Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Ân gõ gõ vô lăng, khuôn mặt nhìn không ra buồn hay vui, cô rẽ vào đường mòn trong khu rừng, một căn nhà hoang dần dần lọt vào mắt cô

Nhã Ân mở cốp xe lấy ra một cái vali, bộ dáng không chút sợ hãi, trước cánh cửa sắt bị rỉ sét có hai tên đàn ông đang canh chừng, Nhã Ân nhấc chân tiến tới gần, hai người mở cửa cho cô

Nhã Ân chậm rãi di chuyển vào trong, đến khi nhìn thấy mẹ mình bị trói, tóc tai rối loạn, quần áo bất chỉnh, mặt in dấu tay, Nhã Ân tay nắm thành quyền hướng Phùng Hạo Hiên nói: " Tiền đây, mau thả mẹ tôi ra "

Phùng Hạo Hiên từ trên ghế đứng dậy, phủi bụi bậm bám lên tây trang của ông, cười nói: " Mày cũng nhanh thật đấy "

Phùng Hạo Hiên nhướn mắt ra hiệu cho hai người bên cạnh, hai người kia lập tức khống chế Nhã Ân đem vali tiền tới tay ông. Trong lúc kiểm tra tiền, Nhã Ân đạp chân hai người nọ, đợi hai người thả lỏng tay liền đá mỗi người một cú

Phùng Hạo Hiên giống như xem trò hề, cười nhạo nói: " Mày nghĩ chỉ với một mình mày thì có thể làm được gì? "

Dứt lời, khoảng mười người đi ra, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình lực lưỡng, dường như người nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô

Nhã Ân bình tĩnh nhìn bọn họ đến gần, hô lớn: " Nhất Hàn, Tiểu Vệ "

Cửa nhanh chóng bị đá văng ra, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào bóng lưng thẳng tắp của Nhã Ân. Nhất Hàn, Tiểu Vệ đạp chân xuống hai tên canh cửa đi đến phía sau Nhã Ân

" Chủ tịch "

Nhã Ân nở nụ cười: " Lâu rồi không gặp " bồi thêm một câu: " Giải quyết được chứ? "

Nhất Hàn nhìn Tiểu Vệ, hai người không chút do dự tấn công những người kia, Nhã Ân đi qua đám người, đôi chân chợt dừng lại khi một khẩu súng đang chỉa vào đầu, người nọ di chuyển đến trước mặt Nhã Ân

Nhã Ân bất động thanh sắc nói: " Phùng Kiến Thành "

...

Cảnh sát đang đi theo định vị trên điện thoại của Nhã Ân, họ không những để phạm nhân vượt ngục còn làm nguy hiểm đến người khác. Nếu lần này có người mất mạng thì bọn họ cũng về quê cắm câu

" Chị chạy nhanh một chút đi " Mỹ An nóng lòng thúc giục Bảo Ngọc

Bảo Ngọc không nhịn được nói: " Em bình tĩnh a "

Mỹ An đôi mắt ngấn nước, cả người như ngồi trên đống lửa, nàng nhìn Bảo Ngọc nói: " Em làm sao bình tĩnh được đây? "

" Em ấy mới trở về quỷ môn quan, bây giờ lại gặp nguy hiểm một lần nữa "

" Tháng sau bọn em kết hôn rồi, em ấy, không thể xảy ra chuyện gì "

Bảo Ngọc siết chặt bàn tay, hơi hơi thở dài, bảo trì im lặng

Thanh Liên ngả đầu ra sau ghế, yên lặng rơi nước mắt

Nhã Ân, em nhất định phải bình yên vô sự.

...

" Nhìn mày có vẻ không bất ngờ " dáng vẻ thản nhiên của Nhã Ân làm Phùng Kiến Thành chướng mắt vô cùng

Nhã Ân nâng mắt nhìn hắn, cười nói: " Sớm đoán được các người sẽ không bỏ qua dễ dàng "

Ngô Cẩm Vân ú ớ trong miệng, vùng vẫy một thời gian khiến bà không còn sức lực, chỉ biết nhìn Nhã Ân đứng cách đó không xa

Nhã Ân điềm đạm nói: " Chỉ là, tôi không nghĩ anh sẽ chôn vùi tương lai của mình để làm việc ngu ngốc này "

Phùng Kiến Thành nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu tràn đầy oán giận: " Tất cả đều tại mày, là bọn mày ép tao vào đường cùng "

" Tự làm tự chịu, đừng đổ lỗi cho người khác "

Phùng Kiến Thành tức giận, ngay lúc hắn định bóp cò kết liễu mạng sống của Nhã Ân thì Nhã Ân đã nhân lúc hắn kích động chụp lấy bàn tay bẻ ngược về phía sau, khẩu súng rớt xuống đất, Nhã Ân đấm vào mặt Kiến Thành, Phùng Kiến Thành lảo đảo sau đó cũng đánh trả lại, hai bên giằng co mấy chục phút, Phùng Kiến Thành ngã xuống đât, Nhã Ân cúi người nhặt khẩu súng

Phùng Hạo Hiên tròn mắt, con trai hắn quả thật vô dụng, gần ngay gang tấc mà không giết được, nhìn Nhã Ân đang đến gần, ông quát: " Mẹ mày đang trong tay tao, có tin tao giết bả không "

Đúng lúc, tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài truyền vào trong nhà hoang, đám người hoảng sợ thấy rõ, tranh thủ lúc Nhất Hàn và Tiểu Vệ không để ý tìm cách chạy trốn, Phùng Hạo Hiên kề dao vào cổ Ngô Cẩm Vân: " Mày đúng là mong mẹ mày chết mà "

Nhã Ân giơ súng lên, Phùng Hạo Hiên cứa sâu vào cổ Ngô Cẩm Vân, máu bắt đầu chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống đùi của bà

Mỹ An đóng cửa xe cùng Bảo Ngọc và Thanh Liên tiến vào, cảnh tượng bên trong khiến người ta rùng mình, Nhất Hàn còn đang đánh với hai người khác thấy cảnh sát lập tức đình chỉ động tác. Một đội cảnh sát bắt giữ đám người kia, một đội đi tới chỗ Nhã Ân

" Phùng Hạo Hiên, nhanh tay chịu trói đi, nếu ông làm Ngô phu nhân bị thương thì tội ông càng nặng thêm mà thôi "

Phùng Hạo Hiên bật cười: " Dù sao cũng phải chết, chi bằng dẫn bà ấy theo bầu bạn "

Nói rồi lại cứa sâu vào cổ Ngô Cẩm Vân một chút, Nhã Ân bước tới một bước, ngữ khí hòa hoãn đôi chút: " Nếu ông thả mẹ tôi ra, tôi sẽ không truy cứu con trai ông "

" Ha, sợ rồi? " Phùng Hạo Hiên cắt dây trói cho Ngô Cẩm Vân kéo bà đứng dậy làm con tin

Mỹ An gấp không chịu được, nàng muốn xông tới nhưng bị cảnh sát cản lại

Cảnh sát tiếp tục đàm phán với Phùng Hạo Hiên nhưng ông vẫn cố chấp tới cùng

" Lâm Nhã Ân " Nhã Ân nhìn chằm chằm vào Phùng Hạo Hiên, ông cười trào phúng: " Mày thật giống ba mày, nhu nhược và ngu ngốc "

Nhã Ân siết chặt khẩu súng, Lý đội trưởng quay đầu nhìn cô: " Lâm chủ tịch! Cô mau bỏ súng xuống, chỗ này chúng tôi sẽ lo liệu "

Ngô Cẩm Vân nghẹn ngào nói: " Nhã Ân đừng làm chuyện dại dột, con tha thứ cho mẹ thì mẹ đã hạnh phúc lắm rồi, không cần, không cần vì mẹ..."

" Nhã Ân, em đừng bắn, ông ta đang khiêu khích em thôi " Bảo Ngọc hét lên

" Nhã Ân..." Mỹ An yếu ớt gọi

Nhã Ân quay đầu nhìn Mỹ An, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt nàng, cô bỗng nhiên nở nụ cười

Đùng

Đúng như dự đoán, Nhã Ân nâng súng nhưng không phải lấy mạng Phùng Hạo Hiên mà hướng về chân của ông mà nổ súng

Viên đạn ghim thẳng vào chân khiến Phùng Hạo Hiên đau đớn theo bản năng buông lỏng tay xuống ôm lấy chân mình, Ngô Cẩm Vân thoát khỏi tay ông liền chạy tới gần Nhã Ân

Nhã Ân vỗ nhè nhẹ lên lưng bà như cách bà hay dỗ dành cô: " Mẹ, không sao rồi "

Phùng Hạo Hiên bị khống chế, Mỹ An chạy tới ôm cô, nói không thành câu: " Em, em..."

Bảo Ngọc gõ đầu cô: " Đúng là hết nói nổi "

Thanh Liên nhéo vào eo Bảo Ngọc: " Ai cho chị đánh nhóc con chứ! " nàng giơ ngón cái lên: " Nhã Ân dũng cảm lắm "

Ngô Cẩm Vân sờ tới sờ lui trên người cô: " Con có bị thương ở đâu không? "

" Không có " Nhã Ân cười cười

Phùng Kiến Thành nhìn ba mình bị bắt rồi lại nhìn Nhã Ân cả nhà đoàn viên, quái vật trong người hắn bỗng chốc xuất hiện, hắn phá vỡ vòng vây của cảnh sát, trong túi áo móc ra dao găm đâm thẳng vào người gần nhất - Mỹ An

Mọi người đang đắm chìm cảm giác vui mừng xen lẫn sợ hãi, chỉ có Nhã Ân tinh mắt thấy động tĩnh của Phùng Kiến Thành bên này, cô ôm Mỹ An vào lòng xoay người hứng trọn một nhát vào vai

Bảo Ngọc tức giận đem hắn đá văng ra, Nhất Hàn không kiềm được lao tới.

Mặt Nhã Ân trắng bệch từ từ ngã xuống, Mỹ An đỡ người cô, gương mặt hoảng loạn chưa từng có. Lần trước tai nạn xe chỉ trong chớp nhoáng, ý thức của nàng mơ hồ không rõ, bây giờ lại tận mắt nhìn Nhã Ân vì mình mà bị thương, Mỹ An lắp bắp: " Nhã...Nhã Ân "

" Em, em không sao " Nhã Ân giơ tay chạm vào gò má của nàng sau đó rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro