Chương 31: Đại Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đấy Châu Lý cũng được hai công chúa để yên và có thể dạy Thiết Tự Khắc mà không bị phân tâm. Ngày nào cô cũng chuẩn bị một danh sách đồ ăn để bồi bổ sức khỏe, cô còn cấm Thiết Tự Khắc ăn những món sơn hào hải vị mà ăn những món đầy nhạt nhẽo khiến hắn nghĩ đây là tra tấn nhưng chỉ có mỗi cô biết những món ăn nhạt này lại là những món có thể giúp cơ thể tốt hơn khi song song với luyện võ. Bất cứ hôm nào Thiết Tự Khắc chống đối không ăn thì đều bị Châu Lý ép ăn một cách dã man.

Châu Lý lây chân đè lên Thiết Tự Khắc để hắn nằm dưới đất mà dẫy dụa phản kháng, một tay của cô bóp cái mồm hắn một tay cầm đồ ăn nhét vào mồm liên tục nói " Ăn, ăn cho ta ". Cũng vì sợ hãi gặp lại cảnh tượng như vậy nên dù rất khó chịu thì Thiết Tự Khắc cũng cố gắng nuốt những món ăn vào họng.

Còn về luyện tập mỗi ngày cô đều luyện tập cùng với Thiết Tự Khắc để hắn đỡ thấy chán nản có người tập cùng đương nhiên sẽ đỡ, nhưng việc cô tập thì luôn tập nặng hơn vì mấy bài tập của Thiết Tự Khắc quá nhẹ nhàng với cô. Đầu tiên là mấy bài khởi động dãn cơ thì Châu Lý và Thiết Tự Khắc phải chạy 1 vòng hồ là đạt tiêu chuẩn cô thì chạy 5 vòng rồi tiếp đến là tập đứng lên ngồi xuống Thiết Tự Khắc tập 50 cái cô thì tập 50 cái nhưng cho thêm mấy quả tạ đặt trên lưng rồi đến tập đấm, tập chống đẩy, tập lên xà, tập di chuyển chân và tập né tránh các đòn. Hai người tập đến tận trưa thì mới nghỉ ngơi ăn cơm và tiếp tục tập tiếp đến tối thì mới dừng lại lúc đấy Thiết Tự Khắc người mệt rã rời ra.

Có một hôm hai người đang tập thì có vài Hoàng Tử ngó qua xem Thiết Tự Khắc học đều cười nhạo trêu chọc, mấy lần hắn định lao vào đánh để thử nghiệm nắm đấm vào mấy người liền bị Châu Lý cản lại và chỉ nói câu

"Quân tử 10 năm trả thì vẫn chưa muộn"Châu Lý cầm quạt phe phẩy vào mặt vài cái nói câu đấy. Thiết Tự Khắc cũng ôm cục tức đấy mà luyện tập tiếp. Ngày nào Thiết Tự Khắc cũng tập như ngày nào khiến hắn chán nản và khó hiểu, hắn chả thấy cô dạy hắn cái gì mới chỉ toàn dậy hắn đấm với đá chỉ mỗi một hai chiêu cơ bản, hắn muốn học những chiêu cao siêu hơn nữa để hắn có thể giỏi hơn nữa nên cũng liều hỏi thử sư phụ của mình.

"Sư Phụ.... " Thiết Tự Khắc người rụt rè gọi sư phụ mình.

"Sao? " Châu Lý nói.

" Sư phụ có thể dạy con mấy chiêu khác không? Chứ đồ đệ phát chán học những chiêu này lắm rồi ngày nào cũng chỉ tập đấm với đá còn lại là chạy rồi cái gì mà hít đất với lên xà rồi còn cái gì mà lắc người lại qua dây thừng. Đồ đệ muốn học mấy chiêu thức khác như cái chiêu gì mà sư phụ đánh ngã đồ đệ lần đầu tiên á dù lúc đấy đang quỳ " Thiết Tự Khắc đầy bắt mãn đòi hỏi Châu Lý cho hắn học thêm, hắn muốn học mấy cái khác hắn thấy mấy việc tập luyện này quá đủ và quá thừa thãi với hắn rồi.

" Trước đây có Lý Tiểu Long từng nói câu 'Tôi không sợ người nào mà học 1000 kiểu đá khác nhau trong 1 lần nhưng tôi e dè với với người học 1 kiểu đá trong 1000 lần ' "Châu Lý nói với Thiết Tự Khắc một cách nghiêm túc, cô mong rằng hắn hiểu được ý cô nói trong câu này nhưng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của hắn liền làm cô đau lòng.

" Là sao hả sư phụ?  Mà Lý Tiểu Long là ai? " Thiết Tự Khắc mặt ngơ ngác không hiểu gì cả quay sang Châu Lý hỏi.

"Ý của ta là nếu ngươi cứ tập một kiểu đá rất nhiều lần đến nhuần nhuyễn thì chỉ với một chiêu đá đấy ngươi có thể dùng lại nó nhiều lần và vẫn khiến đối thủ phải dè chừng nhưng nếu ngươi học nhiều kiểu đá khác nhưng học chưa tới nơi thì mấy cú đá tuy nhiều nhưng chả dùng được cái nào cả. Nên ngươi cứ tập tiếp đi " Châu Ký bình tĩnh ngồi giải thích một rõ ràng nhất có thể của cô để làm sao cho Thiết Tự Khắc hiểu ra mà tiếp tục học.

" Vậy Lý Tiểu Long là ai vậy ? " Thiết Tự Khắc thắc mắc hỏi.

" À Lý Tiểu Long là một võ sư rất nổi tiếng ở quê ta " Châu Lý nói.

Ngày ngày qua đi cũng đến ngày Đại Hội Võ Thuật tổ chức. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất cầu kì từ việc mang trống đến những người đánh trống rồi có mấy người ca hát mua ăn mặc rất đẹp, có nhiều quan chức đến ăn mặc rất chỉnh chu ngẫm lại thì ở đây ai cũng ăn mặc đẹp riêng mỗi Châu Lý ăn mặc bộ đồ dân thường đi lại trong hoàng cung không hề thấy một chút xấu hổ. Nhưng ít ra với vẻ mặt dáng người cao lớn và quan trọng phong thái đầy cuốn hút nên không ai chê Châu Lý, thi thoảng có mấy nô tì suýt xoa nhìn cô còn nghĩ rằng không biết nếu diện mấy bộ y phục màu trắng như mấy công tử sẽ toát lên phong thái như nào, chỉ nghĩ tới thôi là mấy nô tì tim đập mạnh.

Bắt đầu lần lượt các Hoàng Tử lên sân khấu giới thiệu bản thân mình và họ múa vài đường quyền uyển chuyển cực kì đẹp mắt. Đến lúc vị Tam Hoàng Tử lên chuẩn bị múa bài đường quyền, Châu Lý chợt ớ người ra nhận thấy tất cả Hoàng Tử đều phải múa đường quyền tất cả họ đều tập luyện hết rồi có mỗi mình cô và Bát Hoàng Tử chỉ chăm chăm vào tập luyện đánh nhau chứ không bận tâm đến màn mở đầu. Nhận thấy vậy cô liền chạy vôi tới Bát Hoàng Tử.

" Này này ngươi học bài quyền nào chưa ? " Châu Lý đến gần thủ thỉ to nhỏ với Thiết Tự Khắc.

" Đồ đệ tưởng sư phụ biết rồi, sư phụ dạy gì đồ đệ chỉ học vậy thôi " Thiết Tự Khắc ngây thơ trả lời.

Châu Lý nghe xong mà ôm mặt thất vọng. Ôi chúa ơi, cô không biết tí gì là phải múa quyền cả mà cô cũng chả biết múa quyền chỉ biết đánh nhau thôi. Người ta thường nước đến chân mới nhảy nhưng cô nước dí tới tới cổ rồi vẫn chưa nhảy gì cả, cô cũng đành nhanh chóng bảo hãy linh động lên dùng mấy cú đấm cú đá cô dạy rồ biểu diễn nhiều cách khác nhau rồi nhanh chóng xuống luôn.

Đến lượt Thiết Tự Khắc lên múa mấy đường quyền cơ bản, nói thẳng ra là múa rất tệ nên mấy hoàng tử khác ở dưới cười khúc khích, tuy rằng hắn đã được sư phụ dặn trước là sẽ bị sỉ nhục rồi nhưng mà bị người ta sỉ nhục vẫn luôn khiến hắn thấy khó chịu.

" Tí nữa ngươi có thể xả xuống mấy tên hoàng tử, không cần lo đâu " Châu Lý vỗ vào vai Thiết Tự Khắc an ủi vài câu.

Đến lúc Thiết Tự Khắc lên sân khấu đấu với Thất Hoàng Tử, mọi người ai cũng đều chê cười hắn, cơ thể hắn từ trước đến nay rất nhỏ con so với các hoàng huynh khác. Giờ này hắn đứng cạnh với Thất Hoàng Tử càng lộ rõ thân thể nhỏ bé đấy, ai nhìn vào cũng nghĩ trận này phần thắng sẽ thuộc về Thất Hoàng Tử.  Nhưng đến lúc Thiết Tự Khắc cởi áo mình ra để lộ như cơ bắp săn chắc những múi bụng hiện rõ thì lại khiến mọi người thán phục, sao chỉ với một thời gian ngắn mà hắn lại thay đổi nhiều tới vậy.

Châu Lý nghe ngóng được mọi người xung quanh khen ngợi cơ thể săn chắc của Thiết Tự Khắc cô phổng mũi ra tự hào, tất cả công đều nhờ cô hết cô đã cho hắn tập luyện kèm với ăn uống đồ dinh dưỡng để bồi đắp cho cơ bắp trên không những vậy cơ bắp này là cơ bắp chất lượng nhất tuy gọn gàng nhỏ bé nhưng lại có uy lực lớn.

Lúc Thiết Tự Khắc lên sân khấu Thất Hoàng Tử đã khinh thường hắn, ai bảo rằng hắn ta hằng ngày yếu đuối luôn bị các huynh khác đánh đến không phản kháng, đến lúc Thiết Tự Khắc cởi áo ra hắn vẫn khinh bỉ chỉ nghĩ rằng đây là trò rung cây dọa khỉ.

Trận đấu bắt đầu hai người vào tư thế thủ nhưng mọi người đều thấy tư thế thủ của Thiết Tự Khắc rất kì quặc khiến ai cũng bàn tán chỉ có Hoàng Thượng không nói gì vì trước đây cũng từng thấy tư thế này rồi.

Thiết Tự Khắc đưa hay tay lên che cằm Thất Hoàng Tử liền tấn công đá một cú đá lên đầu. Thiết Tự Khắc nhanh chóng lùi xuống tránh được cú đá, hắn liền mỉm cười rồi lấy cả thân lao vào phía Thất Hoàng Tử. Thiết Tự Khắc lấy thân mình húc như một con bò về phía Thất Hoàng Tử khiến Thất Hoàng Tử bị văng ra xa mà đầu choáng váng không dậy nổi. Trận đấu kết thúc phần thắng thuộc về Thiết Tự Khắc.

Lúc này mọi người ở dưới bàn tán sôi nổi, ai cũng tự hỏi rằng người nào tài giỏi vậy có thể làm cho Bát Hoàng Tử yếu đuối nhất trong các Hoàng Tử lại trở nên mạnh mẽ tới vậy. Xung quanh bắt đầu hướng mắt tới nhìn người dạy ra Bát Hoàng Tử một người cao lớn và mặc chả khác gì một người dân thường quần áo lại nhem nhuốc. Vâng đó chính là Châu Lý không liêm sỉ đi vào Hoàng Cung mà mặc quần áo bẩn.

Mọi người nhìn Châu Lý cũng tự hỏi rằng không biết là người phương nào, không biết người này mạnh mức nào mà có thể rèn Bát Hoàng Tử trở nên như này với vài tháng tập luyện, cũng tự hỏi rằng không biết ngươi phương nào lại không có liêm sỉ tới mức vậy.

Mấy trận đấu tiếp theo Thiết Tự Khắc đều giành lấy chiến thắng một cách nhanh chóng và không mất sức nhiều. Trận cuối cùng cũng tới lần này Thiết Tự Khắc phải đấu với Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử trước kia cũng đã có một ít kinh nghiệm đánh nhau nên lọt được vào vòng chung kết không có gì lạ cả.

Hai người cúi chào lẫn nhau và cả hai đều vào tư thế của mình. Đầu tiên Tam Hoàng Tử phi tới dùng nắm đấm đánh xuống, trong lúc Thiết Tự Khắc sơ hở hắn dùng chân còn lại đá vào đầu  khiến hắn đầu hơi bị choáng nghiêng sang một bên nhưng rất nhanh chóng Thiết Tự Khắc lấy lại tinh thân bật công lai tung một cú đấm móc vào cằm, dù Tam Hoàng Tử kịp thời tránh kịp nhưng vẫn vị xước nhẹ qua cằm nên chiếc cằm của Tam Hoàng Tử cũng hơi đau nhẹ. Thiết Tự Khắc  lao vào ôm chặt eo của Tam Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử vùng vẫy liên rục để thoát khỏi cái ôm mà liên tục dùng củ chỏ đập xuống lưng, Thiết Tự Khắc cũng không kém cạnh một tay vòng lấy eo của Tam Hoàng Tử một tay thì ra sức đấm móc vào sườn liên tục khiến Tam Hoàng Tử cứ phải hơi cúi người xuống vì đau phần xương sườn. Thiết Tự Khắc buông ra liên tục tung ra những cú đấm vào mặt Tam Hoàng Tử nhưng Tam Hoàng Tử đều tránh được hết đến cuối lúc sơ hở Thiết Tự Khắc chưởng vào bụng khiến Tam Hoàng Từ lùi xuống mất kiểm xoát cùng lúc đấy Thiết Tự Khắc phi tới nhảy lên cao dùng cùng chỏ đập xuống đỉnh đầu Tam Hoàng Tử khiến Tam Hoàng Tử ngã xuống nằm tại chỗ.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc phần thắng thuộc về Bát Hoàng Tử. Mọi người ai ai cũng đều tán thưởng Bát Hoàng Tử tài giỏi khiến cho Châu Lý đứng ở dưới nghe cũng tự hào vì đệ tử của mình.

" Nhi Tử của trẫm hôm nay làm rất tốt, trẫm không ngờ rằng đồ nhi lại tiến bộ nhanh như vậy " Hoàng Hoàng Thượng nói lời khen về Bát Hoàng Tử. Lần đầu tiên hắn thấy hãnh diện như vậy từ trước tới nay phụ hoàng luôn không quan tâm tới hắn mà giờ hắn còn được phụ hoàng khen.

" Tất cả đều nhờ Lý sư phụ dạy bảo" Bát Hoàng Tử cúi xuống cảm tạ lời khen của phụ hoàng mình và cũng không quên nhắc đến công lớn của Châu Lý đã dạy hắn trở nên như giờ.

" Hôm nay nhi tử đã thể hiện rất tốt nên trẫm sẽ ban thưởng 1000 lượng vàng 5000 lượng bạc và một thanh bảo kiếm" Hoàng Thượng nói xong rồi nhìn về phía Châu Lý gọi đến.

" Khanh lại đây " Mắt Hoàng Thượng hướng về Châu Lý gọi. Châu Lý cũng lật đật tiên tới rồi quỳ xuống.

" Hôm nay Nhi tử của trẫm được như này đều do công dạy của khanh, trẫm cũng sẽ ban thưởng cho khanh làm Hoành Tướng Quân và một cái phủ Bàng Vũ cho riêng khanh" Hoàng Thượng cố gắng nói thật to để cho mọi ngươi nghe được.

Khi được biết Châu Lý được phong làm tướng quân đã rất ngại không muốn nhận lời vì cô chả biết làm tướng phải như nào. Chỉ sợ đi ra trận mất sạch quân thì chết cô à.

_________________________

Mai thi rồi muốn khóc quá :) 

Huhu sợ tạch môn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro