✰Ngoại truyện: 20/10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gì ai cũng biết là ngày gì rồi. Các chị em thì vui đấy còn các anh thì ai biết gì đâu à nha.

Người anh tuyệt vời, thuyền trưởng vĩ đại, kẻ thao túng tâm lí, chúa tể camera,... Sao có thể quên ngày trọng đại này chứ. Món quà đã được Trí Đức lên kế hoạch chỉnh chu từ trước đó mấy ngày rồi. Chỉ cần chờ thời để thị tầm mà thôi.

- Tiểu Ánh: Đại thần!!! _ Nhỏ mừng rỡ hô to vẫy tay gọi người kia

Chỉ vừa bước đến cửa lớp đã nghe thấy tiêng la hét đầy nội lực của fan girl trung thành làm cô giật mình đến thót tim.

- Hạ Nhiên: La lối cái gì? Đừng có làm phiền Vy Vy của tôi _ Nàng lấy tay bịt tai cô lại, với cương vị là một người chồng (tương lai) thì nàng phải ra sức bảo vệ thính giác của vợ mình. Đề phòng khi về già lại lơ nàng vì không thể nghe rõ

Tiểu Ánh bị ánh nhìn của nàng quét qua làm cho run rẩy. Nhỏ chỉ muốn tặng quà cho đại thần thôi mà có cần hung dữ vậy không.

- Tiểu Ánh: Đại thần... Cái này tặng cậu _ Nhỏ rón rén đi đến đưa hộp quà trước mặt cô

- Hạ Nhiên: Nè!! _ Nàng thật sự đang bị trêu ngươi nên không kiềm được mà gằng giọng với đứa nhóc kia

- Thanh Vy: Nhiên! _ Cô gỡ tay nàng ra

- Hạ Nhiên: Tớ đây~ _ Thái độ quay ngoắt, nàng làm mặt vô tội nhìn cô, đôi mắt còn long lanh tỏ vẻ ngây thơ không biết gì

- Thanh Vy: Cậu đó, đừng dọa cậu ấy như thế, thiệt tình đã nói bao nhiêu lần rồi _ Cô lắc đầu chán chường nhìn con hồ ly kia làm bộ làm tịch

- Hạ Nhiên: Vy Vy à~ Tớ nào có dọa người, oan quá a _ Nàng ôm lấy cánh tay cô cọ cọ làm như ủy khuất

- Thanh Vy: ... _ Cô hoàn toàn bất lực trước con người này rồi

Tuy không vui vẻ cho lắm nhưng hộp quà đã được nằm chễm chệ trên bàn của cô. Và đương nhiên người bên cạnh hoàn toàn bất mãn với nó. ( Cô ngộ quá cô Nhiên cô hỏng tặng thì người khác tặng mắc gì cọc :)) )

Các bạn nữ có quà thì là bình thường, các nữ chính thì lại càng là điều hiển nhiên. Những chiếc hộp đủ kích cỡ lẫn màu sắc thậm chí là những bó bông rực rỡ đều hiện diện dưới học bàn lẫn trên bàn học của họ. Trong trường hợp này các nữ chính của chúng ta dường như đã quen mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Xử lí những thứ này cũng là một vấn đề đây.

- An Hạo: Một đám ngu ngốc _ Hắn khinh bỉ nhìn những món quà kia

- Khánh Linh: Cũng không phải tặng cậu đừng nói những lời khó nghe như thế _ Nàng khó chịu đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại

- An Hạo: Cậu lẽ nào lại thích mấy món tầm thường này sao?

- Khánh Linh: Không thích. Nhưng cũng thể muốn bài xích _ Đây đều là ý tốt của mọi người nàng cũng đâu thể thẳng thắng từ chối, cho dù có lên tiếng từ chối thì họ vẫn sẽ làm vậy thôi. Đây là nổi khổ của người có sức hút a

- An Hạo: Chỉ là đồ bỏ. Dù sao thứ tớ tặng cho cậu dù là gấp mấy lần đống này cũng không thể cùng nhau so sánh _ Hắn kiêu ngạo cầm một bông hoa lên rồi vứt nó trở lại

Nàng cũng chẳng muốn để tâm đến hắn làm gì. Ai cần quà của hắn chứ, bổn tiểu thư đây thì thiếu thứ gì đâu. Chỉ thiếu vợ thôi. Nên nam nhân thích khua môi múa mép như làm trò hề vậy. Một trò hề còn chả đáng buồn cười.

- Đới Ninh: Có nên vứt hết chúng đi không nhỉ? _ Nàng suy tư nhìn chiếc bàn chật chội của mình

- Yên Nhi: Đới tiểu thư à, cậu nhẫn tâm quá đấy. Khác một trời một vực với Khánh Linh

- Đới Ninh: Hửm? Dù sao cũng không có đồ tớ cần để lại cũng vô dụng

Từ Sơ Vũ đương nhiên nghe được những lời này lòng đã tràn ngập bức bối vì trong những món quà kia cũng có đồ của hắn tặng nàng. Như thế nào lại bị nhẫn tâm vứt đi như vậy. Thật sự không cam lòng. Nhưng vì bản tính lãnh cảm của mình mà hắn chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác làm như không quan tâm đến nữa.

- Bạc Phong: Như vậy sẽ rất phí phạm đó

- Đới Ninh: Nói vậy thì...Cho cậu, tất cả luôn _ Nàng ôm trọn những món quà đem lên bàn của hắn. Nhiều chuyện làm gì, chi bằng để hắn thanh lí hộ luôn, đỡ phải nhức đầu

- Bạc Phong: Cái quái...!! _ Hắn bị đống đồ kia đè ná thở khi còn chưa nói hết câu

- Khánh Linh: Đồ tinh ranh _ Nàng cảm thán trước cách cư xử của bạn mình

- Yên Nhi: Cậu ấy luôn vô tư như vậy mà, dọn dẹp mấy món này lẹ đi còn vô học nữa _ Nàng  giờ đây cũng phải bắt tay vô công cuộc dọn dẹp bàn học của mình nữa

Bàn của cô cũng không khá hơn, vì cả hai cùng là nữ, một trong hai lại còn là nữ thần vườn trường, người còn lại thì là soái nữ mới nổi thì đương nhiên quà cũng chính là chất thành núi. Hạ Nhiên thẳng tay vứt hết qua một bên để lại khoảng trống vốn có cho cả hai. Trình Tiểu Ánh cũng như những người tặng khác nhìn mà bức xúc không nói nên lời. Hỡi thế gian tình là gì? Mà làm trái tim bao người vụn vỡ.

Tiết học diễn ra không có gì quá đặc sắc. Chỉ chờ có tiếng chuông reo. Ai cũng thở phào rồi ra về. Và đây là lúc để Trí Đức nhà ta lên sàn.

- Trí Đức: Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa hạ sang có hoa anh đào. Mùa thu sang có hoa anh đào. Mùa đông sang có hoa anh đào. Rồi mùa nào cũng có hoa anh đào~♪

- Hạ Nhiên: Anh hát cái bài gì mà toàn hoa anh đào không vậy?

- Trí Đức: Không biết nghe người ta hát thì hát theo cho vui chứ biết bài gì đâu

- Hạ Nhiên: Ờ

- Trí Đức: Ờ

- Hạ Nhiên: Ờ ờ

- Trí Đức: Ờ ờ ờ

- Hạ Nhiên: Ờ ờ ờ ờ

- Trí Đức: Ờ ờ ờ...

- Thanh Vy: Đủ rồi!! Hai người định 'ờ' đến bao giờ nữa đây?

- Trí Đức: Anh không biết tại nhỏ đó cứ nhây mãi

- Thanh Vy: Rồi cho hỏi luôn tại sao các chị cũng trong nhà tôi? _ Cô đưa mắt nhìn về phía những con người vô tri đang thưởng trà kia

- Đới Ninh: Chị là được mời đến nha~

- Yên Nhi: Nhà em có đường nhuyễn không? Chị không quen uống đường này

- Trí Đức: Trong bếp có á tự vô lấy đi cậu

- Yên Nhi: Ồ _ Nàng cũng không nói gì thêm thuận tiện lấy thêm ít bánh quy trên kệ ra

- Khánh Linh: Trà này là loại gì thế? Thật sự rất thơm nha

Những con người này cứ tự nhiên đến thản nhiên. Bộ dạng chẳng có gì là giống khách cả.

Thanh Vy nơi này như trẻ lạc giữa chợ. Nhìn mấy người kia cười đùa rồi la ó thật sự rất nhức nhức cái đầu nha. Khung cảnh trước mắt là vậy nhưng cô vẫn có thể cảm thấy đâu đó mùi sát ý. Căn nhà này có thật sự còn an toàn không đây? Trời đất ơi, tui cần thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học hành căng thẳng mà mấy người còn căng như dây đàn thế này thì tui biết làm sao cho vừa đây.

- Thanh Vy: Em lên phòng trước mọi người cứ tự nhiên

Cô thực sự lên phòng mình. Dưới đây bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào căn phòng đó. Mấy người nhìn vào đó rồi nhìn nhau.

- Trí Đức: Sao rồi? Thấy ổn hông?

- Hạ Nhiên: Cậu ấy đi rồi!! Tuyệt!!

- Yên Nhi: Tôi thấy em ấy đang không được vui đó nha _ Vừa nói vừa cầm chiếc bánh quy ngắm nghía. Nàng tự hỏi cái đen đen kia là chocolate hay nho khô 

- Đới Ninh: Do mấy người ồn quá đó _  Nàng liếc nhìn đám người trên bàn 

- Trí Đức: Mấy cô ồn chứ ai vô đây ồn?  _ Hắn lập tức thoái thác

- Khánh Linh: Rồi giờ chơi trò đổ thừa hay gì? _ Nàng đương nhiên sẽ không để phe mình bất lợi rồi

Cuộc đổ lỗi đã xảy ra khiến cho cả bàn lại nhốn nháo chẳng ai nhường ai, chủ yếu là Trí Đức solo với mấy cô nàng, dù là con trai nhưng cũng không yếu thế.

- Hạ Nhiên: Nghiêm túc hết lại coi! _ Nàng là người nhỏ nhất ở bàn nhưng không đồng nghĩa là nàng phải nhượng bộ ai ở đâu cả

- Trí Đức: Rồi rồi giờ vô việc nè _ Hắn đứng dậy vỗ tay hối thúc

- Đới Ninh: Ờ ờ

- Trí Đức: Sung lên đê việc ai nấy làm hăng hái lên

Cô mệt mỏi thiếp đi. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã gần 6 giờ tối. Thiết nghĩ chắc họ cũng đã về hết cả rồi. Cô mơ màng đi rửa mặt rồi lại nằm phịch xuống giường bộ dạng như con mèo lười không muốn rời khỏi ổ của mình. Ưm~ Chiếc chăn ấm áp làm cô không muốn rời giường chút nào. Nằm đó thêm một chút không nghe thấy động tĩnh gì làm cô có hơi lo, bình thường giờ này thì ba mẹ nguyên chủ chắc cũng đã về mọi người thế nào cũng gọi cô xuống ăn tối nhưng giờ lại chẳng có gì cả. Trong lòng hoài nghi lâu dần thì cô cũng không chịu được bức bách mà rời khỏi giường quyết định đi xuống xem thử.

- Thanh Vy: Có ai không? Sao nhà tối thui vậy nè

Cô loạn choạng kiếm tìm cái công tắc đèn trong bóng tối.

- Thanh Vy: Trí Đức! Ba! Mẹ! Có ai ở nhà không? Quái lạ đi đâu cả rồi? _ Cô lúc này mới nhận ra hình như bị ngắt cầu dao rồi công tắc không bật được, cả trời cũng sụp tối nhà lại càng tối hơn.

Cô lúc này rất cảnh giác nhìn xung quanh. Trong tối đi từng bước cẩn thận xuống cầu thang. Trong lòng đầy rẫy bất an vì không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa.

Chợt nhìn sang sân sau nhà thấy có ánh sáng, Thanh Vy chầm chậm đi về phía đó. Đến nơi mới biết ánh sáng đó phát ra từ những ngọn nến được đặt thành trái tim lớn chính giữa còn có những cánh hoa hồng đỏ rãi khắp nền cỏ. Cảnh tượng thật sự rất đẹp.

Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, biết là có người bày trò rồi. Cô đã yên tâm hơn, thầm đánh giá những thứ ở đó. Bày trí công phu thế này thì chắc hẳn mất rất nhiều thời gian nhỉ? Những ngọn nến lung linh phấp phiu nhẹ trước gió, những cánh hồng trải xung quanh làm người ta dễ say trước sự lãng mạng của nơi này. Cô còn ngây người khi đứng trước điều đó.

* Tách tách tách *

Là tiếng pháo.

Âm thanh vừa dứt nơi ban công những chiếc đèn trời được thả bay cao lên. Mỗi chiếc đèn còn có chữ trên đó.

"Tôi yêu bạn" được viết bằng những ngôn ngữ khác nhau.

Cả khoảng trời gần trăm chiếc đèn, rực rỡ, lung linh, và đáng kinh ngạc.

Chưa hết, lúc cô còn đang ngây ngốc nhìn theo nơi trời kia thì nơi đây bốn cô gái bước ra từ bốn góc sân tiến gần về phía cô. Các nàng trên tay là những bó hoa hồng Juliet. Họ mỉm cười hạnh phúc trước người con gái say mê trước thành quả của mình.

Đến lúc cô quay đầu lại thì đã thấy các này thân vận vest đuôi cá tay ôm bó hoa giống với những cánh hoa dưới chân ôn nhu nhìn mình. 

- Yên Nhi: E hèm

- Thanh Vy: Những thứ này đều là do các chị chuẩn bị?

- Hạ Nhiên: Đúng vậy đó nha~

- Đới Ninh: Em thấy sao?

- Khánh Linh: Có hài lòng với nó không?

- Thanh Vy: Ừm, tốt, rất đẹp

- Yên Nhi: Vậy sao? Nhưng đều không đẹp bằng em _ Nàng cúi người trao bó hoa trên tay cho cô

- Đới Ninh: Đúng a~ So với em những thứ này chẳng là gì cả, người tôi yêu ạ _ Nàng khụy gối hôn lấy bàn tay cô rồi lịch thiệp trao bó hoa trên tay kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch

- Hạ Nhiên: Vy Vy à~ _  Nàng chẳng nói gì thêm mà tiến đến ôm cô vào lòng, đối với nàng chỉ cần có cô thì mấy lời hoa mĩ kia cũng không cần phí thời gian ra nói chi bằng hành động thiết thực

- Khánh Linh: Từ từ đến lượt tôi chứ. Những gì chị muốn nói họ đã nói cả rồi, bó hoa này tặng em, người đặc biệt nhất của đêm nay _ Nàng cúi người hôn nhẹ lên bàn tay còn lại của cô rồi trao tặng bó hoa trong tay mình

Cô cầm trên tay là bốn bó hoa cũng như bốn tấm chân tình, nhất thời xúc động không nói nên lời chỉ có thể mỉm cười biểu thị chấp nhận chúng.

Các nàng thỏa mãn trước biểu hiện đó, nó chứng tỏ công sức họ bỏ ra không hề uổng phí đã làm người con gái của họ cảm thấy vui vẻ. Nụ cười này tìm khắp thế gian chỉ có một nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này với các nàng.

- Thanh Vy: Vất vả cho các chị rồi

Cô thâm tình nhìn họ, những người đã không ngại bỏ công sức chỉ muốn làm hài lòng cô.

- Hạ Nhiên: Ưm~ Quà của cậu đều được đặt ở phòng khách rồi lát nữa có thể mở ra xem, vậy bây giờ thì...quà của bọn tớ đâu?

- Khánh Linh: Đúng vậy a

- Yên Nhi: Tụi chị cũng muốn có quà

- Đới Ninh: Không cần hoành tráng gì đâu thiết thực một chút là được

Đột nhiên bị đưa vào thế khó, ban đầu cô không nghĩ họ sẽ làm những thứ này cũng nghĩ đều là nữ nhân với nhau thì chắc không cần thiết quà đâu nhưng nào... Cô lúng túng không biết như nào, định nói rồi lại thôi, thật sự rất khẩn trương. Như thế nào bộ dạng này lại khiến các nàng bật cười. Cô cười ngượng nhìn họ, ái ngại.

- Thanh Vy: Tớ..em...um...không có chuẩn bị quà cho mọi người

- Đới Ninh: Bé con à chị sẽ đau lòng lắm đó

- Thanh Vy: Nhưng thật sự không có

- Hạ Nhiên: Được thôi vậy lại đây hôn tớ một cái tớ liền không đòi nữa

- Yên Nhi: Bọn chị cũng vậy

- Thanh Vy: Nè...cậu...các người đừng hiếp người quá đáng

- Khánh Linh: Ồ, bọn chị hiếp người bao giờ? Nếu em đã nói vậy thì bọn chị sẽ hiếp người cho em xem _ Nàng nhìn cô bằng ánh mắt nham nhở như mấy ông chú biến thái

- Thanh Vy: Không được!! _ Cô bỏ chạy 36 kế không được để mất ching

Tiếp theo đó là cảnh kẻ trốn người đuổi, đuổi mệt rồi thì liền lăng ra nằm vật trên giường thở hồng hộc. Nhìn bộ dạng của nhau họ bật cười thành tiếng, âm thanh rộn rã cả căn phòng đủ biết bên trong vui vẻ ra sao, thật hạnh phúc thật ấm áp. Tình yêu của nhiều người nhưng mỗi người đều là thật lòng mà đối đãi. Chỉ cần có vậy, chỉ cần có nhau.

- Trí Đức: Trời ơi nhỏ này sao mà nhây quá vậy! _ Hắn mệt mỏi giữ chân kẻ quấy rối

- Tiểu Ánh: Tránh ra coi ông già tui phải đem hộp quà này trao tận tay cho đại thần _ Nhỏ mặc kệ sự cản trở của quyết tâm xông vào trong

Cả hai giằng co cả buổi rồi, nguyên nhân là do lúc sáng quà của Tiểu Ánh đã bị Hạ Nhiên gạt sang một bên nên giờ nhỏ nhất định phải trao tận tay cho đại thần nhưng lại bị một mực ngăn cản bởi Trí Đức. Hắn biết nếu để nhỏ xông vào thì bao nhiêu xúc cảm bao nhiêu công sức đều xem như đổ sông đổ biển cả.

- Trí Đức: Rồi thí dụ mai đưa hỏng được hay gì?

- Tiểu Ánh: Ngộ, mai qua ngày mới rồi còn ý nghĩa gì nữa

- Trí Đức: Tối rồi về nhà đi nhóc ở đây hoài mẹ biết mẹ buồn đó

- Tiểu Ánh: Chết tiệt...anh đưa cái này tận tay cho đại thần giúp tui đi, nhớ là tận tay đó _ Nhỏ cắn răng đành phải thỏa hiệp

- Trí Đức: Ờ về dùm tui cái quá mệt rồi _ Chuẩn bị sáng giờ mệt hỏng bằng đứng đây giằng co với nhỏ này

Tiểu Ánh thực sự đi về, Trí Đức thở phào một hơi. Rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ nói họ tối  nay về trễ xíu rồi trở vào trong.

- Trí Đức: Sao rồi? Ổn không?

- Hạ Đình Xuyên: Không bị vỡ ảnh đâu có cả video nữa đó

- Trí Đức: Thấy rồi góc này quay đẹp nè bắt trọn mọi khoảng khắc luôn_ Hẳn khoái chí nhìn vào chiếc điện thoại

- Hạ Đình Xuyên: Bạn bè lúc bình thường chả thấy đâu mỗi lần gặp chuyện là giật một giật hai vậy đó _ Hắn thở dài

- Trí Đức: Cậu về luôn hay ở đây chờ em gái cậu? Nói trước đợi là lâu đó nha

- Hạ Đình Xuyên: Nó lớn rồi tự đi tự về được, nhìn vậy chứ khó xơi lắm, thôi về đây bai

- Trí Đức: Ừ bai _ Nói thì nói nhưng mắt vẫn dáng vào mấy cái ảnh trong điện thoại kia

Tình yêu của các thiếu nữ thật tuyệt ( Tiền nhiều thật tuyệt )

Bonus: Trí Đức sẽ bán những tấm ảnh có hình cp cho các nàng rồi sau đó thu lợi nhuận vào túi

⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙⤚⤙
T6, 28/10/22












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro