Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến Thành ngồi đối diện với ba mình, tay bấu chặt quần, dáng vẻ khẩn trương: " Ba..."

Phùng Hạo Hiên liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: " Ai dạy mày làm những việc này? Mày có biết vì mày mà cổ phiếu của công ty thấp dưới đáy hay không? "

Ngô Cẩm Vân thở dài: " Mình bớt giận "

Phùng Hạo Hiên đập bàn, lớn tiếng nói: " Bà kêu tôi làm sao bớt giận, sự nghiệp tôi gây dựng cả đời lại bị nó làm cho lung lay "

" Mày tưởng, dùng chút thủ đoạn thì được? "

" Trong đầu của mày chứa cái gì vậy? Thậm chí còn có ý định giết người nữa sao? "

Kiến Thành ngẩng đầu nhìn ông: " Không phải nó vẫn sống hay sao? Nó có chết đâu mà nói con giết người "

Phùng Hạo Hiên giận dữ, khi ông định giáng cho con trai mình một cái tát thì đã có người nhanh tay hơn ông

Ngô Cẩm Vân đôi mắt đỏ lên vì tức giận: " Mày có còn là con người nữa hay không? Với nhân cách như mày mà muốn làm giáo viên đi dạy cho người khác sao? "

" Bà dám đánh tôi? " Kiến Thành không thể tin nhìn Ngô Cẩm Vân, có ba ở đây mà bà dám đánh hắn

" Tao là mẹ mày, dĩ nhiên phải có trách nhiệm giáo dục mày "

Kiến Thành cười lạnh: " Mẹ? Bà tưởng tôi không biết? "

Ngô Cẩm Vân sửng sốt lại nghe Kiến Thành nói: " Không cần giấu diếm làm gì, tôi đã biết hết rồi "

Ngô Cẩm Vân nhíu mày: " Mày..."

" CÂM MIỆNG HẾT CHO TÔI " Phùng Hạo Hiên quát

Phùng Hạo Hiên quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nói: " Anh Tiêu, thu hết thẻ tín dụng và chìa khóa xe của Kiến Thành cho tôi "

" Ba..." Kiến Thành chết lặng

Ông lạnh nhạt nói: " Tao sẽ cho mày biết cuộc sống này tàn khốc đến mức nào "

" Ba, ba không thể làm như vậy " Kiến Thành giãy giụa cố gắng thoát khỏi người đàn ông, miệng la hét

Thanh âm của Kiến Thành nhỏ dần rồi biến mất, Phùng Hạo Hiên ngồi xuống ghế bình tĩnh nhìn Ngô Cẩm Vân: " Mối quan hệ giữa bà với con bé tiến triển đến đâu rồi? "

Ngô Cẩm Vân quay đầu nhìn ông, thái độ thay đổi hoàn toàn: " Ý ông là sao? "

Phùng Hạo Hiên cười nói: " Bà căn bản không hiểu hay cố tình không hiểu đây? "

Nụ cười xuất hiện trên gương mặt người đàn ông khiến Ngô Cẩm Vân cảm thấy chói mắt, bà ngồi đối diện ông

" Tôi không hiểu "

" Ha ha, bà không hiểu? Vậy tôi sẽ nói cho bà hiểu " Phùng Hạo Hiên bật cười nói: " Tập đoàn của chúng ta gặp nhiều vấn đề, tôi muốn bà tìm cách nhận lại con gái sau đó nhờ nó giúp đỡ một tay "

Với câu trả lời trắng trợn như thế, Ngô Cẩm Vân không chút bất ngờ, bà thản nhiên nói: " Vậy sao? Đáng tiếc quá..."

Phùng Hạo Hiên nhướn mày, Ngô Cẩm Vân thong thả dựa vào ghế ngồi, giọng nói đều đều: " Con bé hiện giờ rất ghét tôi và tôi cũng không có ý định nhận lại nó "

" Bà..." Phùng Hạo Hiên chỉ tay vào Ngô Cẩm Vân sau đó lại bỏ tay xuống, hạ giọng nói: " Bà muốn gì đây? "

Ngô Cẩm Vân rời khỏi ghế ngồi, thái độ bình tĩnh: " Ông có thể lợi dụng tôi nhưng con gái của tôi thì không bao giờ "

Phùng Hạo Hiên nhìn Ngô Cẩm Vân đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi: " Con đàn bà chết tiệt "

...

Bầu trời chuyển sang màu đỏ, Mỹ An chống cằm tầm mắt khoá chặt vào Nhã Ân, cô da mặt dày nhưng dưới ánh mắt nóng rực của nàng cũng có chút mất tự nhiên nói: " Cô nhìn em mấy tiếng đồng hồ rồi á, không chán sao? "

Mỹ An lắc đầu: " Không chán "

Nhã Ân có chút không thể tin được, hắng giọng nói: " Được rồi "

" Mà...ông bà nội biết chúng ta gặp tai nạn không? "

" Yên tâm, cô chưa nói với ông bà nội "

Nhã Ân thở phào nhẹ nhõm: " Tốt a "

" Ông bà mà biết lại lo lắng "

Mỹ An rời mắt khỏi người Nhã Ân, lột quýt đút cho cô: " Cô hiểu, cô có thông báo cho chị Ngọc rồi, chị ấy vui lắm "

" Chị Ngọc đòi tới liền mà cô nói chị giải quyết công việc xong đi rồi tới "

Nhã Ân nhai nuốt xong, cười nói: " Dạ "

" Đói bụng không? Cô về nấu cháo cho em nhé? " Mỹ An dịu dàng hỏi

Nhã Ân nhanh chóng đáp lời: " Em chưa đói đâu, cô đừng đi " giọng điệu pha chút làm nũng

Mỹ An lắc đầu cười, trong lòng nở hoa, chợt nhớ tới cuộc họp ngày hôm nay, nàng bất đắc dĩ mở điện thoại lên thì thấy một tin nhắn

Tiểu Vân: Tôi đã dời cuộc họp sang ngày mai rồi ạ

Mỹ An gõ gõ vào bàn phím: [ Cảm ơn cô ]

Nhã Ân ló đầu qua nhìn nhưng không thấy gì cả, cô chép miệng hỏi: " Ai nhắn tin cho cô dạ? "

" Là Tiểu Vân " Mỹ An cất điện thoại, cười đáp

Nhã Ân khó hiểu: " Trợ lý của em á? Cô ấy nhắn cho cô làm gì a "

" Bây giờ cô ấy là trợ lý của cô " Mỹ An đắc ý nói

Nhã Ân tròn mắt lộ vẻ kinh ngạc: " Cái gì? "

Mỹ An ôn tồn giải thích: " Trong lúc em hôn mê, cô đảm nhận chức chủ tịch thay cho em "

Nhã Ân im lặng cúi đầu không nói lời nào

Mỹ An khó hiểu nâng mặt cô lên đối diện với mình có chút ngoài ý muốn khi thấy cô khóc, nàng bối rối: " Sao em khóc? Nín đi "

Nhã Ân hít mũi, lau vội nước mắt: " Xin lỗi cô "

" Tại sao lại xin lỗi? " Mỹ An khó hiểu

" Hu hu, vì em mà cô không làm giáo viên nữa..."

Mỹ An bị bộ dạng đáng thương của cô chọc cười ra tiếng: " Ngốc, cô chỉ xin nghỉ tạm thời thôi khi nào em khỏe lại cô sẽ tiếp tục đi dạy "

Nhã Ân mở to hai mắt: " Phải ha, có thể xin nghỉ được mà "

Mỹ An phì cười: " Bởi vậy em phải nhanh khỏe lại đó "

Nhã Ân gật đầu liên tục: " Tuân lệnh vợ "

" Có ai như em không? Một giây trước còn khóc, một giây sau lại cười " Mỹ An ôm cô, mùi hương của cô quanh quẩn bên chóp mũi, khóe mắt nàng cay cay: " Một tháng này, cô sợ lắm Nhã Ân à..."

Hơi thở nàng nặng nề, Nhã Ân vuốt ve mái tóc nàng, nhỏ giọng: " Bảo bối, em xin lỗi vì đã làm cô lo lắng "

Mỹ An chôn mặt vào hõm cổ của Nhã Ân, dùng giọng mũi nói: " Cô yêu em "

" Em cũng yêu cô nha, rất yêu " Nhã Ân dịu dàng đáp lại Mỹ An

" E hèm " Thanh Liên hắng giọng đánh vỡ không gian lãng mạn bên trong

Mỹ An định thoát khỏi người Nhã Ân thì cô nhanh chóng vươn tay giữ chặt nàng, hướng mắt về phía cửa kêu: " Chị dâu "

Thanh Liên bĩu môi, khoác tay Bảo Ngọc đi tới gần hai người

Bảo Ngọc vừa vui vừa đau lòng nói: " Em tỉnh rồi, tốt quá "

" Lớn rồi còn mít ướt " Thanh Liên thái độ ghét bỏ nhưng tay lại giúp chị lau nước mắt

Nhã Ân thở dài: " Sao thấy em ai cũng khóc hết trơn ấy "

Bảo Ngọc mỉm cười: " Em đó, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng không thôi "

Thanh Liên chen vào nói: " Còn không buông Mỹ An ra, định ân ân ái ái trước mặt chúng tôi đến bao giờ đây a "

Mỹ An vội lui người ra, gương mặt phiếm hồng vì xấu hổ, Nhã Ân trêu: " Thì chị nói chị Ngọc ôm chị kìa, khỏi phân bì với ai "

Thanh Liên trừng mắt nhìn cô: " Chị đây không chấp nhất người bệnh "

" Được rồi " Bảo Ngọc bất đắc dĩ nói

" Chị và Liên Liên có mua cháo cho em nè "

Mỹ An nhanh tay đón lấy, đứng dậy nói: " Để em đổ ra chén "

Nhã Ân đôi mắt lấp lánh ánh sao: " An An, cô thật chu đáo "

Mỹ An quăng cho cô một ánh mắt, Nhã Ân thức thời khép miệng lại

Thanh Liên hả hê nói: " Cũng vừa lắm "

Phút chốc trong phòng bệnh rộn ràng tiếng cười, hoàng hôn rọi qua cửa sổ tạo nên một khung cảnh ấm áp lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro