Chap 15: Đảo chính bất ngờ, H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Nhạc gia.

Nhạc Như Dược ngồi trước màn hình máy tính, bàn tay điêu luyện gõ thuần thục bàn phím. Dòng kí tự liên tục nhảy nhót trên màn hình, nhấp nháy linh hoạt.

"Error."

"- Chết tiệt." - Như Dược nhìn màn hình, khẽ nhíu mày, cảm giác như hệ thống đang cố chống đối cô, bàn tay vẫn cố gắng gõ lạch cạch trên bàn phím, sưng cả đầu ngón tay. Thế nhưng dòng thông báo lại hiện ra như muốn trêu tức cô.

"Try again."

"- Rõ là ức tiếp người!"

Mà bên Tần Phi Tứ, vốn dĩ đã cài tường lửa, ngồi thưởng thức tách trà thảo mộc, tươi cười nhìn vẻ mặt Nhạc Như Dược không ngừng biến hoá qua màn hình. Tường lửa cùng dữ liệu mà hắn viết, đều là độ bảo mật vô cùng cao, muốn hack không hề dễ, vậy mà Nhạc Như Dược lại vẫn cố chấp hack hệ thống. Để Tần Phi Tứ hắn xem cô sẽ làm được gì, hồ ly nhỏ!

"- Tần Phi Tứ, đừng để tôi giết anh!" - Nhẹ nhàng lẩm bẩm trong miệng, Nhạc Như Dược biết hắn đã hack camera máy tính cô, nếu nói ta chắc chắn hắn sẽ nghe được, nam nhân khốn kiếp.

Tài liệu mà Như Dược muốn hack là hồ sơ thuật lại một vụ trao đổi hợp đồng buôn bán vũ khí, mà nó lại rất có lợi cho DW, chỉ cần hack được, nó sẽ đem về thu thập không nhỏ. Thật tiếc là Tần Phi Tứ hắn ta kĩ năng về máy tính rất tốt, có thể thiết lập tường lửa bảo mật 3 lớp vô cùng cao. Vì cô xâm nhập đến lớp thứ 2 nên bị đá về trắng màn hình, nhưng nếu không có kĩ năng và đầu óc, lớp thứ 3 sẽ trở thành virut phá hoại toàn bộ dữ liệu máy tính, và Như Dược cô không ngốc đến mức đi tới bước đó. Tần Phi Tứ, cô nhớ kĩ tên hắn, thù này cô sẽ trả!

"- Nhị tiểu thư, có bưu kiện gửi đến cô." - Quản gia ở ngoài cửa gọi vào cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Như Dược.

Bước ra nhận lấy bưu kiện từ quản gia, Nhạc Như Dược nhìn tên người gửi, liền nhíu mày. "Vô danh"? Hắn là ai, tại sao lại gửi bưu kiện tới cô?

Tìm dao rọc giấy mở bưu kiện ra, cô khá ngạc nhiên vì bên trong là một bộ váy dạ hội màu tím nhạt. Vì sao người này biết Như Dược thích màu tím? Sau một lúc tìm tòi, cô phát hiện một phong thư màu xanh biển cùng chữ kí rồng bay phượng múa. Không ngờ lại là Tần Phi Tứ muốn cô dự buổi tiệc thương nhân tối nay, đổi lại cô sẽ có được usb của hợp đồng kia. Usb là thứ mà cô muốn, nhưng Tần Phi Tứ hắn có thể dễ dàng trao đổi thông qua buổi tiệc này sao, Như Dược cô vẫn nên đề phòng, hắn ta không phải người đơn giản.

Chọn bừa một bộ quần áo thoải mái mặc lên người, Như Dược thoa chút son dưỡng lên môi, ngắm mình trong gương vài cái, quả là mỹ nhân, mặc áo phông quần đùi mà vẫn rất xinh đẹp, khí chất thần thái vốn có không hề bị mất đi. Đi lên phòng Như Họa, vốn dĩ tính gõ cửa, nhưng cô lại không gõ, mà nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa đẩy vào, phát hiện chị gái mình đang mặc váy ngủ voan hồng, lấp ló bầu ngực trắng nõn. Như Dược mắt sáng lên, chị gái cô không mặc áo trong, cơ hội đến rồi!

Như Họa đang nằm lướt điện thoại xem Tiktok, lo để ý gái xinh khoe dáng mà không biết Như Dược đã vào phòng từ lúc nào. Áo ngủ vốn rộng, càng lúc càng rơi xuống, cô cũng không quan tâm vì phòng chỉ có mình cô, làm gì có ai đâu. (Có sói với thỏ thôi =)) )

"- Hù!" - Như Dược bất ngờ hù dọa làm Như Họa giật mình làm rơi điện thoại xuống giường. Như Họa ánh mắt oán trách, lên tiếng chất vấn Như Dược:

"- Giật hết cả mình! Sao em vào mà không nói chị?"

"- Nói mất vui!"

Vừa dứt lời, Như Dược nở một nụ cười gian, ánh mắt chung thủy dán vào bầu ngực trắng của Như Họa. Váy ngủ vốn dĩ khá mỏng, căn bản không thể che hết nhũ hoa hồng phấn của ai kia. Như Họa nhận thấy ánh mắt biến thái đó của Như Dược, theo bản năng liền ngại ngùng đưa hai tay lên che ngực mình.

"- Chị che cái gì? Không phải em đều thấy hết rồi sao?"

"- Em... vô sỉ!"

"- Vô sỉ mới là em!"

Nói xong, Như Dược liền lột phăng váy ngủ của Như Họa đi, tiện tay ném xuống sàn nhà. Cô nâng cằm Như Họa lên, hôn phớt lên cánh môi anh đào. Không tự chủ, Như Họa đưa cánh tay vòng lên cổ cô, kéo xuống dán môi mình vào. Chiếc lưỡi mật ong nhẹ nhàng chui vào miệng Như Dược, rụt rè chạm vào lưỡi cô. Như Dược chợt dừng động tác, muốn xem Như Họa sẽ làm gì.

Tự nhiên Như Dược không hôn nữa, Như Họa liền cảm thấy không thoải mái. Cô dùng sức đảo chính, đè tay Như Dược xuống giường khoá lại. Miệng lưỡi vẫn dây dưa không ngừng, càng lúc càng mãnh liệt. Như Họa vốn dĩ yếu thế bất ngờ có vị thế hơn, vừa hôn vừa cởi bỏ từng lớp quần áo mà Như Dược mới thay vừa nãy đi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Như Họa xoa nắn bầu ngực của Như Dược, thi thoảng đùa nghịch nhũ hoa nhỏ xinh, gây khó chịu cho người nào đó. Tay còn lại hư hỏng di chuyển xuống vùng cấm, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyệt của cô.

"- Ưm, chị..."

"- Gọi là Họa." - Giọng Như Họa hạ thấp xuống, tay vẫn không ngừng xoa nắn trên dưới.

"- Họa, đừng... Khó chịu..."

"- Khó chịu chỗ nào?"

Như Họa bóp mạnh bầu ngực thỏ non của cô, nheo mắt:

"- Chỗ này?"

Ngón trỏ mân mê hai phiến huyệt hồng của cô, lại hỏi:

"- Hay là chỗ này?"

"- Đều... đều rất khó chịu a..."

Như Dược cô vốn dĩ biết Như Họa sẽ có sự thay đổi, nhưng không ngờ lại biến hoá kinh người như vậy. Chiếc lưỡi hư hỏng liếm nhẹ từ cổ xuống đùi cô, từ bụng dưới Như Dược liền truyền đến một trận ngứa ngáy.

"- Họa, đừng."

"- Muộn rồi."

Dứt lời, Như Họa đem ngón tay hung hăng thâm nhập tiểu huyệt cô, không ngừng trừu sáp cùng hai phiến thịt tràn ngập dâm thủy. Ngón tay Như Họa càng lúc càng nhanh, tốc độ trừu sáp mạnh mẽ khiến Như Dược càng ngày càng ngứa, càng muốn được giải tỏa. Thân thể thật bứt rứt, cô chính là muốn nhiều hơn một ngón tay.

Giống như đọc được suy nghĩ của cô, Như Họa đưa thêm một ngón tay vào, linh hoạt đâm lên đâm xuống, phát ra tiếng nước dâm mỹ khiêu người. Bởi vì tốc độ ra vào vô cùng nhanh, khoái cảm của cô lại càng tăng, chỉ muốn tiếp tục bị đâm đến ngất.

"- Dược, nói, lần sau còn hù chị nữa không?" - Ánh mắt Như Họa mang theo ý vị trêu đùa, ngón tay vẫn linh hoạt di chuyển trong tiểu huyệt của ai kia.

"- Không, ưm... a."

Khoái lạc cực hạn không ngừng dâng trào trong cổ họng Như Dược, cô ngứa ngáy rên rỉ.

"- Dược, yêu chị không?"

"- Em, yêu chị... dừng, a... ngón tay chị... ức hiếp em."

"- Chị vốn đang ức hiếp em."

Đáy mắt Như Họa tràn ngập yêu chiều cùng vài tia gian manh. Bản thân cô cũng không thể ngờ mình có thể đảo chính như vậy, bất quá, cô cực kì thích.

Ngón tay luân động trong tiểu huyệt, với hai phiến thịt mềm mọng cùng nhau cọ xát, đem dòng nước không ngừng tuôn ra, lấp lánh trên lớp mao vũ mềm mại, kích thích dâm y. Như Họa cúi người xuống, hôn lên đôi môi của Như Dược, nhẹ nhàng cạy môi cô ra, luồn lách chiếc lưỡi đinh hương vào, tựa hồ muốn rút hết hơi thở.

Như Dược cùng Như Họa phối hợp, cùng nhau môi lưỡi quấn lấy điêu luyện. Bàn tay cô cũng bắt lấy bạch thỏ tung tăng trước mắt, tha hồ nhào nặn thành đủ hình thù. Cặp bạch thỏ Như Họa bị Như Dược nắn bóp đến hồng cả lên, ngay cả nhũ hoa cũng căng cứng khiêu gợi. Cô ngậm lấy bạch thỏ, đem lưỡi trêu đùa nhũ hoa Như Họa, bức người kia khó chịu không ngừng, từ phía dưới truyền lên loại cảm giác muốn bị ức hiếp.

"- Ưm... lưỡi hư, dừng, Dược..."

Như Họa bị Như Dược giành thế chủ động, mọi hành động chợt dừng lại, miệng nhỏ rên rỉ cầu xin dừng. Thế nhưng cô lại không muốn như thế. Thân thủ Như Dược vốn dĩ tốt, liền nhanh gọn đè Như Họa dưới thân mình. Cô vuốt nhẹ vùng tư mật của Như Họa, liền phát hiện nó đã ướt át từ khi nào, liền đem ngón tay đâm thẳng vào.

"- Aaa, đau..." - Bị đâm vào mạnh mẽ, Như Họa rên lên, khoé mắt chảy ra một dòng nước mắt.

"- Ngoan, có em ở đây rồi."

Hôn lên dòng nước mắt của Như Họa, Như Dược khẽ xoa đầu Như Họa, ngón tay cũng từ từ ra vào, nhẹ nhàng cọ xát. Tìm đến điểm G, cô khẽ gẩy nhẹ một cái, thiếu nữ dưới thân liền cong người nỉ non:

"- Ư... ưm, ngứa chị a."

Chính xác là nơi này. Cô không hề dừng động tác lại, ngón tay vẫn vân vê nhẹ điểm G, lại cúi đầu xuống, liếm lấy hạt trân châu ở giữa tiểu huyệt hồng hào ướt át.

"- Đừng liếm nó a, thật... thật..."

"- Thật gì nào? Họa, nói em nghe?"

"- Thật, thật sướng a.... dừng lại đi, dừng... Dược..."

"- Chị sướng tại sao em phải dừng?"

Dứt lời, Như Dược liếm mạnh hạt trân châu, chiếc lưỡi cùng hạt trân chân trừu sáp thực nhanh, bên dưới tiểu huyệt lại chảy ra dâm thủy, ướt đẫm một vùng nệm. Hai phiến thịt bị mút lấy, không ngừng co rút, bóp chặt ngón tay vẫn nằm trong tiểu huyệt, đem nữ nhân thuần khiết trên giường dáng vẻ chật vật, hai chân quấn chặt lưng cô, mềm mại như rắn nước. Chiếc lưỡi càng lúc càng hư hỏng, tiến vào vùng cấm địa, hung hăng vào trong, xoay tới xoay lui, cùng với dòng nước ngọt như mật trào ra, dâm mỹ lạ thường.

"- Dược, chị... chị tới..."

"- Tiếp."

Vẫn là tiếp tục trao đổi môi huyệt với nhau, Như Dược không hề dừng lại, hai tay càng ngày càng bóp mạnh cặp bạch thỏ đến đáng thương. Đến cùng Như Họa bị cô ức hiếp đến chịu không nổi, hai tay bấu chặt vai cô, tiểu huyệt khẽ giật giật, bắn ra cao trào ngọt ngào, Như Được không ngại ngừng đón nhận lấy, nuốt sạch.

"- Thật ngọt."

"- Dược, em! Biến thái!" - Nhìn thấy Như Dược nuốt hết ngọt ngào mà mình vừa cao trào bắn ra, Như Họa đỏ mặt mắng loạn lên.

"- Biến thái với chị thôi."

Như Dược nháy mắt tinh nghịch, không quên vỗ mạnh cặp mông căng tròn của Như Họa một phát, sau đó hai người cùng nhau đi tắm để chuẩn bị cho buổi tiệc thương nhân tối nay.

________________________________

Lần đầu ta viết H của bách hợp nên còn kém, mong các nàng ném đá nhẹ tay :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro