Chương 69: Vô Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Châu Lý đến Thanh Lâu chưa kịp vào trong đã có Tôn Nhã Tuyết chờ ở trong phòng, vừa mới mở cửa nàng ấy đã lao vào ôm lấy tay cô, gần gũi với cô. Châu Lý cũng quen với việc Tôn Nhã Tuyết hành động thân mật mình rồi nên cũng không bận tâm, thực chất cô cũng cảm thấy chút thích thú khi nàng ấy làm vậy. Châu Lý nhìn kỹ gương mặt Tôn Nhã Tuyết thấy nàng ấy thật đẹp a, gương mặt nàng ấy rất thanh thoát làn da trắng mịn cùng với đôi mắt sáng và đặc biệt những cử chỉ nàng ấy rất nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy cuốn hút vì nó.

"Hoành Tướng Quân " Tôn Nhã Tuyết lên tiếng nói.

" Ah.... Nhã Tuyết có gì muốn nói với ta sao ? " Châu Lý có chút giật mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại.

" Tiểu nữ có điều muốn hỏi ? " Tôn Nhã Tuyết nhẹ nhàng nói.

" Không biết Nhã Tuyết muốn hỏi gì ? " Châu Lý hỏi lại lần nữa.

" À lần trước tiểu nữ có nghe được bài hát rất hay nhưng không biết bài đấy tên là gì. Nên mạn phép hỏi Hoành Tướng Quân " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Ah.... Cái này.... Ta không biết nhiều bài hát nào đâu.... Nếu Nhã Tuyết không biết ta sợ rằng cũng không biết " Châu Lý nói rồi Nại ngùng gãi đầu, vì chín bản thân cô cũng biết là người xuyên không tới đây nên hầu như tất cả mọi thứ đều mới mẻ với cô.

" Ưm.... Bài này tiểu nữ nghĩ Hoành Tướng Quân biết " Tôn Nhã Tuyết nói.

" Vậy sao ? " Châu Lý gãi đầu suy nghĩ, cô thì có thể biết gì nhỉ.

" Voilà Voilà Voilà" Tôn Nhã Tuyết cất tiếng hát rồi sau đấy ngân nga giai điệu của nó.

Châu Lý nghe vào tai mà bất ngờ vô cùng, quả thật cô biết bài này. Bài này chính là bài hát ở thế giới của cô, và sao nàng ấy có thể biết được bài hát đấy, chưa kể giọng ca nàng ấy  thấy cao và nhẹ nhàng giống như thiên thần vậy. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến gương mặt Châu Lý thay đổi liên tục.

" Sao Nhã Tuyết lại biết bài này ?  " Châu Lý trong đầu đầy thắc mắc lên tiếng hỏi.

" Tiểu nữ không biết " Tôn Nhã Tuyết nhẹ lắc đầu nói.

" Chỉ là hôm trước tiểu nữ tình cơ nghe được bài hát này từ Hoành Tướng Quân. Và tiểu nữ nghe vào rất thích nên muốn hỏi Tướng Quân " Tôn Nhã Tuyết nói.

" À... Có điều này ta muốn nói. Nhã Tuyết có thể không gọi ta là Hoành Tướng Quân được không ?  Gọi ta là Châu Lý đi ta thấy nghe vậy thoải mái hơn " Châu Lý khi nghe Tôn Nhã Tuyết gọi mình một câu ' Hoành Tướng Quân ' hai câu ' Hoành Tướng Quân ' khiến cô cảm thấy nghe không lọt tai câu đấy, trước cô cũng định nói với Tôn Nhã Tuyết rồi nhưng lại chưa thân với nàng ấy nên ngại ngùng không dám nói.

" Vậy cũng được. Hoành... À không Châu Lý Đại Nhân " Tôn Nhã Tuyết nói.

Nghe Tôn Nhã Tuyết nói vậy Châu Lý mà thầm khóc trong lòng, hết gọi Tướng Quân thì lại gọi Đại Nhân.

" Ầy thôi vậy." Châu Lý cũng nản chả muốn nói.

" Tiểu nữ đùa chút thôi. " Tôn Nhã Tuyết nói rồi đánh nhẹ lên đùi Châu Lý.

" Vậy Châu Lý hãy nói về bài hát đi " Tôn Nhã Tuyết nhẹ nhàng nói  tay vuốt trên đùi Châu Lý.
" Bài đấy tên là ' Voilà' về bài hát thì chính bản thân ta cũng không thuộc nổi được lời bài hát. Bài hát nói là của một nữ nhân, nhưng ta cũng hiểu một chút về bài hát. Bài hát nói về một người sống trong bóng tối nhưng rồi người này muốn thể hiện bản thân mình, muốn thể hiện giấc mơ mình, muốn nói rằng với mọi người điều mình muốn trở thành. Với ta dù không hoàn toàn hiểu bài hát nhưng với ta nó vẫn là bài hát đẹp về cả giai điệu lẫn lời bài hát " Châu Lý nhớ bài hát và nói về nó.

" Không biết Châu Lý có thể hát cho tiểu nữ nghe được không ? " Tôn Nhã Tuyết nghe giải thích bài hát khiến nàng càng muốn nghe bài hát này hoàn chỉnh hơn.

" Điều này thì có phần khó. Vì ta không nhớ ra bài hát..... Nhưng mà..... " Châu Lý gãi đầu ngại ngùng Tôn Nhã Tuyết nhìn có vẻ rất thích nên Châu Lý cũng muốn thỏa mãn cái mong muốn của nàng. Với Châu Lý điều này thì lực bất tòng tâm, cô chả nhớ rõ về nó chỉ nhớ giai điệu chúng. Nhưng Châu Lý chợt nhớ ra thứ gì đó, và nghĩ rằng có thể Châu Lý làm được ha.

" Nhưng gì ? " Tôn Nhã Tuyết tò mò hỏi.

" Ta nghĩ có thể á, nhưng chắc để một thời gian đi ta sẽ mang một thứ " Châu Lý nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong Hậu Cung hiện tại có chút căng thẳng, vì gần đây Hoàng Thượng hay lui tới cung của Tiêu Phi mà chỗ khác không thấy tới nữa. Điều này khiến cho mối lo trong thâm tâm Hoàng Hậu rất lo lắng, bà biết rằng chính bản thân mình là người đẩy Tiêu Thân Lạc vào Lãnh Cung, chỉ sợ rằng sau này Tiêu Thân Lạc quyền lực càng lớn mạnh sẽ truy ra tất cả những người đứng sau lưng và trả thù mình.

Với Hoàng Hậu thì Tiêu Thân Lạc không thể để nàng ấy quyền lực lớn mạnh hơn nữa và càng không được để nàng ấy tìm ra được chân tướng.

Tiêu Thân Lạc đang dạo chơi Ngự Hoa Viên thì vô tình gặp được Tam Công Chúa Thiết Mỹ Anh cùng với Lương Phi đang uống trà. Lương Phi vừa nhìn thấy Tiêu Phi đang hướng mắt nhìn tới chỗ mình liền dè chừng, gì chứ có Lương Phi cũng nghe được rằng Tiêu Phi gần đây được Hoàng Thượng sủng ái, nên mơ hồ đoán nàng ấy tới đây chắc hẳn phô trương quyền lực. Thiết Mỹ Anh ngồi bên cạnh nhìn biểu hiện của mẫu thân mình mà cũng căng thẳng, nàng chán ghét nhất là những lời qua tiếng lại của các Thê Thiếp, nàng cũng nghe được tin người trước mặt đây đang được Phụ Hoàng mình sủng ái chắc lại đến đây gây truyện đi. Trước nay luôn vậy cứ ai được Hoàng Thượng sủng ái một chút thì liền đi khắp nơi gây sự, với nàng đây cũng chắc không phải ngoại lệ.

Tiêu Phi bước tới gần hai người Lương Phi liền nheo con mắt lại, chuẩn bị sẵn tâm lý đáp lại.

" Ra Tam Công Chúa cùng Lương Phi ở đây à " Tiêu Phi từ xa nhìn thấy họ nói lớn gọi họ rồi bản thân mình tiến gần tới chỗ hai người.

Vừa bước tới gần Tiêu Phi đã cúi đầu xuống thể hiện chào và cũng như thể hiện lễ phép. Điều này thường không thấy ở các phi tần khác vì vai vế hai người cũng không quá ách biệt, so với Tiêu Phi và Lương Phi thì Lương Phi có chút lớn hơn nhưng thường điều này cũng không được thể hiện quá nhiều. Nhưng thấy Tiêu Phi kính cẩn cúi chào mình Lương Phi có chút bất ngờ với hành động của nàng ấy. Nhưng khác với suy nghĩ của mình Tiêu Phi lại rất lẽ phép khiến Lương Phi đây càng nghi ngờ người trước mặt, chắc hẳn có mưu đồ gì đi mới như vậy.

" Không biết chỗ này ta có thể không ? " Tiêu Phi tỏ ra lễ pháp cố gắng thể hiện sự thiện ý của bản thân.

" Tiêu Phi có thể ngồi " Lương Phi vẫn còn nghi ngờ trong lòng rồi nói ra.

" Không biết Tiêu Phi có đến đây là có lý do gì không ? " Lương Phi nheo con mắt lại rồi hỏi.

" Cảm tạ Lương Phi đã hỏi. Ta thực sự có điều muốn nói với nương nương nên gặp nương ở đây " Tiêu Phi nói ra.

" Vậy không biết Tiêu Phi muốn gì chăng ? " Lương Phi liền thấy chút khinh bỉ, nghĩ biết ngay mà chắc lại muốn nhờ mình gì đó.

" Hẳn Lương Phi cũng biết Hoàng Hậu? " Tiêu Phi nói.

Lương Phi không nói gì vì vốn câu hỏi này không cần phải trả lời. Ai lại không biết đến Hoàng Hậu cơ chứ.

" Lương Phi hẳn nhớ hồi xưa Hoàng Hậu đã làm gì nương nương đúng không ? " Tiêu Phi nói tiếp.

Lương Phi lại lần nữa im lặng không nói gì cũng coi như ngầm nói có mới với câu hỏi của Tiêu Phi đây, Lương Phi biết rõ trước đây như nào mà. Trước đây Hoàng Hậu luôn chèn áp mình về sau bản thân mình sinh ra Thiết Mỹ Anh vẫn bị Hoàng Hậu gây sự không ít, mãi đến lúc Thiết Mỹ Anh lớn thêm chút nữa đươc Hoàng Thượng yêu quý thì nàng mới được sủng ái lại Hoàng Hậu cũng biết điều mà bớt gây khó dễ lên mình. Tuy là vậy nhưng lúc có cơ hội Hoàng Hậu vẫn luôn đụng tới mình, mấy lần suýt thì ảnh hưởng tới con gái cưng của mình.

" Muội muốn giúp tỷ và cũng như tỷ giúp muội. Tỷ và muội cũng biết Hoàng Hậu như nào, nên muội với tỷ có thể cùng nhau giúp " Tiêu Phi bắt đầu nhẹ nhàng nói ra.

Lương Phi nghe đến đây là hiểu ra lý do Tiêu Phi đến bắt chuyện mình, ra là muốn lập bè phái để đối đầu với Hoàng Hậu. Nhưng Lương Phi trước nay đều không muốn dính dáng tới, nên có ý định từ chối.

" Tỷ không muốn bảo vệ Tam Công Chúa sao ? " Tiêu Phi nhìn vào Thiết Mỹ Anh đầy lo lắng nói. Nàng nói vậy cũng là để nhắc nhớ Lương Phi nên cẩn thận với Hoàng Hậu, có thể sau này ảnh hưởng tới Thiết Mỹ Anh.

Nhắc tới Thiết Mỹ Anh thì Lương Phi liền thở một hơi dài rồi nhớ tới khoảng thời gian khó khăn đấy, nay nàng cũng già theo thời gian sợ cũng không bảo vệ được con gái cưng của mình nữa, Lương Phi lại càng không muốn Thiết Mỹ Anh phải đau buồn. Mà gần đây Tiêu Phi này lại đang được Hoàng Thượng sủng ái, nàng ấy cũng lễ phép biết điều không thấy sủng mà kiêu là kiểu người Hoàng Thượng không ghét bỏ.

" Vậy mong sau này muội chiếu cố cho tỷ " Lương Phi nghĩ một hồi rồi niềm nở cười với Tiêu Phi.

" Ầy, Tỷ phải chiếu cố muội mới đúng chứ " Tiêu Phi nói rồi nắm tay Lương Phi thân thiện nói.

.

.

.

.

Đến hôm sau Tiêu Thân Lạc tới cung của Thục Phi. Tới nơi nàng đã thấy Thục Phi cùng với Thiết Mỹ Tự ngồi ăn bánh tráng miệng.

" Muội tới thăm Thục Phi cùng Lục Công Chúa " Tiêu Phi nhỏ nhẹ nói đầu cúi xuống chào hỏi.

" Muội có quà muốn tặng cho Thục Phi " Tiêu Phi nói rồi ta hiện cho nô tì bên cạnh mình đưa cho Thục Phi.

Thục Phi cầm hộp lên có chút ngắm nghía nó, chúng rất đẹp và được làm rất tỷ mỉ. Thục Phi mở hộp ra mặt có chút thể hiện bất ngờ rồi lại vội đóng lại.

" Không biết Tiêu Phi tới thăm ta làm gì ? " Thục Phi nhìn Tiêu Phi nói.

" Muội có điều muốn nhờ tỷ giúp. Không biết có được không ? " Tiêu Phi nói.

" Không biết Tiêu Phi muốn ta đây giúp gì ? "

" Muội muốn tỷ cùng muội chiếu cố lẫn nhau " Tiêu Phi nói.

Thục Phi trầm ngâm không nói gì, bản thân mình đây cũng rất không muốn lập bè phái nào cả chỉ muốn tự lực mà làm theo.

" Muội có biết chuyện Hoàng Hậu đã làm gì với tỷ rồi. Tỷ không sợ chuyện đấy xảy ra với Lục Công Chúa sao ? " Vừa nói Tiêu Phi đã đụng chạm tới Thiết Mỹ Tự.

Nhắc tới Hoàng Hậu thì Thục Phi liền cảm thấy lạnh sống lưng, nhớ lại những điều đã xảy ra hồi trước mà có chút run người. Những ký ức đáng sợ về Hoàng Hậu cứ ồ ạt xuất hiện tring đầu Thục Phi, rồi lại nghe tới Thiết Mỹ Tự được nhắc tới thì lại liền cảm thấy bất an. Nếu bản thân mình có thể bị Hoàng Hậu làm vậy thì Thiết Mỹ Tự cũng có thể bị vậy nghĩ tới lại thấy bất an. Nhỡ đâu về sau bản thân mình thất thế thì Hoàng Hậu cũng có thể nhằm tới Thiết Mỹ Tự, càng nghĩ tới nó càng cảm thấy lo lắng cùng bất an.

" Vậy tỷ có muốn cùng muội... " Tiêu Phi ẩn ý nói ra.

Thục Phi không nói gì cả chỉ đang suy nghĩ một hồi lâu rồi nói ra.

" Cho ta thời gian để suy nghĩ " Thục Phi suy nghĩ kỹ mới dám nói ra nhưng cũng có phần đồng ý với điều kiện của Tiêu Phi.

" Mong tỷ sẽ suy nghĩ kỹ " Tiêu Phi nói rồi đứng lên rời đi.

Hôm sau Thục Phi tới cung của Tiêu Phi rồi hai người vào trong phòng nói chuyện với nhau, cuối cùng Tiêu Phi vui vẻ lại mang một chiếc hộp bên trong có đồ quý hiếm tặng cho Thục Phi, còn một cái nữa thì Tiêu Phi sai nô tỳ mang cho Lương Phi để thể hiện thiện ý của bản thân mình. Lương Phi nhận món quà cũng cảm thấy chút vui vẻ với nó, rồi mang đi cất nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro