Chương 18: Khách hàng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thẩm Mộng Dao cậu giận tôi à, mở cửa đi "

Châu Thi Vũ về tới nhà chuẩn bị vài thứ rồi chạy qua nhà Thẩm Mộng Dao, đứng trước nhà nhấn chuông mãi không thấy Thẩm Mộng Dao ra mở cửa chỉ còn cách đứng la inh ỏi.

" Cậu nhoi quá đó "

Thẩm Mộng Dao mở cửa thì Châu Thi Vũ lập tức xong vào, Thẩm Mộng Dao sống một mình nên Châu Thi Vũ tự nhiên như ở nhà, đi thẳng vào bàn rồi bày thức ăn ra.

" Lại đây ". Châu Thi Vũ chỉ Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh mình.

Có giận như thế nào đến lúc nhìn Châu Thi Vũ cũng cảm thấy không nỡ giận. Châu Thi Vũ dựa vào vai Thẩm Mộng Dao, như một đứa trẻ đang năn nỉ đối phương hết giận.

" Xin lỗi vì đã làm chuyện cậu không thích "

" Lần sau nếu như vậy nữa tôi sẽ giận cậu thật đó ". Thẩm Mộng Dao dịu dàng nói.

" Yesir "

Cái tật tò mò không bao giờ bỏ, Châu Thi Vũ vừa được tha thứ liền bắt đầu chọc giận Thẩm Mộng Dao tiếp.

" Nhưng mà cậu có thấy cậu và Viên Nhất Kỳ rất hay gặp nhau không "

Thẩm Mộng Dao làm ngơ không trả lời, quả thật là thường xuyên gặp nhau không chỉ dạo gần đây đâu, cũng có thể là Viên Nhất Kỳ cố tình.

" Cậu không thích thì thôi vậy.. Châu Thi Vũ này sẽ không nói nữa đâu "

" Bày đặt giả ngoan ngoãn "

Châu Thi Vũ làm vẻ mặt gian manh rồi nhỏ.

" Nếu cậu không quan tâm đến Viên Nhất Kỳ thì tôi quyến rũ em ấy đấy "

Thẩm Mộng Dao bật cười.

" Muốn làm gì tùy cậu... Nhưng còn Vương Dịch ?"

" Vương Dịch cái gì.. Chúng tôi chỉ là cộng sự chứ không là gì hết hiểu chưa ". Nhắc đến Vương Dịch lại làm Châu Thi Vũ phát nóng.

" Nhìn mặt cậu khó chịu chưa kìa, vậy sao vẫn làm việc cùng nhau ". Thẩm Mộng Dao lại hỏi.

" Là vì trừ nợ "

" Có thật không ". Thẩm Mộng Dao làm vẻ mặt thăm dò.

Châu Thi Vũ dừng lại nghĩ một chút cũng không biết phải nói sao, mặc dù hay cải nhau nhưng mà lại rất hiểu ý.

" Thì cũng hợp.. Hợp khi làm việc cùng.. Tôi chỉ nói sơ qua nhưng em ấy hiểu rõ và làm rất tốt "

" Thật không "

" Cậu thôi cái suy nghĩ trong đầu đi nhaaaa "

Thẩm Mộng Dao cố nhịn cười, Châu Thi Vũ này chọc người khác thì được đến khi bị trêu chọc lại thì khó chịu. Giữ Châu Thi Vũ ở lại đêm nay nhưng trước hết Thẩm Mộng Dao phải gọi cho ba Châu xin phép một tiếng.

__________

" Cơ thể mình không thể cử động được "

Vương Dịch nhìn Viên Nhất Kỳ rời đi nhưng không thể nào di chuyển được, ánh mắt dồn về Trịnh Đan Ny chắc chắn là Trịnh Đan Ny giở trò.

" Hai người làm gì tôi vậy hả "

" Cậu cố chịu được một chút, lát nữa sẽ hết hiệu lực  ". Trần Kha nói.

Một năng lực của Trịnh Đan Ny, Thanh âm bất khả kháng, khi ai đó bị Trịnh Đan Ny gọi tên thì sẽ làm theo những gì mà cô ấy nói, một năng lực khá mạnh.

Cảm thấy hai người này thật lợi hại, bây giờ Vương Dịch muốn đi cũng không được chỉ có thể ở lại chờ mang về xét xử. Từ trạng thái sợ hãi chuyển sang trạng thái ủ rũ, không lẽ chỉ đến đây thôi sao, cuộc sống làm người thật ngắn ngủi.

" Cậu làm người ta tổn thương rồi kìa ". Trần Kha nói với Trịnh Đan Ny.

" Tôi có làm gì đâu ". Trịnh Đan Ny khoanh tay trước ngực, quay sang hướng khác.

" Cậu đúng là trái tim lạnh lẽo ". Trần Kha cũng làm động tác tương tự.

" Sao cậu biết "

Lúc này nhìn bọn họ cải nha, Vương Dịch lại nhớ đến Châu Thi Vũ vẫn thường cải nhau với cô, thì ra lúc sắp rời khỏi thế giới này thì Châu Thi Vũ lại là người mà khiến Vương Dịch bận tâm.

Trần Kha không nói chuyện với Trịnh Đan Ny nữa mà sang chỗ Vương Dịch.

" Cậu ổn chứ ". Trần Kha hỏi.

Vương Dịch gật đầu.

" Cậu thích chơi trò trốn tìm à, sao cứ để bọn tôi tìm hoài vậy, bọn tôi chỉ muốn hỗ trợ người mới thôi mà "

Vương Dịch nghe đến đây thì có một dấu hỏi lớn trong đầu, ngốc nghếch hỏi.

" Cậu không phải đến bắt tôi ???"

" Bắt cậu làm gì ". Trần Kha nói.

Điều này thật làm Vương Dịch khó hiểu, những người có tầm cỡ như bọn họ cũng không nhận ra rằng bản thân cô đang ở trong thân xác Vương Dịch. Viên Nhất Kỳ cũng vậy, bọn họ cũng vậy, không ai nhận ra vậy thì có quá tốt không hay trình độ của cô quá cao.

Vương Dịch nghĩ đến đây thật nhẹ nhõm, làm cô phải chạy trốn mấy ngày qua, từ giờ cô có thể thoải mái sống thật tốt rồi. Trạng thái ủ rũ lại trở thành trạng thái vui vẻ.

" Nào các bạn tốt của tôi, Diu Diu xin chào "

_________

Đêm qua không về nhà, mặc dù có xin phép hẳn hoi nhưng Châu Thi Vũ vẫn lén lút đi vào nhà của mình, như một đứa ăn trộm lén lút đi đến dưới cầu thang.

" Đây là buổi sáng mà cũng có trộm "

Giọng nói này làm Châu Thi Vũ bừng tỉnh và quay người lại nhìn.

" Anh à, anh trở về rồi "

Châu Thi Vũ chạy đến ôm người được cô gọi là anh.

" Tiểu Vũ em dám về nước trước bỏ anh  "

Châu Thi Vũ chỉ biết ngồi cười như một đứa ngốc.

" Tiểu Vũ buông anh hai con ra đi, nó sắp nhạt thở rồi kìa ". Mẹ Châu bước ra.

Châu Xuân Bảo con trai lớn của nhà họ Châu, đại thiếu gia điển trai, phong độ, học tập và sống chủ yếu ở nước ngoài. Có mối quan hệ rộng rãi trong nước lẫn ngoài nước, là trợ thủ đắc lực phía sau của Châu Bách Tùng.

" Mẹ à, tiểu Vũ sắp nổi tiếng rồi ". Châu Xuân Bảo nói.

" Nổi tiếng???". Mẹ Châu hỏi.

" Dạo này danh tiếng tiểu Vũ nhà ta... "

" Quậy phá thì có ". Ba Châu bên trong đi ra nói.

Châu Thi Vũ thấy ba thì liền ngồi ngay ngắn trở lại, ngoan ngoãn rót trà cho ông ấy. Gia đình bốn người lâu rồi không tập trung đầu đủ, Châu Thi Vũ trong lòng vui vẻ cứ ngồi cười mỉm.

" Anh về mà không báo trước aaa ". Châu Thi Vũ nũng nịu nói.

" Tôi về hôm qua cho bà bất ngờ mà bà đi chơi không về đó ". Châu Xuân Bảo lườm Châu Thi Vũ.

" Trở về lần này là có chuyện gì sao ". Châu Thi Vũ hỏi.

" Cũng nhờ con không chịu vào công ty nên Xuân Bảo mới phải trở về đấy ". Ba Châu nói rồi nhìn Châu Thi Vũ.

" Rõ ràng là cưng chiều tiểu Vũ vậy mà giả vờ lạnh lùng ". Mẹ Châu nói.

" Ý mẹ là tại con không chịu vào công ty nên mới ảnh hưởng đến con trai của mẹ á ". Châu Thi Vũ lên tiếng.

Châu Thi Vũ nhận được một cuộc gọi phá ngang bầu không khí ồn ào của cả nhà, xin phép ra ngoài tiếp nhận cuộc gọi. Sau khi nghe xong điện thoại Châu Thi Vũ lại phải rời đi, chạy ngay lên phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi gặp một khách hàng tiếp theo.

" Anh đi ra ngoài coi "

" Cho anh xin số Dao Dao đi "

" Đúng là dai như đỉa "

Châu Xuân Bảo vào tận phòng Châu Thi Vũ, mặc cho Châu Thi Vũ có đuổi thế nào cũng không chịu ra. Không quan tâm đến anh trai, Châu Thi Vũ như vậy mà đi tắm, Châu Xuân Bảo quyết tâm ngồi đó năn nỉ Châu Thi Vũ.

" Hay là dắt anh đi gặp cũng được "

Châu Thi Vũ trong phòng tắm nói vọng ra.

" Dao Dao nói không thích anh "

" Em nói thì có "

Cứ như vậy mà đi ra ngoài, khách hàng hôm nay không phải xa lạ mà từng làm việc với Châu Thi Vũ trong vụ bị theo dõi mà nghi phạm là Vương Dịch, hôm nay cô ấy lại cảm thấy mình bị theo dõi.

Hứa Dương Ngọc Trác một chủ tiệm bán hoa, cô sống một mình và dạo gần đây cảm thấy bất an nên quyết định tìm Châu Thi Vũ lần nữa.

Mời Châu Thi Vũ vào nhà, hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác không đi làm vì cảm thấy không được khỏe.

" Cô có người hâm mộ à sao hết lần này đến lần khác bị theo dõi vậy ". Châu Thi Vũ trêu chọc Hứa Dương Ngọc Trác.

" Tôi cũng muốn biết đây này "

Hứa Dương Ngọc Trác lấy nước mời Châu Thi Vũ, chu đáo chuẩn bị thêm mấy món ăn. Châu Thi Vũ thấy đồ ăn là mắt sáng rực, không khách sáo mà dùng ngay.

" Tôi bị mất ngủ mấy ngày nay vì lúc nào cũng lo lắng "

" Nếu vậy đêm nay tôi ở lại với cô ". Châu Thi Vũ vừa ăn vừa nói.

" Thật á ???"

" Nếu cô không đuổi, Châu Thi Vũ này sẽ bảo vệ giấc ngủ của cô đêm nay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro