Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 60: Nhóm bạn thời đại học

An Di - con của nàng và cô đã tròn một tuổi, hầu như tất cả mọi việc trong nhà kể cả chăm sóc An Di đều do Nhã Ân phụ trách, khi nào công ty có việc cần thiết cô mới xuất hiện, Nhã Ân mua về cả đống đồ chơi, tự tay làm một cái kệ sách nhỏ, Nhã Ân mỗi ngày đều dạy thêm một điều mới cho An Di, từ màu sắc, trái cây, đếm số...bé con tuy chưa đọc được nhưng hiểu được, miệng nhỏ luôn mấp máy theo Nhã Ân

Mỹ An tháo kính xuống, định xoa xoa huyệt thái dương thì có người đã nhanh tay giúp nàng, đỉnh đầu vang lên giọng nói của cô: " Vợ, chị mệt mỏi sao? "

Mỹ An khép mắt hưởng thụ tay nghề massage của cô, đáp: " Không có, xem giáo án có chút mỏi mắt thôi "

Nhã Ân cúi đầu hôn vào mái tóc của nàng, hỏi: " Vợ, dạo này ở trường thế nào? "

" Tốt lắm, học sinh hơi quậy hơn so với năm trước nhưng thành tích cũng không thua kém..."

Nhã Ân lắng nghe nàng kể về chuyện ở trường, khóe môi bất giác giương lên

" Ưm..."

Nhã Ân và Mỹ An đồng loạt nhìn về phía giường lớn, An Di vịn tay vào thành giường đã được Nhã Ân gắn xung quanh tránh trường hợp bé con té xuống, An Di đứng đó nhìn hai người mẹ của mình ú ớ trong miệng

Nhã Ân bật cười: " Con kêu chúng ta kìa "

Dứt lời, cô nhanh chóng nhào lên giường, tiếng cười đùa của hai mẹ con vang khắp phòng ngủ

Mỹ An chợt lóe lên một suy nghĩ, nàng giơ điện thoại chụp một tấm hình sau đó gửi vào một nhóm chat

Ting ting

Điện thoại ngay lập tức thông báo có tin nhắn mới, Mỹ An gõ gõ bàn phím rồi để lên bàn đi tới giường chơi với An Di

...

Ngày hôm sau, Nhã Ân đang ôm vợ ngủ ngon lành thì một bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ vào mặt cô, Nhã Ân chậm rãi mở mắt ra, An Di ngồi bên cạnh chớp chớp đôi mắt

Nhã Ân phì cười, đắp chăn cho Mỹ An, cẩn thận bước xuống giường rồi bế bé con vào phòng vệ sinh

An Di được Nhã Ân thay cho bộ quần áo mới, gương mặt lộ vẻ thích thú, Nhã Ân đang đeo tạp dề chuẩn bị nấu bữa sáng thì bên ngoài có người nhấn chuông

Nhã Ân nghi hoặc nhìn vào camera, ba nữ nhân đứng gọn vào khung hình

Nhã Ân nói: " Cho hỏi ba vị là ai vậy? "

Y Mặc hắng giọng trả lời: " Đây có phải là nhà của Mỹ An không? "

Nhã Ân gật đầu: " Phải "

Hàm Huyên lịch sự nói: " Chúng tôi là bạn của Mỹ An, hôm nay đến thăm cô ấy "

Nhã Ân nhìn người nọ vừa nói vừa giơ điện thoại lên, quả thật, bốn người trong ảnh có một người là Mỹ An, tóc vàng óng ánh, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, có điều, chiếc váy bó sát đó là sao?

Hàm Huyên không nghe Nhã Ân đáp lời, cửa cũng không mở, nàng nhanh chóng nói: " Có thể mở cửa cho chúng tôi vào được không? "

" À, được " Nhã Ân gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, ấn nút mở cổng, cô mở sẵn cửa cho ba người

Ba người bước vào nhà, Ấu Dư vội hỏi: " Mỹ An có ở nhà không? "

Nhã Ân đoán ba người này chắc cũng lớn tuổi hơn mình, trả lời một cách lịch sự: " An An đang ngủ, ba vị ngồi chờ một chút tôi vào gọi cô ấy "

Y Mặc nhìn bóng lưng của Nhã Ân, nheo mắt: " An An? Tớ có nghe lầm không vậy? "

Hàm Huyên lắc đầu: " Không lầm đâu "

Ấu Dư cũng bất ngờ: " Không lẽ Mỹ An kết hôn với phụ nữ? "

Ấu Dư vừa thốt lên, hai người còn lại lập tức nhìn về phía nàng, không ai lên tiếng.

Nhã Ân dùng tay kéo chăn ra khỏi người Mỹ An, nhẹ giọng nói: " Vợ, có người tìm chị kìa "

Mỹ An mơ mơ màng màng đáp lại: " Ai a? "

" Bạn của chị "

" Bạn nào? Chị làm gì có bạn? " Mỹ An mở mắt nhìn cô sau đó lại nhắm mắt ngủ

Nhã Ân buồn cười lay người nàng: " Em xác nhận rồi, vả lại, không phải tối qua chị nói vài ngày nữa sẽ có người đến nhà chơi sao? "

Mỹ An lập tức ngồi dậy, lẩm bẩm: " Nhanh như vậy "

Nhã Ân xoa đầu nàng: " Chị mau thay quần áo đi "

Nhã Ân nói xong đứng dậy đi ra phòng khách, cô vào bếp chuẩn bị ba ly nước đem ra mời khách: " Mời ba vị uống nước "

Hàm Huyên đón nhận ánh mắt của Ấu Dư, cười hỏi: " Không biết cô và Mỹ An...? "

Nhã Ân chậm rãi giới thiệu: " Tôi là vợ của cô ấy "

Ba người tròn mắt, Ấu Dư hỏi: " Hai người kết hôn lâu chưa? "

Nhã Ân trưng ra một nụ cười, giọng đều đều: " Chúng tôi kết hôn vào 2 năm trước "

An Di bất ngờ khóc lên, Nhã Ân đứng dậy: " Ngại quá "

Nhã Ân sải bước vào bếp ẳm bé con lên tay, đúng lúc, Mỹ An cũng bước ra

Ba người lập tức chạy tới ôm chặt lấy nàng

Mỹ An có chút xúc động: " Đến sớm thế? Bay xuyên đêm à? "

Ấu Dư trách móc nàng: " Không phải tại mày sao? "

" Ban đêm ban hôm mày gửi tin nhắn chấn động như vậy, bọn tao muốn ngủ cũng ngủ không được " Y Mặc nói

Mỹ An cười cười: " Ba đứa mày cứ làm quá lên thôi "

Hàm Huyên vẻ mặt ghét bỏ: " Ngày trước ai từng nói không hứng thú với chuyện yêu đương, chắc sẽ độc thân đến già, vậy mà, bọn tao chưa kết hôn thì mày đã có con gái "

Mỹ An lúng túng nhìn Nhã Ân sau đó nhìn ba người cười hối lỗi: " Biết sao được, giống như mày từng nói, ý trời a " nàng kéo ba người tới sofa: " Đứng làm gì, mau ngồi xuống đi "

Bốn người bắt đầu trò chuyện rôm rả, Nhã Ân nấu bữa sáng cho An Di, tai lại lặng lẽ vểnh lên nghe ngóng

" Hèn gì quen nam nhân nào cũng được một thời gian rồi chia tay, hóa ra là Mỹ An yêu thích nữ nhân "

" Bọn mày nhỏ tiếng chút được không? "

Nhã Ân từng nghe nàng nhắc về ba người này, một người hiện tại đang làm CEO của một công ty lớn bên nước A, một người là người mẫu ảnh nổi tiếng, một người là bà chủ của một chuỗi nhà hàng khách sạn

Nhã Ân chép miệng, Mỹ An từng quen nhiều người lắm sao? Đợi ba người đó về, cô phải hỏi ra lẽ mới được

" Mình ơi "

Nhã Ân quay đầu nhìn Mỹ An, đôi mắt nàng long lanh lấp lánh, Nhã Ân biết tỏng

" Chị đi đi "

Mỹ An cười vui vẻ, nhón chân trao tặng Nhã Ân một nụ hôn ngọt ngào, nhanh chân vào phòng ngủ lấy túi xách rồi nói với cô: " Chị đi nhé? "

Nhã Ân gật đầu: " Lâu lâu bạn chị mới đến, chị cứ đi chơi thoải mái đi "

Mỹ An cười híp mắt cùng ba người ra ngoài, Nhã Ân cũng vui lây, đứng ở cửa vẫy vẫy tay với nàng.

...

Khoảng 10 giờ trưa, Nhã Ân đang dọn dẹp đồ chơi của An Di thì điện thoại reo lên, Nhã Ân nhanh tay bắt máy, giọng nói của Tuấn Hoàng lập tức vang bên tai

" Mau mở cửa cho anh "

Nhã Ân có chút bất ngờ, đứng lên mở cửa, Tuấn Hoàng đồ đạc lỉnh kỉnh đi vào nhà, anh đặt mấy túi đồ lên bàn

" Đây là mẹ mua cho chị hai và Di Di "

" Đây là mẹ mua cho em "

Nhã Ân mở ra, toàn là quần áo và mỹ phẩm, cô cười nói: " Anh vất vả rồi "

Tuấn Hoàng phất tay: " Không có gì " anh nhìn đông nhìn tây rồi hỏi: " Chị hai đâu? "

Nhã Ân đặt ly nước xuống bàn, ngồi bên cạnh đáp: " Chị ấy đi chơi với bạn rồi "

" Bạn? "

Nhã Ân gật đầu: " Bạn thời đại học "

" Cái gì? " Tuấn Hoàng vẻ mặt khó tin: " Có phải là 3 người, Y Mặc, Ấu Dư, Hàm Huyên không? "

" Anh nhỏ tiếng một chút, Di Di mới vừa ngủ " Nhã Ân làm động tác im lặng

Tuấn Hoàng vội bịt miệng, nhỏ giọng hỏi: " Phải ba người đó không? "

" Hình như là vậy " Nhã Ân ngó qua Tuấn Hoàng, biểu tình của anh có chút kỳ qua, cô hỏi: " Làm sao thế? "

Tuấn Hoàng uống miếng nước, nhẹ giọng hỏi: " Chắc chị hai không kể cho em nghe đâu nhỉ? "

" Chuyện gì a "

Tuấn Hoàng đảo mắt một vòng, hắng giọng: " Dù sao hai người đã kết hôn, anh sẽ kể cho em nghe "

Nhã Ân nhướn mày, Tuấn Hoàng bắt đầu phanh phui chuyện cũ.

...

" Tụi bây dẫn tao tới đây chi vậy? "

Mỹ An nhìn quán bar trước mặt, nàng có ý định chạy trốn

Y Mặc nào buông tha dễ dàng như vậy, kéo tay nàng đi vào bên trong, tiếng nhạc ồn ào khiến Mỹ An nhăn mặt

" Ra nhảy với tụi tao đi " Hàm Huyên thấy nàng ngồi ở ghế dài, bắt đầu lôi kéo

Mỹ An xua tay: " Ba đứa bây chơi đi, tao ngồi đây được rồi "

Mỹ An nhìn ba đứa bạn của mình hòa vào trong đám người đang nhảy nhót, nàng chầm chậm nâng ly Whisky trong tay lên uống

Một gã đàn ông thấy nàng ngồi một mình nhanh chóng đi tới quàng tay qua vai nàng

" Mỹ nhân sao lại ngồi một mình thế? Hay là anh ngồi đây tán gẫu với em nha "

Hắn giơ ly rượu lên ngụ ý cụng ly với nàng, Mỹ An hé môi nhưng chưa kịp phát ra lời nào thì một bàn tay cầm lấy ly rượu của gã đàn ông tạt thẳng vào mặt hắn

Mỹ An ngẩng đầu, đôi mắt mở to hết cỡ, Nhã Ân đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn nàng

Gã đàn ông bị tạt rượu tức tối quát: " Mày là ai? Dám phá chuyện của tao "

Nhã Ân hô lớn: " Quản lý ở đây đâu? "

Quản lý đang đứng ở quầy pha chế nghe thấy tiếng của Nhã Ân liền cong chân chạy tới: " Lâm chủ tịch, có tôi "

Gã đàn ông nghe đến danh xưng này, con người co rút, ngoài mặt vẫn cứng rắn: " Lâm chủ tịch? Tưởng ông đây là kẻ ngốc sao? "

Quản lý thấy hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tốt bụng khuyên ngăn: " Trần tổng, ngài bình tĩnh a "

Nhã Ân hướng về quản lý, nhướn mày: " Trần tổng? "

Quản lý co quắp, lắp ba lắp bắp: " Là...tổng giám đốc công ty HP "

Nhã Ân " À " một tiếng, móc điện thoại ra đánh một cuộc gọi

" Là tôi "

"..."

" Tổng giám đốc công ty HP ấy "

"..."

" Phải, rút vốn cho tôi "

"..."

Mỹ An cảm thấy không ổn, Nhã Ân thật sự tức giận, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, ba đứa kia chuồn đi đâu mất tiêu rồi?

Không quá năm phút, điện thoại trong túi quần của gã đàn ông rung lên, hắn nghi hoặc nhấc máy, sắc mặt đại biến

Nhã Ân không rảnh quản hắn, vòng qua bàn nhấc bổng Mỹ An lên, vững vàng đi ra xe.

Mỹ An ngồi trong xe, trong lòng như lửa đốt, nàng khó khăn nói: " Chồng à...cái kia, cái kia, chị thật sự không..."

" Em đang lái xe " Nhã Ân đánh gãy lời nàng

Mỹ An im bặt, ủy khuất vô cùng nhưng lại không dám hé môi nói gì nữa

Nhã Ân lái xe vào gara sau đó đi thẳng vào nhà, Mỹ An yên lặng lẻo đẻo theo sau

Khi nàng vừa đóng cửa xong, một bóng đen vụt đến áp nàng vào tường

Nhã Ân mạnh bạo chiếm lấy đôi môi của Mỹ An, nàng bị cái lưỡi ma quái khuấy đảo bên trong khiến đầu óc mê muội

Nhã Ân dẫn dắt nàng một đường tới sofa rồi đẩy nàng ngã xuống, giọng nói khàn khàn mê hoặc: " Xem em trừng phạt chị như thế nào đây "

Nói xong, cô thành thục cởi váy nàng quăng xuống sàn nhà

Phập

Áo ngực bung ra, Nhã Ân nhanh chóng ngậm lấy nơi mềm mại trước mặt

" Ưm Ân...từ...từ đã "

Nhã Ân cười nhếch mép, chặn môi nàng bằng một nụ hôn, tay vuốt ve bắp đùi, ngón cái xoa xoa bên ngoài quần lót

Mỹ An quằn quại, từ khi sinh con tới giờ Nhã Ân và nàng ít khi làm chuyện này chỉ chú tâm vào việc chăm sóc con nhỏ, hiện tại bị kích thích như thế làm nàng trở nên mẫn cảm vô cùng

Nhã Ân rê lưỡi xuống bụng, một tay xoa bóp ngực, một tay khiêu khích phần dưới

Mỹ An thở hổn hển, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, gương mặt mê man, tay bấu chặt sofa nói không thành câu: " Ân...ha...mau..."

Nhã Ân hứng thú hỏi: " Mau cái gì? "

Mỹ An đỏ mặt không nói, Nhã Ân tháo miếng vải che chắn cuối cùng trên người nàng ra, đầu chôn giữa hai chân bắt đầu cuộc chiến

Tiếng rên rỉ quyến rũ vang vọng khắp phòng khách, Nhã Ân ghé vào tai nàng thì thầm một câu: " Đừng gấp, đêm còn dài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro