Chương 37 : Trả Đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây Thiết Mỹ Anh nghe đồn rằng muội muội mình cùng Lý Ca ngày ngày bám dính lấy nhau không rời, Lý Ca đi đâu thì đều thấy bóng của Thiết Mỹ Tự cũng như Thiết Mỹ Tự đi đâu thì đều có bóng dáng của Lý Ca. Ban đầu Thiết Mỹ Anh không tin đâu nhưng những lời đồn cứ vảng bên tai nàng nên nàng quyết định sẽ đi chứng kiến có phải là sự thật không.

Thiết Mỹ Anh nàng lẻn vào cung của Thiết Mỹ Tự xem ra sao, đập vào mắt nàng là Châu Lý cùng với muội muội mình cười đùa vui vẻ, không chỉ vậy người muội muội của mình còn được Châu Lý ôm vào lòng bảo vệ, nàng càng nhìn tiếp lại thấy càng ứa gan nên Thiết Mỹ Anh nàng quyết định quay về cung của mình.

Thiết Mỹ Tự lúc nãy nàng suýt ngã nên được Châu Lý kéo vào lòng ôm bảo vệ khiến nàng thấy thẹn thùng vô cùng. Nàng bỗng nảy ra một ý trong đầu, nàng giờ đây chắc đủ thân thiết với Châu Lý nên chắc hẳn có thể hỏi được.

" Ừm.... Lý Ca mẫu loại người Lý Ca thích là gì vậy ? " Thiết Mỹ Tự nói.

" Ta cũng không biết " Châu Lý hơi ngẫm nghĩ một lúc rồi cô nói ra.

"  Vậy Lý Ca chưa từng yêu ai à " Thiết Mỹ Tự nàng hỏi tiếp.

" Trước đây ta cũng đã từng yêu một người nhưng...... nàng ấy..... không muốn có ta và nàng ấy cũng chỉ muốn lợi dụng..... Công Chúa hẳn cũng biết kết cục sẽ như nào mà " Nhắc tới người Châu Lý yêu khiến cô hơi vui vẻ khi nhớ lại khoảng thời gian cô dâng hiến cả con tim mình cho người đấy nhưng lại thấy buồn phiền vì sau đấy nàng ấy thẳng thừng từ chối cô và sau đấy cô lại nhận ra từ đầu tới cuối nàng ấy chỉ làm vậy để lợi dụng cô, cô lại thấy có gì đó cay đắng trong mồm mình. Nhớ tới mảnh kí ức buồn đấy khiến cô thở dài não nề.

" Hứ..... Cô gái đấy thật không biết điều, rõ ràng có được tình yêu của Lý Ca vậy mà chẳng biết điều mà đạp lên tình yêu đấy" Thiết Mỹ Tự nghe Châu Lý kể mà nàng đầy bức xúc nói ra, nàng đây muốn có một chút tình cảm của Châu Lý thôi cũng đã vui mừng lắm rồi, còn cô gái kia được Lý Ca toàn tâm toàn ý thì lại chà đạp lên chúng. Hứ nàng khinh người con gái đấy, nhưng cũng vì cô gái đấy từ chối nên nàng mới cô cơ hội để tiến tới Lý Ca.

" Lý Ca nên yêu ai đấy trân trọng tình yêu của huynh" Thiết Mỹ Tự nàng nói rồi hai tay vòng lấy cánh tay của Châu Lý bám lấy mắt nàng long lanh ngước lên đầy dễ thương.

" Hừm..... " Châu Lý cô vẫn chưa nói câu gì cả chỉ đứng trầm ngâm suy nghĩ khi nhớ tới cô gái kia.

Thiết Mỹ Tự vẫn thấy Châu Lý đứng không phản ứng với lời nói của nàng thì nàng lại càng siết chặt cánh tay của Châu Lý hơn.

" Không biết...... Lý Ca có điều gì không vừa ý với muội không ? " Thiết Mỹ Tự nàng hơi xấu hổ khi nói ra liền cúi xuống không dám mặt đối mặt khi hỏi xong câu đấy. Tay Thiết Mỹ Tự nàng vô thức bóp chặt lấy cánh tay của Châu Lý khiến cô để ý đến người con gái bên cạnh mình.

Châu Lý hơi giật mình quay xuống thấy một tiểu khả ai đang rụt rè vô cùng dễ thương.

" Công Chúa thì có điều gì mà không vừa ý với thần cơ chứ" Nói rồi Châu Lý lấy cái tay mình kéo nhẹ cái má phúng phính trắng mềm đấy rồi cười.

Thiết Mỹ Anh về cung rồi nhớ lại toàn bộ cảnh tượng lúc nãy nào là muội muội mình được Châu Lý ôm, nào thì được Châu Lý véo má cười đùa vui vẻ nàng như muốn bốc hỏa lên.  Thật không ngờ rằng " Tiểu muội muội" bé bỏng của mình ngày nào còn ngồi nghịch bùn nghịch đất vậy mà giờ đây lại còn ân ân ái ái cùng với ý chung nhân của nàng. Càng nghĩ càng tức chết mà.

" Xoảng" " Xoảng"

"Ahhhhhh THẬT LÀ TỨC CHẾT MÀ "

"Xoảng" "Xoảng "

Thiết Mỹ Anh vì trong lúc tức giận mà nàng điên cuống hét lên uất ức và cáu giận, trong tầm mắt nàng thấy có gì liền đập cái đó mà không hề bận tâm nó đáng giá hay không nàng giờ đây chỉ muốn xả hét nỗi phiền lòng.

Mấy hạ nhân đứng ở ngòai cung nghe thấy mấy tiếng đổ vỡ mà sợ  hãi không dám vào can ngăn gì hết, hôm này chủ tử của họ có tâm trạng cực kì không tốt.

Thiết Mỹ Anh đập phá đồ đạc trong cung cho đến lúc thỏa mãn rồi nàng ngồi lên ghế thẫn thờ suy nghĩ. Nàng phải làm gì đó nàng phải khiến cho muội muội mình xấu mặt trước Châu Lý, phải để cho chàng ấy ghét bỏ muội mình mới được. Nàng ngẫm nghĩ một lúc thì nghĩ ra nàng đứng dậy vội gọi các hạ nhân của mình dọn dẹp hết tất cả đồ trong cung lại.

Đến ngày hôm sau, Thiết Mỹ Anh biết rằng Thiết Mỹ Tự hay đi dạo trong ngự hoa viên nàng có thể nhân cơ hội này mà khiến muội ấy xấu mặt. Nàng đã sai người mang mỡ đến rồi đổ nó trên một đoạn đường đi chỉ cần ai đi qua đấy chắc chắn vì đường trơn trượt mà ngã, nàng tưởng tượng cảnh Thiết Mỹ Tự đi qua bị ngã bị Châu Lý quay ra cười khinh bỉ nàng lại thấy thỏa mãn.

Vừa đúng lúc nghĩ tới thì Thiết Mỹ Tự cùng với Châu Lý xuất hiện.

" Bịch " " Ái "

Thiết Mỹ Tự nàng đi qua con đoạn đường ấy mà ngã xuống. Nhưng phản ứng của Châu Lý lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của Thiết Mỹ Anh. Châu Lý chàng ấy không hề cười cợt chỉ tiến gần đưa tay với tới Thiết Mỹ Tự hỏi han ân cần " Công chúa có sao không " Thiết Mỹ Tự cũng không nói gì rồi cầm tay Châu Lý, Châu Lý kéo nàng ấy lên nhưng vì Châu Lý cũng đứng ở đoạn đường trơn mà cả hai lại ngã xuống. Cả hai không nói gì chỉ nhìn nhau rồi bỗng cười lớn.

" Hahahahaha " Châu Lý ngồi dưới đất mà cười khoái chí.

" Hahahaha " Thiết Mỹ Tự nàng cũng hơi che miệng lại cười vui vẻ.

Thiết Mỹ Anh nàng nhìn mà bất ngờ, kế hoạch không chỉ thật bại mà còn phản tác dụng lại khiến cho Châu Lý cùng Thiết Mỹ Tự cười đùa vui vẻ hơn trước.Như thể nàng đang giúp đỡ họ đến với nhau vậy. Thiết Mỹ Anh lại cáu giận về cung của mình.

Ngày hôm sau Thiết Mỹ Anh nàng lại bầy kế khác, nàng nhớ hồi nhỏ muội muội mình có một lần ăn miếng tôm lúc sau liền bị da nổi ứng đỏ còn bị sưng vù trông rất xấu xí, về sau thái ý chuẩn đoán rằng cơ thể muội ấy không phù hợp với tôm cũng từ đấy mà muội ấy không bao giờ dám đụng tới tôm. Giờ đây nàng sẽ cho Châu Lý thấy bộ mặt xấu xí đấy mà trở nên chán ghét.

Thiết Mỹ Anh đã cho người âm thầm băm nhuyễn tôm ra rồi đổ lên đồ ăn cho Thiết Mỹ Tự. Giờ đây muội ấy chắc chắn sẽ không dám gặp mặt Châu Lý luôn.

Sáng nay Thiết Mỹ Tự nàng ăn đồ ăn vào lúc đầu mặt nàng hơi đỏ rát càng ăn vào mặt nàng liền bị xưng lên, nàng sợ hãi quá không dám ăn mà vội gọi ngay thái. Từ đấy luôn nàng luôn nhốt mình bên trong căn phòng. Lúc chiều đến Châu Lý tới để chơi với Thiết Mỹ Tự thì cô biết rằng hôm nay nàng bị ốm mà không ra khỏi cung.

Châu Lý cô cũng cảm thấy lo lắng thay cho Công Chúa mà muốn vào hỏi thăm nàng ấy xem như nào, chứ chỉ nghe mấy hạ nhân kể lại nàng ốm đau khiến cô cảm thấy lo lắng vô cùng muốn xem như nào.

Vì Châu Lý lo lắng cho Thiết Mỹ Tự nên cô đã thử lẻn vào cung của nàng ấy, thì lúc cô chuẩn bị gõ cửa gọi Công Chúa đã thấy nàng ấy mở cửa ra ngoài. Nhưng kì lạ thay nàng ấy lại lấy cái khăn để che đầu của mình lại.

" Công Chúa sao vậy ? " Châu Lý hỏi han ân cần tay cô vô thức đưa lên định chạm vào mặt nàng thì nàng vội lùi xuống, tay nàng cũng nhanh chóng chặn lại bàn tay của Châu Lý tiến tới.

" Ta.... ta..... ta không sao cả " Thiết Mỹ Tự lắp bắp nói. Nàng thực chất vô cùng lo sợ, suốt cả ngày hôm nay nàng sợ rằng cái mặt đỏ chót sưng vù này mà bị Châu Lý nhìn thấy sẽ bị chàng cười vào mặt, nàng như bị ám ảnh bởi hình ảnh Châu Lý sẽ cười vào cái bản mặt xấu xí của nàng. Nàng.... nàng rất sợ khi gặp mặt Châu Lý.

" Ầy hôm nay sao tiểu muội muội của ta lại che mặt vậy" Thiết Mỹ Anh từ đâu đó bước ra đến gần Thiết Mỹ Tự cười đầy ẩn ý.

" Tỷ...tỷ... " Thiết Mỹ Tự nàng như cảm giác điều gì đó gian manh từ người Thiết Mỹ Anh khiến nàng phải lùi người lại dè chừng.

" Muội muội của ta sao lại che lại cái mặt làm gì vậy, muội không thấy hôm nay nóng bức à " Thiết Mỹ Anh nàng bắt đầu nói xỉa xói móc mỉa muội muội của nàng đây mà.

Châu Lý đứng bên cạnh nhìn hai người nói chuyện mà mơ hồ không rõ ràng gì cả, nhưng quả thật là hôm nay trời khá nóng sao Thiết Mỹ Tự nàng ấy lại lấy cái khăn che mặt lại làm gì làm vậy khiến cho nàng ấy khó thở và ngột ngạt á.

" Muội nên bỏ nó ra chứ " Thiết Mỹ Anh vừa đứt câu liền với gội tới cái khăn giật khỏi đầu Thiết Mỹ Tự ra. Vừa giật cái để lộ ra khuôn mặt bị phồng to và đỏ ra nàng liền không kiếm chế được khi nhìn muội ấy nên đã cười to.

" Hahahahahahahahaha" Thiết Mỹ Anh cười trước mặt Thiết Mỹ Tự.

Thiết Mỹ Tự nàng bị lộ mặt ra đã vậy trước mặt nàng lại là Châu Lý, nàng cảm thấy đau lòng mà liền bật khóc luôn. Giờ đây Chàng ấy đã thấy cái mặt xấu xí của mình rồi chắc hẳn chàng ấy sẽ chán ghét mình thôi sẽ không đối xử với nàng như trước nữa. Càng nghĩ tới viễn cảnh đấy nàng lại khóc càng to hơn cái mặt xưng to đã bị đau giờ nàng khóc lại càng trở nên đau thêm, nhưng dù có đau đến mấy cũng không đau bằng bên trong nàng và ánh mắt thất vọng của Châu Lý hướng về mình.

Châu Lý nhìn thấy mặt của Thiết Mỹ Tự bây giờ khiến nàng hơi giật mình nhưng cô cũng hiểu chắc hẳn nàng ấy bị sao nên mới vậy, nhưng chưa kịp làm gì nàng ấy thì cô lại thấy nàng ấy ngồi thụp xuống mà khóc lóc vô cùng đau khổ. Cô nhìn gương mặt đấy chắc hẳn đau lắm đây nên nàng ấy mới khóc như vậy không nghĩ gì Châu Lý đã vội ôm Thiết Mỹ Tự vào trong lòng đưa tay vuốt ve đầu nàng, cô còn nhẹ nhàng an ủi nàng. 

" Công Chúa hẳn đau lắm.... Không sao đâu rồi nó sẽ đỡ thôi.... Không sao.... Không sao.... " Châu Lý cô vừa nhẹ nhàng nói bên tay Thiết Mỹ Tự vừa vuốt nhẹ tấm lưng nàng ấy để an ủi.

"Hực... hực.... Lý ca..... không... không....hực..... cười vào.... hực..... hực... mặt muội..... à" Thiết Mỹ Tự nàng khụt khịt nói ra lời trong suy nghĩ của mình mà không được rõ ràng cho lắm.

" Sao ta phải cười trên nỗi đau của người khác cơ chứ..... " Châu Lý cũng chỉ nói nhỏ nhẹ vỗ về Thiết Mỹ Tự.

" Muội.... mỗi khi ...... ăn tôm.... là sẽ bị như này....... Huynh....  thực sự.......  không.... thấy muội xấu xí..... à... " Thiết Mỹ Tự nàng rúc vào tring lòng Châu Lý giải thích.

" Ừm..... Không sao đâu...đây cũng chỉ là Công Chúa bị dị ứng thôi"
Châu Lý nói.

Thiết Mỹ Tự nàng được Châu Lý ôm an ủi và được Châu Lý chấp nhận nàng liền thấy nhẹ hẳn trong lòng mà rời khỏi cái ôm của Châu Lý vui vẻ trở lại. Vừa bỏ cái ôm ra nàng cúi xuống nhặt lại cái khăn định đội chúng lại thì bị Châu Lý nắm tay lại giữ.

" Công Chúa định làm gì vậy" Châu Lý cô nghi ngờ hỏi, chẳng nhẽ nàng ấy lại định đội lại cái khăn đấy.

" Muội đội lại khăn để che cái mặt mình lại....... Muội thấy nó quá xấu xí không nên để người khác nhìn thấy" Thiết Mỹ Tự nàng liền xấu hổ nói ra lý do của mình, nàng tuy biết Châu Lý chấp nhận nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy không được thoải mái khi Châu Lý nhìn mặt nàng..... nên nàng mới nghĩ tới chuyện che chúng lại như trước.

" Ta nghĩ Công Chúa không nên làm vậy. Che mặt bằng chiếc khăn đấy khiến những mẩn đỏ trên mặt Công Chúa càng lâu hết hơn, thần nghĩ Công Chúa cứ hãy bỏ chúng đi đừng che lại" Châu Lý quan tâm nói tới giải pháp của mình, cô nghĩ nếu đội chúng lại sẽ không có không khí khiến chúng có khi lại mẩn đỏ hơn.

Thiết Mỹ Anh từ lúc Châu Lý ôm an ủi Thiết Mỹ Tự nàng đã rất sốc tinh thần vì một lần nữa kế hoạch của nàng lại không thành công, mà còn khiến cho Thiết Mỹ Tự được Châu Lý quan tâm tới. Vừa nhìn thấy Châu Lý như vậy nàng đã lập tức quay gót trở lại cung mình. Bao nhiêu kế hoạch phá đám của nàng được suy nghĩ kì càng vậy mà đều xảy ra khác với suy nghĩ của nàng.

________________________

Loa loa loa loa v:
Mình sắp thi rồi :v Nhắc trước vậy hoy :v

Chơi game trúng thưởng chơi game trúng thưởng :(
Lần này game easy lắm :v chap này đc 30 vote thì sẽ đăng chap ms ( đáng lẽ là 37 vote nhưng thôi, nên biết tự lượng sức mình )  ( trắng trợn câu vote :)  hí hí hí ) 

Đc 30 vote mà chưa thấy mình đăng thì vô cmt nhắc nhá vì thông báo trên watt của mình hơi kì lạ và lag.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro