Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ ơi, đừng bỏ con mà "

" Nhã Ân ngoan, đừng khóc, mẹ đi vài ngày rồi về "

" Mày đừng tiếp tục chờ đợi nữa mẹ mày đi theo thằng khác rồi "

" Mày là cái thứ không có mẹ, haha "

" Các người nói dối mẹ tôi nói mẹ đi vài ngày sẽ về "

" Dù có như thế nào con cũng đừng trách mẹ con là do ba không có năng lực mới không giữ được mẹ con ở lại "

" Ba xin lỗi con "

" Sau khi ba mất con qua ở với dì út của con nha, dì ấy rất thương con "

" Ba ơi, sao ngay cả ba cũng bỏ con vậy "

" Anh đi đâu đấy? "

" Nhìn lại mặt của cô đi có chỗ nào khiến người khác lưu luyến không hả? "

" Dì xin lỗi Nhã Ân, dì với dượng ly hôn rồi dì không thể ở đây nữa con cầm chút tiền này sài tạm đi, mỗi tháng dì sẽ gửi tiền cho con "

Hàng loạt những kí ức cũ kĩ mà Nhã Ân đã muốn quên đi từ rất lâu lại đồng loạt hiện về như một cuốn phim chiếu chậm, hình ảnh mẹ cô cất bước ra đi cùng người đàn ông xa lạ, sự khinh thường của mấy người hàng xóm xung quanh, lời nói của ba mình trước lúc qua đời, cảm giác sợ hãi khi nghe thấy những cuộc cãi vã của dì và chồng hay là sự tiếc nuối khi nhìn nhìn người dì mà mình yêu thương lại lựa chọn rời bỏ mình để dọn đến nơi khác kiếm sống, từng câu chuyện, từng cảm xúc, từng hình ảnh đều góp phần tô đậm thêm những vết thương ở trong lòng cô, giật mình thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi của cô ướt cả chiếc áo phông mỏng manh, đưa tay lau đi giọt nước có vị mặn chát đang đọng lại ở khóe mắt, cô cười chua xót

" Cũng đã lâu rồi... "

Lắc đầu ổn định lại tinh thần, cô với tay lấy điện thoại ở bàn học bật vài bài nhạc mình thích sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay đồ

Khi cô vừa bước ra thì cũng là lúc tiếng đập cửa vang lên

" Mở cửa mở cửa "

Không cần nói cũng biết là ai, cô thở dài đi ra mở cửa " Mày có thể nhẹ nhàng với cái cửa của tao được không Gia Hân? Không thấy nó sắp bị mày đập banh rồi à "

Gia Hân bĩu môi kéo tay cô " Đi lẹ lên đi, mày cứ rề rề lâu gần chết "

" Tao xong hết rồi chỉ đợi mày thôi đó "

" Mà hôm nay tao không có đạp xe đến nên mày sẽ có được vinh hạnh chở đại tiểu thư xinh đẹp đây "

" Đi nhờ mà còn nói giọng đó chắc lát có đứa đi bộ quá ta ơi "

" Hứ "

Gia Hân tỏ vẻ giận dỗi đi ra ngoài, nhìn cái kiểu giận dỗi quen thuộc cô cười thầm khóa cửa cẩn thận chạy theo sau

...

Theo thường lệ cô và Gia Hân đi thay đồng phục của nhà hàng sau đó bắt đầu làm việc, mặc dù chỉ mới là ngày thứ hai đi làm thôi nhưng cả hai lại tỏ ra rất chuyên nghiệp khiến quản lí đứng gần đó không ngừng gật đầu, thật ra trước khi làm ở nhà hàng này cô cũng từng làm phục vụ ở các quán nước nhỏ nên cũng không cảm thấy khó khăn lắm

Đến giờ tan ca, cô chở Gia Hân tới một quán ăn vặt gần đó, cô nói đùa " Xuống đi, tính ngồi hoài hả tiểu Hân Hân? "

" Tao đập một cái chắc chết quá " Gia Hân bước xuống giơ nắm đấm lên hù dọa

Cô cười cười " Vô lẹ đi, tao nghe nói quán này đông lắm, vô trễ là đứng ăn chứ không phải ngồi ăn đâu "

" Vậy vô trễ chút đứng ăn cho nó vui chứ ngồi ăn hoài cũng chán " miệng thì nói thế thôi nhưng một bước lại đổi thành hai bước bỏ lại Nhã Ân đang đứng cất xe ở trước quán

Nhìn cái dáng đi của Gia Hân cô muốn cười thật lớn nhưng phải kiềm chế lại, ở chốn đông người, hình tượng là quan trọng, cô liên tục dặn lòng

...

Sau khi ăn uống no nê, cô đạp xe đưa Gia Hân về nhà rồi vòng xe lại chạy gần gần khu nhà trọ của mình để hóng mát

Mới ăn xong mà đi ngủ, dễ mập

Ngồi trên ghế đá ở công viên nhìn mấy đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi chơi mà cảm thấy buồn nhưng chưa kịp buồn quá 10 giây cô nhanh chóng bị âm thanh cãi nhau gần đó thu hút, đưa mắt nhìn về phía bên trái hình như là một cặp tình nhân đang cãi nhau, cô gái đứng khuất trong bóng tối làm Nhã Ân không nhìn rõ khuôn mặt còn chàng trai kia đang nắm tay tỏ vẻ níu kéo nhưng bị cô gái kia tránh né

Một người đã độc thân mười mấy năm như cô làm gì có tâm trạng quan tâm tới chuyện tình yêu của người khác, trong lúc cô chuẩn bị đứng dậy liền bị hình ảnh bên kia làm cho phẫn nộ

Nắm lấy bàn tay đang giơ cao của chàng trai cô nói với chất giọng đầy sự khinh thường " Đàn ông mà đi đánh phụ nữ, đúng là không còn gì để nói "

Hắn ta tức giận quát cô " Mày là ai? Tính lo chuyện bao đồng hả? "

Hất bàn tay của hắn ra cô phủi phủi tay mình " Ái chà chà, sao dơ tay quá vậy ta "

Động tác của cô đã thành công làm hắn ta bùng nổ " Mày mau tránh ra, nếu không đừng tránh tao độc ác "

Kéo cô gái ra phía sau lưng, cô ra vẻ sợ hãi " Sợ quá đi, sợ quá đi thôi "

Sự diễn xuất không hề giả tạo một chút xíu nào của cô khiến cho cô gái phía sau cười ra tiếng đồng thời cũng làm cho người đàn ông trước mặt tức đến nghiến răng nghiến lợi, hắn giơ tay dự định tát cô nhưng chưa kịp đụng đến liền bị một cú đấm vào bụng, đau đến tái mặt, hắn chỉ tay vào mặt Nhã Ân nhưng lại không nói được câu nào ra hồn " Mày...mày..."

Nhìn dáng vẻ đau đến chết đi sống lại của hắn cô cười cười " Ai da, một cái chưa đủ hả? Muốn tặng thêm cho một cái nữa không? Cái này người ta gọi là mua một tặng một đó ông chú "

Cô vừa dứt lời hắn liền vội vã lắc đầu xin tha, cô đá vào chân hắn " Biết sợ rồi thì cút, đừng để tôi thấy mặt ông chú lần nữa nha "

Người đàn ông sợ hãi cong chân chạy mất, cô đang định cười lớn lại bị cô gái phía sau kéo kéo tay áo, xoay người nhìn cô gái đối diện một chút, cô giật bắn người " Cô An..."

" Chết tui rồi..."

Bước ra khỏi bóng tối, Mỹ An nở nụ cười đưa tay bẹo má cô trêu ghẹo " Thế nào? Hồi nãy hùng hổ lắm mà sao giờ ấp úng dữ vậy ta "

" Ơ em... "

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô, nàng xoa đầu nói " Cảm ơn Nhã Ân nhé, nếu không có em chắc cô tiêu rồi "

Né tránh đôi mắt chăm chú của người trước mặt, cô nhỏ giọng " Dạ không có gì đâu cô, ai nhìn thấy chuyện như vậy thì cũng sẽ giúp thôi "

Ánh sáng từ ngọn đèn đường khẽ chiếu vào bóng hình của hai người, một người ngại ngùng đỏ mặt, người kia lại dịu dàng ngắm nhìn, khoảnh khắc đẹp đẽ này dường như là sự mở đầu cho một câu chuyện thật dài sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro