Vương Dịch ra, nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới kiểm tra xem có bị mất miếng da miếng thịt nào không.

" Vương Dịch, em nhớ tôi không "

" Không ". Vương Dịch phủ phàng.

" Em khỏe thật chưa, mặt cũng hồng hào trở lại rồi "

Châu Thi Vũ vỗ vỗ vào mặt Vương Dịch đúng lúc Dương Băng Di vừa đi ra.

Châu Thi Vũ vẫy tay chào rồi lại rút lại, nhìn Dương Băng Di mặt thiếu sắc, mắt lại thâm quầng, không có sức sống, Châu Thi Vũ hỏi.

" Em ổn chứ??"

" Không ổn.. Không ổn chút nào, tất cả là tại hai người, kể từ ngày tôi nhìn thấy hai người trong bệnh viện thì tôi đã bị mất ngủ mấy ngày liền "

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch không hiểu gì, tay chỉ vào hai người bọn cô.

" Tôi á.. Tôi và Vương Dịch "

" Hai người quen nhau rồi đúng không??? ". Dương Băng Di hỏi.

" Mắc cười chết tôi, sao tôi có thể quen loại người như em ấy ". Châu Thi Vũ cười như được mùa.

Vương Dịch cảm thấy bị xúc phạm nên lên tiếng ngay.

" Cũng đâu có đến lượt cô "

" Em đề cao mình quá đó "

" Cô không cùng đẳng cấp với tôi "

Dương Băng Di dùng ánh mắt kỳ thị nhìn bọn họ. Lại nữa rồi, mới lúc nãy còn tình cảm vậy mà giờ lại cải nhau, hỏi ra thì lại chối nhưng nhìn thì khác gì một đôi, dạo gần đay Vương Dịch lại thay đổi cách ăn mặc lại rất hợp với Châu Thi Vũ. Toàn là quần áo đắt tiền, không phải là do Châu Thi Vũ mua cho thì ở đâu ra chứ. Dương Băng Di lắc đầu rồi lấy điện thoại ra.

" Hai người đứng gần lại coi, sát vào chút nữa nhanh lên "

Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng nghe theo, vẻ mặt ngốc nghếch không dám cử động. Dương Băng Di chụp xong bức ảnh cảm thấy không có gì diễn tả nổi, họ chỉ cần đứng cạnh là đủ đẹp rồi.

" Nhìn đi, không lẽ đẹp đôi thế này mà là bạn sao ????"


Châu Thi Vũ đến xem, cảm thấy cũng đẹp rồi gọi Vương Dịch lại xem, Vương Dịch gật đầu công nhận.

" Tôi nghĩ chúng ta đúng là một cặp.. Cặp đôi xém chết "

Vương Dịch nói xong thì cả hai cười không ngừng, Dương Băng Di không hiểu nổi mấy con người khi yêu, rồi bỏ đi vào trong. Cứ tưởng được thảnh thơi ngủ bù lại nhưng ai ngờ Vương Dịch lại cùng Châu Thi Vũ ra ngoài để lại Dương Băng Di trông coi tiệm bánh.

Đến cửa hàng tiện lợi, chỉ về hướng cô gái tên Hách Tịnh Di cho Châu Thi Vũ xem, đúng thật là người hôm đó. Châu Thi Vũ cùng Vương Dịch đến quầy thu ngân, Hách Tịnh Di vừa nhìn thấy đã nhận ra người quen.

" Cậu lại đến tìm tôi à "

Châu Thi Vũ cuối đầu cảm ơn Hách Tịnh Di đã đến kịp thời giúp đỡ, Vương Dịch thấy vậy cũng làm theo. Hách Tịnh Di yêu cầu hai người họ đừng làm như vậy, lại muốn trả ơn, Hách Tịnh Di cảm thấy thật phiền phức.

" Tôi nói này, thật ra lúc đó vô tình đi ngang qua nên giúp hai người. Với lại cậu ta cũng là bạn học cũ của tôi ". Hách Tịnh Di chỉ Vương Dịch.

Vương Dịch ngơ ngác nhìn.

" Cậu không nhận ra cũng phải vì lúc còn đi học cậu không nói với tôi một câu nào "

" Em đúng là vô tâm ". Châu Thi Vũ nói.

Làm sao mà biết được vì Vương Dịch bây giờ có phải là Vương Dịch hồi trước đâu. Hách Tịnh Di còn phải làm việc, hai người họ giải tán, tìm một chỗ ngồi xuống.

" Đã giúp chúng ta lại còn không chịu nhận quà, bữa ăn cũng không đồng ý vậy thì sao dám mở lời đây ". Châu Thi Vũ đắn đo suy nghĩ.

" Cô thật sự muốn cậu ta làm việc cùng à ". Vương Dịch hỏi.

" Gặp nhau là duyên, em ấy lại là bạn học cũ của em, với lại chúng ta cũng cần có một người biết võ để không bị động như trường hợp vừa rồi "

Châu Thi Vũ nói xong thì thăm dò Vương Dịch.

" Em cũng biết võ đúng không??? Lúc đó sức mạnh đó là sao, tại sao lại giấu "

Châu Thi Vũ truy hỏi làm Vương Dịch luống cuống. Tìm đại một câu chuyện nào đó giải thích, nhớ lại mấy bộ phim hay xem khi là một con mèo lẽn vào quán Coffee.

" Thì biết.. Biết một chút nhưng mà ... Sức mạnh đó là sức mạnh gia truyền nên không để người ngoài biết. Từ nhỏ đã được ba mẹ truyền lại  "

" Sức mạnh gia truyền là cái gì ?". Châu Thi Vũ không hiểu.

" Thì là như vậy đó, là sức mạnh của gia đình tôi, sức mạnh này có thể làm vỡ cả ngọn núi, kéo cả chiếc xe hơi, con bò cũng có thể nâng lên. Cho nên tôi phải giấu nó đi "

Nghe Vương Dịch đúng thật vô lý nhưng tận mắt chứng kiến sức mạnh đó, Châu Thi Vũ cũng không có cách giải thích. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Vương Dịch cũng không giống nói dối.

" Được rồi, có em là đủ, ta đi ăn trước đã "

Châu Thi Vũ đứng lên, vừa nói vừa xoa đầu Vương Dịch, một cảm giác dịu nhẹ thư giãn liền vụt qua. Vương Dịch bắt lấy tay Châu Thi Vũ yêu cầu làm lại một lần nữa, Vương Dịch vẻ mặt thích thú vô cùng.

" Em giống như một con mèo vậy ". Châu Thi Vũ nói .

Tôi là mèo mà.

___________

" Muốn tôi không báo cảnh sát vậy thì cùng tôi trở về nhà "

Giao kèo của Hứa Dương Ngọc Trác từ đó được lập ra, lý do Trương Hân biệt tâm là vì cùng Hứa Dương Ngọc Trác về nhà mẹ, cụ thể là ra mắt với gia đình trong vai trò là người yêu. Đã mấy ngày ở nhà Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân không ngủ được đêm nào, hôm nay cũng vậy, nên ra trước sân ngồi suy nghĩ một vài điều.

" Còn chưa ngủ ". Hướng Dương Ngọc Trác cũng không ngủ được nên ra ngoài này.

" Gia đình chị nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống ". Trương Hân nói.

" Vậy tôi ở trong mắt họ là như thế nào "

Hứa Dương Ngọc Trác suy tư, lần này dẫn theo Trương Hân trở về là không muốn bị ép lấy chồng, gia đình cô đã mai mối cho cô mà không hề hỏi ý kiến. Trương Hân về đây với vai trò là người yêu lại còn là nữ nhân, điều này làm ai cũng không chấp nhận. Nếu gia đình đã không tôn trọng thì Hứa Dương Ngọc Trác cũng không muốn làm con ngoan.

Trương Hân lén nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, có nhiều lời muốn nói ra nhưng lại giữ ở trong lòng, nhìn cô gái mình thầm thích phải chịu cảnh ép hôn, Trương Hân cũng rất sót.

" Em thích lén lút vậy à, đến nhìn còn không dám "

" Ờ thì.. Chị đừng có suy nghĩ nhiều quá, em sẽ đóng vai này đến khi nào kết thúc chuyện này "

" Xin lỗi đã kéo em vào chuyện này ". Hứa Dương Ngọc Trác mỉm cười.

" Em mới là người phải xin lỗi. Ngay từ nhỏ khi em thích thứ gì thì phải quan sát nó không rời mắt vì sợ nó sẽ bị kẻ xấu lấy đi... Cho nên.... "

Trương Hân nhìn qua thấy Hứa Dương Ngọc Trác nhìn mình không rời mắt, cứ nhìn chằm chằm như vậy làm Trương Hân không thể nói được nữa.

Lạ thật, câu nói này làm Hứa Dương Ngọc Trác động tâm, khi nhìn thấy Trương Hân thì lại có cảm giác quen thuộc nhưng nghĩ mãi thế nào cũng không ra.

Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì nữa, màn đêm yên tĩnh trong lòng sôi sục.

_________

Một chút nuối tiếc của mùa hạ cũng không thể cản bước chúng ta bước tiếp.

Chúc mừng 2 bảo bối 🎉
Tôi lụy cái ôm của các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro