Chương 71: Cua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Cung Hoàng Hậu lại một lần nữa mời ba người phụ nữ tới. Lần trước Hoàng Hậu đã muốn tìm hiểu về quá khứ của Hoành Tướng Quân nhưng đều không được nên lần này muốn một thứ khác.

" Các vị đại nhân "

Ba người không nói chỉ gật đầu cùng lúc với Hoàng Hậu vừa nói.

" Lần này ta muốn các vị xem qua về tương lai của Hoành Hoành Tướng cũng được gọi là Hoành Châu Lý " Hoàng Hậu điềm tĩnh nói.

Một trong ba người liền thở dài ra, người bên cạnh liên dơ 10 ngón tay lên.

Hoàng Hậu như hiểu ý cũng gật đầu theo. Có vẻ lần này mất rất nhiều sức mạnh nên họ đòi thêm vàng, tuy giá cả họ đưa ra rất là đắt nhưng nó lại đáng giá nên Hoàng Hậu chấp nhận yêu cầu của họ.

Lần này họ cầm lấy một cái xô đổ đầy máu trên đấy, cả ba người lấy con dao rạch lòng bàn tay mình rưới máu mình vào xô máu đấy rồi lần lượt ba người cầm xô máu lên uống. Trước mặt họ để cả những khúc gỗ nhỏ nhắn có khắc mấy ký tự khác nhau, ba người nhắm mắt rồi từ trong miệng phun máu vào mấy khúc gỗ nhỏ đấy. Một người tiến tới cầm những khúc gỗ đầy ném xuống đất, nhìn những ký tự trên đấy hiện ra cũng như đọc tương lai của Hoành Châu Lý. Cảm giác trước mắt họ như một quyển sách nói về tương lai của Hoành Tướng Quân, ba người cứ ngó nhìn rồi lại nghiêng đầu đọc chúng.

Bất giác mặt ba người liền biến sắc rồi bật tiếng cười lớn.

" Hahahahahaha"

Hoàng Hậu thấy họ cười vậy mà giật mình, nhìn họ như muốn có đáp án. Nhưng ba người không nói gì cả chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, vừa thấy ba người có ý định bỏ đi thì Hoàng Hậu liền kéo lại mấy người.

" Ta sẽ trả gấp đôi " Hoàng Hậu rất muốn biết câu trả lời. Nghĩ rằng họ lại muốn nhiều vàng hơn nên đã cố ý trả thêm cho họ.

Nhưng đáp lại câu nói của Hoàng Hậu thì ba người chỉ lắc đầu và đẩy Hoàng Hậu, rồi tiếp tục rời đi.

" Ta sẽ trả gấp 3 lần. Không gấp 5 lần " Hoàng Hậu khẩn trương nói.

" Lần này số vàng không quan trọng. Bọn ta không giúp được "

Hoàng Hậu nhìn ngó xung quanh rồi vẫn muốn tiếp tục kỳ kèo với họ.

" Ta muốn ngươi giải quyết người này là Tiêu Phi, Tiêu Thân Lạc " Hoàng Hậu sốt sắng nói.

" Từ nay về sau Hoàng Hậu hãy tự giải quyết vấn đề của mình. Chúng ta sẽ không giúp nữa. Nhiệm vụ chúng ta đến đây là hết rồi. Chúng ta phải về nhà "

Nghe người ta nói vậy Hoàng Hậu đứng chết chân tại đấy, lại còn vô cùng hoang mang không biết vừa xảy ra việc gì. Ba người kia đã nhìn thấy cái gì mà ngay lập tức bỏ mình và bỏ đi đống vàng mà trước nay họ luôn muốn có. Vậy rốt cuộc là thứ gì. Hoàng Hậu cứ vậy mà suy nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay Hoàng Thượng rảnh rỗi đã tới Cung của Tiêu Phi. Vừa vào Hoàng Thượng được Tiêu Phi tiếp đón niềm nở cùng với nụ cười trên môi, khiến hắn cảm thấy vui trong lòng. Ngồi xuống ghế, ăn miếng bánh được đặt trên bàn. Bỗng cảm thấy xung quanh đấy thiếu thiếu gì đó, nhìn ngó xung quanh tẩm cung, xung quanh hầu như chả có gì trang trí rất đơn giản mộc mạc, nói giản dị không đúng làm nó mang cảm giác thiếu thốn hơn. Nhìn quần áo gần như một màu xanh đơn giản cùng chút màu trắng, xung quanh chả có gì ngoài bàn ghế cùng sách. Ở mấy tẩm cung khác họ luôn có thêm những bình quý hoặc cái nên đỏ đẹp hoặc cái đèn lồng treo ở ngoài, hay là những thứ thú vị bắt mắt đặt ở kệ sách còn ở đây thì lại có chút nhàm chán. Hoàng Thượng nhìn xung quanh rồi ngẫm nghĩ.

Hoàng Thượng lúc đi về tẩm cung vẫn luôn ngẫm nghĩ về tẩm cung nhàm chán của Tiểu Phi, mà ngay ngày hôm sau quyết định sẽ ban tặng cho Tiêu Phi những đồ trang sức quý cùng với những tấm vải sặc sỡ, cùng với vài bình quý.

Tiêu Thân Lạc cười niềm nở nhận những món quà đấy nhưng trong lòng không hề vui vẻ với những món quà đấy, nàng cảm thấy có chút kinh tởm với đồ Hoàng Thượng ban cho mình, nó không xấu hay gì chỉ là đó là đồ của Hoàng Thượng ban cho mình khiến nàng cảm thấy ác cảm với đồ của chúng. Vừa nhận đống đồ đấy, Tiêu Phi đã đem những đồ đấy cho những phi tần khác vừa để lấy lòng cũng như để vứt bớt đồ. Chỉ riêng những tấm vải quý cô sẽ giữ lại, cô nghe qua giới thiệu vải này là được làm từ Tùng Tỉnh, và nàng cũng điều tra được không ít đó là nơi mà Châu Lý làm ra mẫu vải này. Nàng được nghe kể rằng tấm vải này rất chất lượng từ sợi vải đến cả những phần tiểu tiết trên vải đấy đều được làm rất tỉ mỉ, và những tấm vải này được làm rất khác biệt nhiều người đã cố vào xưởng để ăn cắp công thức cách làm nhưng vì quá độc lạ mà họ chỉ đành tay trắng về nhà. Cầm lên những tấm vải đấy ngắm nghía chúng một hồi, nàng đưa nó lên mũi mình ngửi, nó thật thơm. Không ngờ trước khi đưa vào đây còn ngấm qua nước hoa thơm. Tiêu Thân Lạc nhẹ mỉm cười, thật đúng là Châu Lý rất chú tâm đến những việc nhỏ nhặt mà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại Triệu Kế Nguyệt là người của Châu Lý đường đường chính chính, Triệu Kế Nguyệt chỉ nghĩ thôi là thấy vui vẻ trong lòng rồi. Lúc này nàng cũng được Châu Lý cưng nưng chiều chuộng hết, nàng lần này muốn ra ngoài khoe với mọi người a. Lần này Triệu Kế Nguyệt lại tới khu diễn kịch để xem, và vẫn gặp lại những người phụ nữ đó, nhưng khác với lần trước là Triệu Kế Nguyệt lần này tiến tới để bắt chuyện với họ.

" Vậy ra người của Hoành Tướng Quân đến đấy" Một trong mấy nữ nhân lên tiếng trước khi Triệu Kế Nguyệt đến gần.

Triệu Kế Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu đồng ý với họ.

" Hầy nhưng chắc gì Hoành Tướng Quân đã thích đâu "

" Phải ha. Ta nghe nói Hoành Tướng Quân có rất nhiều hoa xung quanh mà "

" Đúng đúng, nếu thực sự thích thì sao ngày nào cũng tới Thanh Lâu làm gì ? "

" Hay giống như Tiểu Thư nhà họ Trương, vừa cưới về không bao lâu Hoành Tướng Quân ghét bỏ mà đuổi về. "

" Hầy chắc gì Hoành Tướng Quân cưới về là đã yêu thích "

" Phải. Hahahaha. "

Nghe những lời bình luận như vậy Triệu Kế Nguyệt liền thấy thất vọng, đúng là gần đây Châu Lý hay tới Thanh Lâu nàng cũng chấp nhận việc cô hay tớ đấy. Nhưng bảo Châu Lý không yêu nàng thì không đúng, và không yêu Trương Ly Miêu thì càng sai. Tuy sau sự việc Trương Ly Miêu thì Châu Lý hoàn toàn sụp đổ, nàng đã phải dỗ dành Châu Lý vực dậy lên, Châu Lý vì yêu mà buồn. Dù nàng không ưa gì Trương Ly Miêu nhưng nàng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Châu Lý đã từng rất yêu nàng ấy. Và người vứt bỏ là Trương Ly Miêu, Châu Lý chưa từng vứt bỏ ai cả.

Nghe những tin đồn về Châu Lý cùng về mình, Triệu Kế Nguyệt vừa thấy bực mình mà cũng vừa thấy buồn, thật không ngờ họ nhìn Châu Lý như vậy.

Triệu Kế Nguyệt bước về nhà trong nóng giận. Châu Lý chơi với Tiểu Mao ngoài sân cũng để ý được những bước đi nặng nề của Triệu Kế Nguyệt, vừa mạnh lại vừa nhanh, khiến Châu Lý có chút nghi hoặc. Hôm nay Châu Lý cũng muốn làm bất ngờ tới Triệu Kế Nguyệt a, nhưng mà giờ thấy Triệu Kế Nguyệt tâm trạng như này khiến Châu Lý băn khoăn có nên không. Sau một hồi suy nghĩ Châu Lý cũng bước tới sau lưng Triệu Kế Nguyệt đưa tay lên vài nhẹ nhàng xoa bóp để khiến nàng ấy thoải mái, rồi đưa tay lên má vuốt vài cái.

" Hầy " Triệu Kế Nguyệt bắt đầu thở dài một hơi.

Châu Lý thấy vậy liền vẫy vậy Tiểu Mao tới an ủi cùng, một bên Châu Lý xoa bóp hai bả vai, một bên thì Tiểu Mao cọ đầu vào đùi Triệu Kế Nguyệt. Tay nàng cũng theo thói quen mà vuốt vuốt lấy lông trên đỉnh đầu Tiểu Mao.

" Nguyệt Nhi. Hôm nay ta có món quà cho nàng đó. " Châu Lý bên tay Triệu Kế Nguyệt dịu dàng nói.

" Vì sao vậy ? " Triệu Kế Nguyệt thắc mắc hỏi, nàng nhớ hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì đâu.

" Không cần có lý do. Chỉ là Ta yêu nàng thôi " Châu Lý nói.

Nghe lời này Triệu Kế Nguyệt liền vui vẻ trở lại, nàng không nghĩ Châu Lý lại có ngày ngọt ngào như vậy.

" Nàng muốn có thể mang bạn tới á " Châu Lý nói tiếp.

" Mang bạn tới ? " Triệu Kế Nguyệt thắc mắc. Chả phải món quà sao lại có bạn ở đây.

" Là món ăn mới á, món này ta đã rất kỳ công để rèn luyện cách nấu giờ có thể nấu rồi. Tuy làm rất kỳ công và nguyên liệu chút hiếm, nhưng nếu muốn nàng có thể mời bạn bè cùng tận hưởng món ăn mới. " Châu Lý nói.

" Nên nhớ món ăn này rất đặc biệt nhá" Châu Lý nói.

" Nếu nàng vẫn chưa có bạn.... Thì có thể mời họ ăn để kết bạn cũng được " Châu Lý nhắc nhở Triệu Kế Nguyệt.

" Để muội suy nghĩ một chút " Triệu Kế Nguyệt trầm từ.

Triệu Kế Nguyệt cũng ngồi thẫn thờ nhìn vào hư vô mà suy nghĩ hồi lâu, Châu Lý cũng chú ý vào nàng mà chau mày, xem nàng quyết định như nào. Thấy Triệu Kế Nguyệt suy nghĩ hơi lâu, cô đành đặt tay nhẹ lên vai nàng ấy.

" Nàng cứ nghĩ đi ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu trước " Châu Lý nhẹ nhàng nói rồi chìa ra 10 cái thiệp trông rất bắt mắt, dù gì mời người ta cũng nên có thiệp chứ nhỉ.

Cuối cùng Triệu Kế Nguyệt cũng quyết định và đứng lên đến chỗ diễn kịch, nàng cầm theo những tấm thiệp đấy cùng. Nàng không nói gì chỉ tiến tới rồi đặt 6 thiệp lên bàn, và rời đi một cách kiêu hãnh.

Họ cầm tấm thiệp đấy mà xăm soi chúng một lúc rồi mới mở ra, nhìn vào thiệp bên trong viết địa điểm phủ của Hoành Tướng Quân. Họ trước nay đều được mong ước có một lần được vào phủ này, dù chỉ một lần thôi, họ bàng hoàng là được đích thân Hoành Tướng Quân mời đến liền không nhịn được vui mừng mà cười.

Triệu Kế Nguyệt tuy đã đi khỏi nơi đấy, nhưng thực chất cũng không hẳn nàng chỉ đi hơi xa chút rồi lén chui vào góc nhìn phản ứng họ. Nàng cũng có niềm kêu hành của riêng nàng, nàng cũng thấy cảm thân bị sỉ nhục mà muốn lau sạch nó đi và cũng tẩy đi cái nhìn không hay ho của họ về Châu Lý. Từ xa nhìn thấy thấy biểu cảm họ như vậy, nàng cũng có chút thoải mái có thể họ sẽ đến.

Về tới nhà Triệu Kế Nguyệt cũ ngồi rồi suy nghĩ gì đó, Châu Lý đang chuẩn bị nguyên liệu cũng không khỏi tò mò không biết nàng ấy nghĩ gì. Trong đầu Triệu Kế Nguyệt cũng chỉ nghĩ đến Châu Lý và làm sau khiến họ thay đổi suy nghĩ về Châu Lý, hộ luôn nhìn Châu Lý là một tên ăn chơi trách táng không hơn không kém, trong khi Châu Lý cũng rất dịu dàng nhiệt tình và quan tâm tới nàng cũng như người mình yêu. Nghĩ việc họ suy nghĩ sai về Châu Lý khiến nàng cảm thấy tức giận trong lòng, Triệu Kế Nguyệt tring vô thức phồng má khó chịu. Châu Lý chú ý thấy Triệu Kế Nguyệt đang phồng má lên mà tủm tỉm cười chạy tới chọt chọt vài cái, Triệu Kế Nguyệt thấy Châu Lý chọt má mình liền có tỏ vẻ kéo mặt buồn mình xuống, Châu Lý không nói gì chỉ cười nhẹ với hành động đáng yêu của nàng, rồi lấy hai tay áp lên má nàng khiến môi nàng chu chu ra đôi mắt nàng liền sáng như ánh sao nhìn cô. Châu Lý nhìn đôi môi chu ra ngoài đáng yêu vô cùng mà hôn nhẹ lên đấy.

" Ta chuẩn bị đồ ăn tiếp đây" Châu Lý hôn rồi dịu dàng nói.

Hôm nay Châu Lý đã chuẩn bị khá nhiều cua và giờ đang ở tring nồi đun chúng lên, lần này cô muốn đồ ăn thật ngon để Triệu Kế Nguyệt có bạn thân đi, cô cũng muốn nàng thực sự kiếm được người bạn tốt. Châu Lý nhớ rằng hồi trước ở Làng chỉ có hai người sống với nhau thôi không hề thấy Triệu Kế Nguyệt thân thiết với ai ngoài cô ra, càng nghĩ càng thấy thương cho Triệu Kế Nguyệt lại càng muốn nàng ấy có thể kết bạn được. Vì Châu Lý hồi trước ở Hiện Đại cũng biết sống không có bạn bè thật cô đơn và cảm giác bản thân mình đang lạc lõng giữa cuộc đời, ngày ngày chỉ đánh nhau. Nên Châu Lý biết và càng muốn Triệu Kế Nguyệt có thể kết bạn được, vậy cô hôm nay phải cô mà nấu được một món cua thật ngon mà cô học được.

Theo như đúng giờ sáu nữ nhân tới phủ, ngồi vào bàn cùng với Triệu Kế Nguyệt. Họ van đầu có chút bàn tán và cũng có kế sách riêng cho bản thân mình, còn về phía Châu Lý cô cũng có kế hoạch để " bữa tiệc " nhỏ cô làm ra bớt nhàm chán, cô quyết định trình diễn tài dùng dao để nấu món ăn cho họ thấy, cũng như để họ biết được thứ họ đang ăn là gì.

Nấu xong món ăn Châu Lý đặt món ăn lên trên một cái bát nhỏ, đặt lên một con tôm treo lên mỗi bát đấy. Lúc họ nhìn thấy Hoành Tướng Quân làm họ không nghĩ rằng Hoành Tướng Quân lại tự tay xuống bếp nấu món ăn, cũng như biết dùng dao rất giỏi.

Món Châu Lý làm là dựa theo món ăn hiện đại cô mới họ được, món là cocktail cua. Trước khi có thể biểu diễn, cô đã phải luyện nấu món này rất nhiều lần cũng như thành thục và nắm rõ công thức để có thể làm nó một cách hoàn hảo nhất.

Triệu Kế Nguyệt cùng với sáu nữ nhân kia nhìn món ăn được dâng lên thì bất ngờ. Với Triệu Kế Nguyệt bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nàng thấy Châu Lý lại làm ra món ăn trông rất đẹp mắt cũng như mục biểu diễn nấu ăn vừa rồi cũng trông thật cuốn hút.

Châu Lý để ý thấy mọi người lúng túng cầm đũa gắp mà không biết gắp như nào, cô cũng hiểu rằng họ không biết món ăn này nên dùng thìa. Cô đã cầm bát cho mình rồi múc thìa lên ăn.

Mọi người thấy vậy liền bắt chước theo Châu Lý, vừa cho vào miệng như có mỹ vị đang tan trong miệng. Vừa có chút cay cay ở đầu lưỡi cùng với chua trong miệng và một chút vị mặn, nhưng đặc biệt nó có như biển cả ở trong miệng.

" Cảm tạ mọi người hôm nay đã đến đây tham gia" Châu Lý thấy mọi người ăn xong thì nói rồi bước tới gần chỗ Triệu Kế Nguyệt.

" Hôm nay Nguyệt Nhi đặc biệt mời bạn đến để tham gia nên ta đã tự tay nấu món ăn như các vị đã thấy. Tại hạ hy vọng hay đối đãi tốt với nàng ấy " Châu Lý nói rồi đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng ấy mỉm cười, tay nắm lấy bàn tay Triệu Kế Nguyệt. Tay cô lướt lên vuốt ve má nàng, tay vuốt sợi tóc lên vành tai.

Hiện tại đây Châu Lý đang cùng Triệu Kế Nguyệt phát cơm chó cho mọi người xem. Họ nhìn cảnh tình tứ hai người vừa xấu hổ mà cũng vừa thấy thích thú, tưởng tượng của họ về Châu Lý khác xa với sự thật, là Châu Lý rất yêu quý chiều chuộng Triệu Kế Nguyệt, không vì là một Tướng Quân mà sẵn sàng xuống bếp nấu cho Triệu Kế Nguyệt món ăn cũng như đối xửa dịu dàng ôn nhu, chỉ nhìn họ thôi cũng cảm thấy ngọt trong miệng. Và học lúc này cũng đành công nhận Triệu Kế Nguyệt thật giỏi có thể khiến Hoành Tướng Quân, như quỳ xuống mà chiều chuộng hết mực.

______________________

Mục quảng cáo:

Mại dô mại dô truyện mới.

Đây là truyện mình mới viết

Thể Loại: Bách Hợp, Đồng Nhân Naruto và NP.


Link: https://www.wattpad.com/story/289347098?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=HngDng315&wp_originator=FXlyMinjYFXCQEzr4EaiM6ZW9sR9VKoEYbJpxR11xBXYPAxO01TD4f%2FTAArMsHgI5ZpR3HiTKo5K%2BeMzvwcXpaKIH7KxBnrPTBt%2BC42wtTF5lu7ccwfOv3hkp55H2Goq

Và phía dưới bình luận cũng sẽ có link 👇👇👇👇👇👇👇











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro