Chương 60: Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Gia Vân chạy vào Hoàng Cung gặp Hoàng Hậu. Hoàng Hậu vẫn như vậy điềm nhiên ngồi trước mặt. Gia Vân tới gần Hoàng Hậu quỳ xuống, Hoàng Hậu thấy vậy khua tay phải cho phép Gia Vân đứng lên.

" Hôm nay người có gì muốn thông báo cho ta không? " Hoàng Hậu ngồi trên ghế nhìn vào Gia Vân hỏi.

" Thưa Hoàng Hậu nương nương, mấy ngày gần đây nô tì biết được rằng Hoành Tướng quân mấy ngày gần đấy hay bên cạnh một cô nương. Theo nô tì nghĩ thì hai người có mỗi quan hệ. " Huỳnh Gia Vân nói.

" Hừm. Vậy sao " Hoàng Hậu đăm chiều nhìn Gia Vân rồi nói.

" Dạ Vâng " Huỳnh Gia Vân lúc này cúi đầu nhìn xuống đất trả lời.

" Vậy nữ nhân ngươi nhắc tới là ai ? " Hoàng Hậu bắt đầu hỏi.

" Dạ, nữ nhân đấy chính là Triệu Kế Nguyệt, người này được Hoành Tướng Quân nhắc tới là ân nhân của ngài ấy " Gia Vân trả lời câu hỏi của Hoàng Hậu.

" Hừm..... Ngày mai ngươi hãy mang nhúm tóc của nữ nhân tên Kế Nguyệt cho ta. Hãy nhớ là trong ngày mai người phải có. " Hoàng Hậu thở một hơi dài rồi nói, Hoàng Hậu nhìn vào Gia Vân và dùng chất giọng đe dọa để nói với nàng.

Huỳnh Gia Vân lúc mới nghe Hoàng Hậu nói mà có chút băn khoăn, trong đầu nàng đang suy tính gì đó một hồi rồi mới mở mồm nói.

" Dạ Vâng thưa Hoàng Hậu nương nương " Huỳnh Gia Vân suy tính một hồi rồi mới trả lời.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về tới phủ Huỳnh Gia Vân cứ thẫn thờ không biết làm gì, chỉ đứng ở trong phủ quét. Nàng thực sự không biết phải làm gì để có thể có nhúm tóc của Triệu Kế Nguyệt được, nàng đâu có thể cứ chạy tới cầm con dao rồi cắt tóc mà không bị Triệu Kế Nguyệt nghi ngờ chứ. Huỳnh Gia Vân vẫn thở dài nhìn Châu Lý với Triệu Kế Nguyệt cứ chim chuột nhau trong phủ. Nhưng rồi bỗng chốc Huỳnh Gia Vân có một ý nghĩ nào đó thì lúc này Gia Vân mới lấy lại được tinh thần rồi đi qua khu sân này.

Đến chiều Huỳnh Gia Vân tự mình đến phòng của Triệu Kế Nguyệt.

" Tiểu nữ thấy Kế Nguyệt tiểu thư tóc bây giờ rất dài rồi " Huỳnh Gia Vân nhìn mái tóc của Triệu Kế Nguyệt rồi nói suy nghĩ của mình.

Lúc trước nhìn Châu Lý với Triệu Kế Nguyệt bên cạnh nhau nàng đã để ý thấy mái tóc dài thướt tha của Triệu Kế Nguyệt, rồi thấy lúc Châu Lý vuốt lên mái tóc đấy có chút rối mà nhăn mày khó chịu, lúc đấy Châu Lý đã phải hơi mạnh tay kéo sợi tóc rối mà khiến Triệu Kế Nguyệt đau kêu lên. Huỳnh Gia Vân đã nhìn thấy điều này nên nghĩ có thể lấy cớ này để cắt bớt mái tóc của Triệu Kế Nguyệt đi mà không bị nghi ngờ.

" Là sao ? " Triệu Kế Nguyệt hỏi.

" Lúc này tiểu nữ thấy Hoành Tướng Quân đã chạm vào mái tóc tiểu thư và thấy có chút khó chịu với mái tóc dài của tiểu thư. " Huỳnh Gia Vân nói.

" Hừm.... "  Triệu Kế Nguyệt nhớ lại sáng này thì cũng để ý tới biểu cảm của Châu Lý, nàng vuốt mái tóc của mình rồi kéo tới nhìn chúng dài tới đâu. Nàng nhìn mái tóc của nàng dài chạm tới gần hông nàng, nàng quả thực thấy mái tóc này quá dài rồi hay là nàng nên cắt nó ngắn đi nhỉ. Triệu Kế Nguyệt nhìn mái tóc mình suy nghĩ hồi lâu.

" Tiểu nữ thấy cắt bớt đi cũng không sao, cũng dễ chải tóc hơn và xuôi mượt nữa. Tiểu nữ cũng đã từng cắt tóc rồi nên không cần lo. " Huỳnh Gia Vân nói.

" Ừm, vậy ngươi cắt đi " Triệu Kế Nguyệt nói.

Vừa nghe được Triệu Kế Nguyệt nói vậy Huỳnh Gia Vân vui vẻ lấy cây kéo từ sau lưng mình chuẩn bị sẵn cắt xoẹt cái. Nhanh như chớp Triệu Kế Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đã thấy Huỳnh Gia Vân cắt tóc xong rồi, Huỳnh Gia Vân cũng vội cúi xuống nhặt mớ tóc đấy cất đi.

Triệu Kế Nguyệt nhìn trước gương đồng bản thân mình có chút quen thuộc mà cũng có chút lạ lẫm. Lâu ngày nhìn mái tóc dài của mình bị cắt ngắn đi nàng cơ chút luyến tiếc mái tóc nàng từng có. Triệu Kế Nguyệt nhìn gương đồng một hồi rồi thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vào một buổi đêm Triệu Kế Nguyệt đến phòng Châu Lý, lúc này Châu Lý trong phòng lật sách nấu ăn ra thì nàng vào phòng cô rồi nhìn cô một lúc thì lại cười cười che mồm. Châu Lý thấy biểu hiện Triệu Kế Nguyệt sao lại cười mình thì có chút chau mày.

" Sao nàng lại cười ta " Châu Lý khó hiểu hỏi.

" Chỉ là hôm nay muội thấy Châu Lý hài hước hơn bình thường " Triệu Kế Nguyệt hơi cười rồi nói.

" Thế hở. Vậy giải thích cho ta hài hước hơn như nào? " Châu Lý dừng lại không đọc sách nữa mà đứng lên tiến gần tới Triệu Kế Nguyệt.

" Hừm..... Để xem nào.... " Triệu Kế Nguyệt lại gần sát tới người Châu Lý, hai cơ thể chỉ cách nhau vài centimet. Triệu Kế Nguyệt đưa ngón tay đặt vào ngực Châu Lý rồi đưa ngón tay đấy vẽ loạn lên đấy.

Châu Lý cũng thấy chút hứng thú đưa tay vòng qua eo nàng rồi kéo nàng ấy thật mạnh sát vào người cô. Khi bị kéo gần vào người Châu Lý thì Triệu Kế Nguyệt có chút bất ngờ mà kêu " ah " nhẹ lên một cái, tuy vậy trên môi nàng vẫn nở nụ nhìn lên Châu Lý. Triệu Kế Nguyệt lúc nay mới đứa tay phải lên mũi cô rồi kéo nhẹ trêu cái, Triệu Kế Nguyệt nhanh đưa bàn tay trái của mình có chút vết bẩn đen trên đấy quẹt lên mặt Châu Lý khiến cô có ba vết màu đen dài trên má mình. Triệu Kế Nguyệt sau đấy vội đẩy Châu Lý ra rồi chạy đến cửa thì dừng lại quay về phía cô.

" Châu Lý hôm nay trông như con mèo với ba cái ria bên mặt vậy ấy " Triệu Kế Nguyệt cười rồi trêu Châu Lý cái, trước khi chạy khỏi phòng Châu Lý thì Triệu Kế Nguyệt còn thè lưỡi ra trêu chọc cô một cái.

Châu Lý ban đầu bị Triệu Kế Nguyệt quẹt lên mặt vẫn còn ngơ ngác không rõ nàng ấy đang làm gì mình, nhưng đến lúc Triệu Kế Nguyệt chạy rồi nói một câu thì Châu Lý vội chạy về phía cái gương xem mặt bản thân mình. Quả thực cô có ba vết màu đen Triệu Kế Nguyệt vừa quẹt lên, nhìn gương mặt bản thân mình ngẩn ngơ trong gương cùng với ba vết bên má mình cũng buồn cười. Châu Lý nhìn gương mặt mình như vậy thì cũng cười theo.

" Triệu Kế Nguyệt nhá nàng to gan lắm đấy " Châu Lý hét to lên để Triệu Kế Nguyệt có thể nghe thấy, tuy cô to mồm vậy nhưng chất giọng lúc phát lại có chút trêu đùa.

Trong phòng Châu Lý cười một lúc thì rồi cũng vậy mà chạy ra ngoài, thấy Triệu Kế Nguyệt vẫn đang chạy thì liền vội đuổi theo. Vốn thể chất Châu Lý khỏe hơn nên chưa chỉ mất một lúc Châu Lý đã đuổi kịp Triệu Kế Nguyệt. Châu Lý cô vội bắt lấy tay của nàng ấy, cùng lúc Triệu Kế Nguyệt cũng cảm nhận thấy Châu Lý đã đuổi kịp mình rồi thì cùng không chạy nữa.

" Vậy Châu Lý định làm gì muội nào" Triệu Kế Nguyệt lần nữa sáp người lại gần Châu Lý nói.

" Nếu ta làm như vậy thì sao ? " Châu Lý vừa dứt câu nói mình đưa tay mình lên chạm vào phần lúc nãy nàng ấy quẹt vào mặt cô rồi cô quẹt lại vào mặt Triệu Kế Nguyệt.

" Châu Lý thật quá đáng mà " Triệu Kế Nguyệt nhăn mũi lại.

Nhìn biểu cảm nhăn mũi của Triệu Kế Nguyệt hôm nay mà Châu Lý thấy hôm nay nàng ấy dễ thương quá đi mất, Châu Lý cô không kiềm được mà đưa vòng tay ôm chặt lấy Triệu Kế Nguyệt.
Châu Lý ôm nàng rồi một bên má cọ cọ vào mặt nàng nhắm mắt mà hưởng thụ, cô cũng không quên hít lấy hương thơm của nàng ấy. Có điều mùi hương tỏa ra mùi từ Triệu Kế Nguyệt hôm nay rất lạ, tuy mùi cũng có chút dễ chịu nhưng mùi toàn là mùi thảo dược.

" Châu Lý " Trong khoảng thời gian Châu Lý ôm chặt Triệu Kế Nguyệt không buông thì nàng ấy có nói một câu gọi cô.

" Ừm" Châu Lý cô vẫn nhắm mắt hưởng thụ cái ôm.

" Hôm nay muội thấy trăng đẹp lắm. Châu Lý nhìn xem " Triệu Kế Nguyệt ngước lên trên nhìn Mặt Trăng. Châu Lý cũng bỏ Triệu Kế Nguyệt rồi cũng ngước lên ngắm Trăng, hôm nay Trăng rất đẹp nó rất tròn và to bên cạnh nó còn có vô vàn các vì sao làm nó trở nên nổi bật hơn, không những vậy nhưng đám mây mờ mờ ảo ảo trôi qua chúng.

Triệu Kế Nguyệt nhìn thấy Châu Lý đang tập trung nhìn Trăng, nàng từ từ lấy ra một cái khăn rồi nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt cô, lau xong sạch gương mặt của Châu Lý thì nàng cũng lau đi gương mặt của mình.

" Châu Lý, muội biết có một chỗ ngắm trăng rất đẹp. Châu Lý muốn đi theo muội không " Triệu Kế Nguyệt nói.

" Có " Châu Lý chỉ nhìn nàng rồi gật đầu vui vẻ.

Nói rồi Triệu Kế Nguyệt kéo Châu Lý đến vườn hoa, đây là vườn hoa ở trong phủ Châu Lý, nó được xây rất lớn vì cô xây nó đi khi nào rảnh có thể rảnh sẽ đi dạo đây và điểm đặc biệt là nó được xây theo một chút hướng những vườn hoa ở thời hiện đại, chỗ này cũng là để Châu Lý dắt Tiểu Mao đi dạo, chính bản thân Tiểu Mao nó cũng hay chạy ra đây nằm phơi nắng.

Triệu Kế Nguyệt kéo Châu Lý dừng lại trên thảm cỏ đấy rồi nhìn chăm chăm vào cô. Châu Lý cô cũng nhìn lại Triệu Kế Nguyệt. Triệu Kế Nguyệt nàng không nói gì chỉ ngả xuống thảm cỏ mênh mông đấy và kéo theo Châu Lý nằm xuống cùng, lực tay nàng hơi mạnh nên đã khiến Châu Lý nằm đè lên nàng. Gương mặt của Châu Lý bây giờ rất gần với Triệu Kế Nguyệt hai người chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ thôi, Triệu Kế Nguyệt nàng tuy bị Châu Lý nằm đè lên không tỏ vẻ khó chịu chỉ nhìn cô rồi đỏ mặt và cười hiền từ với cô, vì dáng nằm của hai người bây giờ trông rất xấu hổ. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Triệu Kế Nguyệt cùng với ánh trăng chiếu lên người nàng ấy nó đã làm nàng ấy trở nên hút hồn hơn bao giờ hết.

Đôi mắt to tròn có sự phản chiếu bên trong nó là ánh trăng trắng sáng, xuống dưới nữa là làn da trắng mịn với đôi môi đỏ hơi hé lên thở, nhìn xuống dưới nữa là lồng ngực của nàng ấy đang phập phồng lên xuống rất rõ. Cả cơ thể quyến rũ đấy đang có thở từng chút một dưới thân Châu Lý. Càng nhìn người dưới mình Châu Lý càng cảm giác mất kiểm soát cũng hơi hé môi mình mà thở lớn. Triệu Kế Nguyệt nhìn Châu Lý đang nhìn dưới mình thì nàng đưa tay nắm lấy cổ áo mình chậm rãi kéo xuống. Ban đầu nàng lộ ra chiếc cổ trắng ngần,  xuống nữa là chiếc xương quai xanh nhỏ nhắn nhô lên, tiếp nữa thì là dần thấy nơi bộ ngực nhấp nho lên xuống, nàng vẫn tiếp tục kéo xuống nữa thì lộ ra chiếc bụng bằng phẳng với một chút lõm xuống, đến đây nàng ấy lại dừng lại không biết làm gì nữa ngón tay nàng ấy cứ xoắn lại với nhau vì căng thẳng. Cả cơ thể nàng ấy nửa ẩn nửa hiện, Châu Lý nhìn dáng vẻ bây giờ của nàng ấy thì hơi thở lại trở nên nặng nề hơn trong mồm cảm giác nóng hơn, cô hít thở mà cảm tưởng như hơi thở của cô trở nên càng ngày càng nóng hơn bàn tôi của cô chống lên gần gương Triệu Kế Nguyệt có chút khụy xuống.

Triệu Kế Nguyệt nhìn dáng vẻ của Châu Lý lại thấy có chút thích thú, nàng liền nhắm mắt rồi kiên quyết bàn tay nàng vẫn nắm lấy áo thì giờ đang dần kéo hai bên, hai bầu ngực của nàng ấy hiện rõ ra, đôi mắt của Châu Lý nhìn vào nó không rời đến cả một cái nhắm mắt cũng không có, càng nhìn chúng đôi mắt của cô trở nên có chút mờ đi cơ thể trở nên nóng lên còn đầu của cô lại có chút cúi dần xuống. Nhìn chúng Châu Lý cảm thấy bản thân mình thấy khó kiềm chế để không cắn chúng.

" Kế... Kế... Kế Nguyệt..... ta.... ta.... có thể...... chạm" Châu Lý cô vẫn không rời mắt khỏi chúng mà ấp úng nói.

" Châu Lý còn hỏi sao? " Triệu Kế Nguyệt trêu đùa nói lại.

Châu Lý nghe vậy thì đưa bàn tay lên gần nhưng bàn tay của cô lúc tới gần thì lại bắt đầu run , cô đưa tay chạm xuống làn da thì đôi tay không còn run nữa, cô đưa đầu ngón tay của mình chạm  xuống và bắt đầu lướt nhẹ lên làn da mịn đấy rồi dừng lại nơi hồng hào, cô nhìn chúng một hồi mà bên trong miệng có chút chảy nước. Châu Lý cô tư từ cúi người xuống hôn nhẹ lên vành tai Triệu Kế Nguyệt khiến nàng có chút giật mình lại, cô bắt đầu đưa lưỡi ra liếm lấy vành tai rồi nhẹ cắn lấy chúng. Châu Lý cô dần đưa môi mình di chuyên hôn dần xuống xương gò má xuống đến cổ thì cô dừng lại, cô nhe răng ra cười gian manh rồi đưa xuống cắn lên chiếc cổ trắng đấy. Triệu Kế Nguyệt bị cô cắn mà có chút đau ưỡn người lên. Châu Lý cắn chiếc cổ một lúc thì bắt đầu hôn dần xuống, đôi môi nóng hổi của cô cứ lướt qua làn da mát lánh ấy khiến cho Triệu Kế Nguyệt kích thích.

" Ah..... " Triệu Kế Nguyệt nhẹ kêu lên khi đôi môi của Châu Lý càng xuống dưới.







" Gào " Tiểu Mao xông vào đè Châu Lý xuống, không nhưng vậy nó còn mở mồm to ra trêu đùa cắn cô.

" Tiểu Mao ra đây làm gì vậy ? " Châu Lý ngay lập tức ngồi dậy nghiêm mặt nhìn Tiểu Mao giọng cô trầm xuống khi nói với nó.

Tiểu Mao như hiểu ý tâm trạng của chủ nhân mình không đùa giỡn nữa mà bắt đầu sáp lại gần Châu Lý đòi sự vuốt ve, nó đưa đầu to của mình dụi dụi vào người cô.

" Ngao ngao " Tiểu Mao bắt đầu dùng đôi mắt to tròn rồi đưa móng vuốt nó cào cào lên Châu Lý muốn có được sự tha thứ của cô hoặc là sự chú ý từ cô. Nó không ngừng đưa móng tay to lớn khều khều người cô và kêu.

" Haizzzz " Châu Lý nhìn đôi mắt của Tiểu Mao mà thở một hơi dài, cô thật yếu đuối mà chỉ mới tí trò như này mà Tiểu Mao đã được tha thứ. Châu Lý cũng không nói gì nữa chỉ đưa tay chạm vào đầu nó rồi xoa xoa.

Triệu Kế Nguyệt ngay lúc này thì lại rất tức giận với Tiểu Mao này mà đứng lên rồi lườm nó với ánh mắt vô cùng sắc bén. Tiểu Mao quay người lại thấy Triệu Kế Nguyệt liền thè lưỡi ra định chạy tới chơi đùa nàng ấy thì vừa thấy ánh mắt của nàng hướng tới nó nồng nặc nguy hiểm, nó thấy vậy liền khựng lại không dám tới gần mà chạy ra đằng sau Châu Lý trốn để được che chắn nhưng vẫn thò mặt ra nhìn Triệu Kế Nguyệt.

Châu Lý nhìn hành động kì lạ của Tiểu Mao có chút thắc mắc, bỗng cô nhớ tới lúc nãy cô ngửi thấy mùi thảo dược điều này dấy lên nghi ngờ trong cô. Cô cũng nhận ra ngày thường dù Tiểu Mao có làm gì thì nàng ấy cũng không làm như vậy, chính xác thì cô chưa bao giờ thấy nàng ấy lại cư xử như vậy. Nhìn tới hành vi của Tiểu Mao đối với Triệu Kế Nguyệt thì thấy nó cứ xù hết lông lên khiến cô nghĩ tới gì đó. Không nghĩ tới Châu Lý nắm lấy bàn tay to lớn của Tiểu Mao kéo gần tới Triệu Kế Nguyệt.

" Ngao ngao ngao ngao ngao " Tiểu Mao vừa thấy mình bị kéo gần Triệu Kế Nguyệt thì lại giẫy giụa né tránh không dám tới gần nàng mồm thì cứ liên mồm kêu thảm thiết. Châu Lý lại càng ra sức kéo con hổ trắng này nhưng nó cứ thấy ánh mắt của Triệu Kế Nguyệt liền lùi lại càng xa càng tốt né tránh nàng ấy đi. Châu Lý thấy vậy thì có một nghi vấn rất khó tin hiện ra trong đầu.

" Ngươi là ai ? Ngươi không phải là Triệu Kế Nguyệt của ta " Châu Lý hướng tới Triệu Kế Nguyệt hỏi.

" Châu Lý làm sao vậy? Là muội mà " Triệu Kế Nguyệt tuy thắc mắc nhưng vẫn nói lại.

" Ta không tin ngươi là Triệu Kế Nguyệt. Ta biết rất rõ là Loài Hổ bọn chúng rất có giác quan rất nhạy bén nếu chúng cảm nhận được ai đó nguy hiểm nó sẽ trốn tránh, chưa kể mùi trên người của người đậm đặc mùi của thảo dược. Và điều quan trọng nhất là Triệu Kế Nguyệt nàng ấy không bao giờ đối xử với Tiểu Mao như này. " Châu Lý bắt đầu nói ra những dẫn chứng để nói rằng người trước mắt là không phải Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt nghe vậy cũng bối rối không biết nói gì không biết giải thích gì.

" Ta hỏi lại ngươi là ai ? " Châu Lý bắt đầu to mồm hết lên đối phương.

" Hahaha. Ta không ngờ ngươi lại thông minh vậy. Phải ta không phải là Triệu Kế Nguyệt " Triệu Kế Nguyệt nàng bỗng thay đổi thái độ trở rồi cười một cái rồi tự nhận bản thân mình không phải là Triệu Kế Nguyệt.

" Hớ " Châu Lý sốc tận óc nhìn đối phương, lúc nãy cô thực sự không dám chắc đối phương là Triệu Kế Nguyệt thật hay giả cô chỉ nói vậy để bẫy nàng ấy thôi đâu ngờ người trước mặt cô thực sự không phải là Triệu Kế Nguyệt.

" Chờ đã " Triệu Kế Nguyệt giả như hiểu ra sự tình là mình bị lừa và tự bản thân mình nói ra thân phận thật mình mà gương mặt người này cũng biến đối bất ngờ theo.

" Vậy.... Vậy... Ngươi là ai ? " Châu Lý lắp bắp hỏi người trước mặt mình. Nếu người trước mặt mình không phải là Triệu Kế Nguyệt vậy là ai.

" Ngươi.... Ngươi... " Triệu Kế Nguyệt giả vẫn chưa hết bất ngờ mà chỉ thẳng mặt Châu Lý lắp bắp nói rồi trong tay người này cầm một cái bình đập xuống.

Chiếc bình vừa bị đập xuống cả màn khói hiện lên khiến Châu Lý không nhìn rõ trước mắt gì mà lấy tay quạt quạt phẩy đi số khói đấy. Dần dần khói cũng bắt đầu tan dần thì cô lại không thấy Triệu Kế Nguyệt giả đâu. Châu Lý đã quay xung quanh mình để chắc chắn thực sự người kia vừa trốn rồi sao, cô còn nghĩ chết tiệt sao lại để xổng một người nguy hiểm như vậy chứ.

Vừa thấy bóng dáng của người con gái Châu Lý không nghĩ gì mà chạy tới lao vào ôm chặt không cho chạy trốn. Người cô ôm lấy là Triệu Kế Nguyệt nhưng Châu Lý không biết đây là thật hay giả chỉ giữ lại nhưng cô ngửi thấu mùi hương quen thuộc thì cũng có chút ngờ vực đây là người thật. Đúng lúc này Tiểu Mao lật đật chạy tới Triệu Kế Nguyệt, nàng cũng thấy nó rồi đưa tay ra vuốt lấy đầu nó, lúc đầu nó có chút rụt rè nên nàng ấy đã ngừng không vuốt nữa mà chỉ đưa tay gần mặt nó. Tiểu Mao đưa mũi ngửi ngửi thì thấy quen thuộc đã vui vẻ đưa lưỡi liếm một cái, đầu còn dụi vào người nàng ấy.

Bấy giờ thấy cử chỉ của Tiểu Mao, Châu Lý mới thở phào nhẹ nhõm thả lòng nàng ấy ra. Cô cũng như Tiểu Mao có hút mệt mỏi đưa đầu dụi vào mặt nàng ấy.

" Là nàng thật rồi " Châu Lý bình thản nói ra.

_______________________

Góc hỏi ý kiến: vài chap nữa là có chap H á thì chap H này khá dài vì phần nội dung của chap vốn dài ( nói chung chap H có 2 chap ) nên mình muốn hỏi ý kiến là

Mọi người muốn chọn phương án nào

A. Đăng chap H mở đầu rồi chờ 1 tuần có tiếp đoạn sau của chap

B. Đăng luôn một lèo rồi chờ 2 tuần đề có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro