Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi cuối năm đã tới, mọi người cũng không có thời gian bàn luận chuyện của Nhã Ân, dùng hết công suất tập trung vào học tập. Nhã Ân bước ra phòng thi, tinh thần sảng khoái, bữa nay nữa thôi là xong rồi.

Gia Hân đằng xa chạy đến nhào lên người cô: " Làm bài được không? "

Nhã Ân nhướn mày: " Đoán xem "

" Tao biết mày giỏi rồi "

Hai người đứng đợi mấy đứa bạn lớp cô sau đó cùng nhau đi xuống căn tin uống nước, Mỹ An ngồi sẵn ở một bàn vừa thấy cô liền vẫy tay

Gia Hân nháy mắt: " Có người yêu thật sướng nha "

" Mày cũng lo kiếm đi "

Nhã Ân cười cười đi đến ngồi bên cạnh Mỹ An, mọi người vẫn bàn tán chỉ trỏ nhưng cô và nàng không quan tâm lắm

Gia Hân nhìn bốn phía sau đó nói: " Chuyện mấy tấm hình mày tính sao? "

" Nếu im lặng luôn thì thôi còn nếu xảy ra chuyện thì chắc phải ra tay "

" Mày biết người đó là ai không? "

Nhã Ân đem ly nước uống cạn rồi nói: " Tao là bạn mày mà "

Gia Hân tò mò hỏi: " Là ai vậy? "

" Lại đây " Nhã Ân ngoắc tay, Gia Hân chồm người qua: " Là..."

" Ai da, cô An sao? Đúng là đẹp thật ban đầu tôi cũng định theo đuổi nhưng đáng tiếc là đồng tính "

Nhã Ân ngừng động tác liếc mắt qua bàn bên trái, thầy Lâm đang ngồi nói chuyện với thầy Vũ dạy Toán

" Hai người đi chung với nhau là tôi nghi rồi "

" Ghê tởm thật "

Giọng nói của hai người họ không lớn không nhỏ, đủ để những người ngồi xung quanh nghe thấy, Nhã Ân tức giận đứng dậy, Mỹ An nắm tay cô lắc đầu. Dường như thầy Lâm sợ mọi chuyện còn quá nhỏ, ngay lúc Nhã Ân định ngồi xuống thì nâng cao giọng nói: " Cô An nhìn vậy mà dụ dỗ học sinh còn là học sinh nữ, đúng là không có đạo đức "

Câu nói này đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Nhã Ân, cô đẩy ghế ra nhấc chân tiến về phía bàn của thầy Lâm. Gia Hân và Mỹ An thấy không ổn đứng dậy đi theo cô

Nhã Ân đứng trước mặt thầy Lâm: " Thầy vừa nói gì? "

Thầy Lâm nhìn lướt qua Mỹ An nhếch mép nói: " Hai người đúng là ghê tởm "

Minh Kiệt kéo Nhã Ân ra, nhìn thầy Lâm nói: " Đàn ông kiểu như thầy tôi thấy còn gớm hơn đấy "

Linh Đan cũng không thua kém: " Thầy nghĩ mình tốt lắm sao? Loại đàn ông thích nói xấu phụ nữ như thầy cũng chẳng hơn ai đâu "

Gia Hân chế giễu: " Thời buổi bây giờ mà còn có tư tưởng như vậy thì đúng là lạc hậu, quê mùa "

Mỗi người một câu khiến thầy Lâm tức giận hô to: " Cô An! Cô dạy học sinh của mình như vậy sao? "

Nhã Ân chắn trước người Mỹ An, chỉ thẳng vào mặt thầy Lâm nói: " Tôi nói cho thầy biết, đừng tưởng làm thầy giáo thì muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, hành vi hèn hạ của thầy tôi đã biết hết rồi, thầy có muốn tôi công khai cho mọi người thấy không? "

Bị công kích dữ dội, thầy Lâm nổi giận đấm vào mặt Nhã Ân một cái, Nhã Ân nở nụ cười: " Là thầy đánh em trước đấy nhé! Mọi người ở đây đều thấy cả "

Dứt lời, cô không nhân nhượng đấm vào mặt hắn ta, đợi hắn ngã xuống đất liền nhào lên tặng cho mấy đấm nữa. Thầy Lâm dạy thể dục, dĩ nhiên không chịu yếu thế, trở người nắm cổ áo Nhã Ân hạ xuống mấy cú đấm. Hai người cứ đánh như thế gây náo loạn cả căn tin, hiệu trưởng nghe người báo lại liền cấp tốc đi xuống, bàn ghế trong căn tin nằm lộn xộn khắp nơi, hên là làm bằng gỗ, không có đồ dùng gì bằng kính nên không bị vỡ

Hiệu trưởng lớn tiếng: " Dừng lại cho tôi "

Nhã Ân giật mình buông tay, thầy Lâm thừa cơ hội đá vào người cô, hiệu trường đi đến nói: " Thầy Lâm, thầy là giáo viên mà đánh học sinh như vậy sao? "

Thầy Lâm nhìn thấy hiệu trưởng bắt đầu sợ hãi: " Hiệu trưởng...không phải thầy đi công tác sao? "

Hiệu trưởng thái độ nghiêm nghị: " Thầy nghĩ tôi đi công tác nên có thể đánh học sinh của tôi sao? "

Hiệu trưởng quay đầu thấy Mỹ An đang ân cần lau vết máu cho Nhã Ân, ông nói: " Cô An đưa Nhã Ân vào phòng y tế đi, sau khi xử lí xong vết thương, hai người lên văn phòng gặp tôi "

" Dạ "

Tập thể lớp 11a2 kéo nhau đứng trước phòng y tế, Mỹ An vừa chấm bông gòn sát khuẩn cho Nhã Ân vừa trách: " Ai mượn em tài lanh vậy? Tay chân trầy hết rồi " đưa tay sờ mặt cô: " Hên là mặt không trầy nếu không là toi đời luôn nhé "

Nhã Ân cười hì hì: " Nếu như mặt em bị trầy thì cô còn yêu em không? "

Mỹ An dùng sức ở tay một chút, Nhã Ân lập tức hít một ngụm khí lạnh, nàng mỉm cười: " Cho chừa nhé! Bớt nói linh tinh lại đi, cô yêu con người của em chứ bề ngoài của em có gì đáng để yêu hả? "

Nhã Ân bĩu môi, Gia Hân đứng ở bên ngoài cười lớn: " Tao nói mày nhé Nhã Ân, bỏ cái vẻ mặt đáng thương đó giùm tao đi "

Những người còn lại đồng thanh nói: " Đúng đó "

Linh Đan chen người vào: " Tao thấy thầy Lâm chuyến này đi lên núi chơi với khỉ luôn rồi "

Mỹ An nhìn Nhã Ân: " Có phải em cố tình chọc thầy ấy để thầy ấy đánh em trước không? "

Nhã Ân nháy mắt đáp: " Thì phải làm vậy em mới không có tội chứ "

Mỹ An gõ vào đầu cô: " Em đó "

Minh Kiệt dùng hai tay che mắt lại, than thở:  " Aigoo, chói mắt quá! "

Mọi người đều bật cười, ước chừng mười lăm phút sau, Nhã Ân và Mỹ An cùng nhau đi đến văn phòng của hiệu trưởng

Hiệu trưởng ngồi trên ghế vẻ mặt trầm trọng, nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu đối diện với hai người: " Hai người ngồi đi "

Đợi cả hai ngồi xuống, hiệu trưởng hỏi: " Nhã Ân! Em nói thầy nghe sao em với thầy Lâm đánh nhau? "

" Thầy ấy đánh em trước "

" Chắc chắn phải có chuyện gì đó chứ "

Nhã Ân hạ giọng nói: " Em nói chuyện riêng với thầy được không? "

Hiệu trưởng khẽ đưa mắt qua Mỹ An, nàng nhìn chằm chằm Nhã Ân, cô nghiêng đầu dùng ánh mắt trấn an nàng

Thấy được ánh mắt của cô, Mỹ An gật đầu với hiệu trưởng đứng dậy ra ngoài

Trong phòng chỉ còn hai người, hiệu trưởng hỏi: " Em nói được chưa? "

Mỹ An đi rồi, Nhã Ân cũng không còn ngập ngừng nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng: " Em nghĩ chắc thầy cũng biết chuyện của em và cô An "

Hiệu trưởng gật đầu: " Thầy có thấy những tấm hình đó trên diễn đàn "

Giọng điệu thản nhiên của hiệu trưởng khiến Nhã Ân tò mò: " Thầy không có gì muốn hỏi à? "

" Thầy nghĩ chuyện này là chuyện riêng tư của em và cô An, miễn sao em vẫn giữ thành tích tốt, cô An vẫn dạy học sinh tốt thì thầy không có ý kiến gì cả "

Quả nhiên, giống như cô An nói, hiệu trưởng trường mình vô cùng tuyệt vời. Nhã Ân móc điện thoại trong túi đưa đến trước mặt hiệu trưởng: " Người đăng những tấm hình đó lên diễn đàn là thầy Lâm "

Hiệu trưởng nhìn vào thông tin có trên điện thoại hỏi: " Làm sao em tìm được "

" Dựa vào ID thôi "

" Vậy em vì chuyện này mà đánh thầy Lâm? " hiệu trưởng bỏ điện thoại xuống, đưa mắt qua Nhã Ân

Nhã Ân cười nói: " Em đâu phải người dễ kích động như vậy "

" Em với cả lớp đang ngồi uống nước ở căn tin, thầy Lâm ngồi cùng thầy Vũ ở bàn gần đó, dùng những lời nói xúc phạm đến em và cô An "

Nhã Ân lấy lại điện thoại, bật một đoạn video lên, lúc nãy cô đã nhờ Gia Hân quay lại hết

Hiệu trưởng càng coi sắc mặt càng kém, đoạn video kết thúc, hiệu trưởng lâm vào trầm tư, vài phút sau mới nói: " Dù sao em cũng đánh thầy Lâm, về nhà viết tờ tự kiểm ngày mai đưa cô An nộp lên cho thầy. Còn việc của thầy Lâm, thầy sẽ giải quyết "

" Dạ "

Nhã Ân đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài.

Mỹ An cùng những người khác lập tức vây quanh cô, cô bật cười nói: " Thầy kêu về viết tờ tự kiểm "

" YEAHHH "

Mọi người hoan hô, kéo nhau đi ăn một bữa thật no nê. Hiệu trưởng ngồi trong văn phòng nhìn vào camera mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro