Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng...

Tiếng chuông báo thức phá tan không gian tĩnh mịch trong căn phòng nho nhỏ của một dãy nhà trọ cũ, sau đó có bàn tay thò ra từ trong chăn tắt đi cái báo thức đang reo inh ỏi, làm cho căn phòng lại trở về trạng thái im lặng

Nửa tiếng đã trôi qua, người trong chăn mới bật dậy, đầu tóc tán loạn không nhìn rõ khuôn mặt, hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh

Một lát sau, cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, là một cô gái với bộ đồng phục xinh xắn, tóc được buộc cao lên, nếu nhìn kĩ một chút cũng sẽ thấy được cái bảng tên ngay ngắn điền dòng chữ

Lâm Nhã Ân.

Cô vội vàng mang đôi giày thể thao vào, dắt chiếc xe đạp của mình ra, khóa cửa cẩn thận rồi chạy ra khỏi dãy nhà trọ cũ kĩ

....

Ở nơi khác, tại lớp 11a2 trường THPT X, tất cả học sinh đều đang cùng nhau hướng về phía bục giảng nơi có một cô gái với tà áo dài màu tím thướt tha, mái tóc xõa ngang vai, khuôn mặt của nàng xinh đẹp đến nổi nhìn một lần lại muốn nhìn lần thứ hai, dáng người lại chuẩn không cần chỉnh, làm cả lớp ai cũng háo hức, đôi mắt nàng khẽ lướt qua lớp học một vòng mới cất tiếng nói

" Chào các em, cô tên Triệu Mỹ An, bởi vì cô Lan đang chuẩn bị sinh em bé cho nên từ nay trở đi cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy môn Toán của lớp, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ "

Khi lời nói của nàng vừa kết thúc là một tràng vỗ tay vang dội từ các học sinh biểu hiện cho sự phấn khích tột độ, nàng thấy thế liền mỉm cười

Đúng lúc nàng đang định nói tiếp lại có tiếng bước chân dồn dập từ hành lang, sau đó là tiếng mở cửa mạnh bạo phát ra ở cuối lớp, nàng đưa mắt nhìn xuống liền thấy một học sinh đang thở hồng hộc vì mệt, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi

Sau một loạt động tác gây chấn động lớp học, chẳng mấy chốc Nhã Ân trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp, cô bối rối nhìn lên bục giảng liền bị vẻ đẹp của nàng làm cho đứng hình

Ánh nắng của buổi sáng len lỏi vào lớp học hòa vào bóng hình của người con gái trên bục giảng đồng thời cũng đem vẻ đẹp của nàng ghi tạc vào trong lòng cô

" Ôi mẹ ơi, tiên nữ giáng trần..."

Cô nhìn nàng mãi cho đến khi thấy nàng nhíu mày, cô mới hoàn hồn

" Em xin lỗi vì đã đến trễ ạ " vừa dứt lại liền nghe thấy giọng nói của nàng vang lên, phảng phất như bài ca êm đềm nhất mà cô từng nghe thấy

" Được rồi, em về chỗ đi, nể tình là ngày đầu tiên cô nhận lớp nên cô tha cho em đấy nhé "

Nhã Ân mơ mơ màng màng gật đầu, nhanh chân đi về chỗ ngồi lại bất cẩn vấp phải chân ghế té xuống làm cả lớp cười lớn, cô định đứng dậy thì có một bàn tay đưa tới, bên tai lại nghe thấy giọng nói ngọt ngào khi nãy

" Em có sao không? "

Cô vô thức đưa tay ra nắm lấy tay nàng, nương theo bàn tay trước mặt để đứng dậy sau đó ngại ngùng lắc đầu bảo không sao

" Không sao là tốt rồi, em về chỗ ngồi đi chúng ta học bài mới, lần sau nhớ cẩn thận một chút " nàng gật đầu dặn dò

" Dạ " cô về chỗ ngồi khều tay đứa bạn bên cạnh hỏi nhỏ " Giáo viên mới hả? "

" Ừm, tên Triệu Mỹ An, dạy Toán với chủ nhiệm tụi mình thế cho cô Lan "

" À à " cô nghe xong liền gật gù như không có chuyện gì xảy

Nhưng có một chuyện mà ngay cả cô cũng không biết được đó là từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nàng trong trái tim của cô đã có một thứ gì đó đang dần dần nảy mầm

...

Hai tiết học trôi qua một cách thoải mái, nàng đóng sách lại và nói với lớp " Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, các em ra chơi đi "

Cả lớp vui vẻ chào nàng rồi nhanh chóng ra chơi, chỉ có cô vẫn ngồi đó chăm chú nhìn nàng dọn dẹp sách vở trên bàn với vẻ mặt cực kì ngố

Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, nàng ngước mặt lên liền bị dáng vẻ của cô làm cho bật cười " Em không ra chơi à? "

Cô giật mình nhìn xung quanh xem nàng đang nói chuyện với ai, liền nghe thấy giọng cười của nàng kèm với câu nói " Cô đang nói chuyện với em đó bạn nhỏ đi trễ "

Nhã Ân nghe vậy ngại ngùng gãi đầu đáp lại " Dạ không ạ "

" Thế à " nàng gật đầu, đứng dậy chuẩn ra khỏi lớp nhưng khi đi đến cửa, nàng đột nhiên đứng lại xoay người nhìn cô hỏi " Em tên gì đấy "

Đôi mắt cô còn đang dõi theo bóng dáng của nàng lại bị hành động bất thình lình của nàng làm giật mình " Dạ...e..m tên Lâm Nhã Ân ạ "

" Ừm " nàng gật gật đầu vui vẻ bước ra khỏi lớp để lại cô với trái tim loạn nhịp

-----------------

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học, trong sân trường toàn là những âm thanh vui vẻ của học sinh, mọi người đều có bạn bè hẹn nhau đi ăn gì đó hay cùng tụ lại tán gẫu một chút nhưng chỉ có một mình Nhã Ân là lẻ loi giữa dòng người, cô cũng đã quen với cảnh này rồi nhưng hôm nay dường như có chút khác lạ

Mang tâm trạng nặng nề ra về, cô đưa chân đá mạnh vào cục đá dưới đất rồi thở dài, do nãy giờ cô cứ cúi đầu đi về phía trước nên vô tình đụng phải một người, cô chưa kịp xin lỗi người đó liền ngửi được một mùi hương thơm ngát dễ chịu

Ngay lúc Nhã Ân thơ thẩn thì lại nghe thấy giọng nói của người khiến mình mơ màng từ sáng tới giờ

" Nhã Ân "

Cô chưa từng nghĩ tới cái tên của mình khi được nàng gọi lại nhẹ nhàng và êm tai đến vậy, vừa ngẩng đầu lên lại nhanh chóng bị cuốn vào trong đôi mắt đen huyền của người trước mặt, cô còn có thể nhìn thấy được hình bóng của mình trong đôi mắt ấy, cô đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết

Run rẩy dời đi ánh mắt, chà xát đôi bàn tay đang đổ mồ hôi vì hồi hộp của mình, cô cất giọng

" Em chào cô " nói xong lại cúi đầu

" Chào em " Mỹ An cũng cười đáp lại còn không quên trêu chọc cô " Bộ dưới đất có gì đẹp lắm hả? Sao em nhìn dữ vậy "

Nhã Ân ấp úng " Dạ...đ..âu có "

Nàng đưa tay bẹo má Nhã Ân nói " Làm gì mà cà lăm luôn rồi "

Đúng như dự đoán khi nàng vừa thu tay về khuôn mặt cô liền đỏ bừng bừng, nàng thấy vậy bật cười " Nhã Ân thật là đáng yêu nha, mới nựng có xíu mà mặt đỏ dữ vậy rồi "

" Dạ đ...âu có " cô vừa ấp úng vừa gãi gãi đầu

Nàng cười cười nhìn đồng hồ rồi nói " Được rồi, không chọc em nữa, giờ cũng trễ rồi đấy, buổi sáng em cũng không có ra chơi, bây giờ tranh thủ về sớm rồi ăn đi nha "

Nhã Ân đơ người vài giây mới mỉm cười đáp lại nàng " Dạ em cảm ơn cô, thưa cô em về "

Nàng không biết được rằng một câu nói tưởng chừng như hết sức bình thường nhưng lại đánh động vào nội tâm cô độc của cô, mặc dù cô biết nàng chỉ nói cho có lệ nhưng lại không khỏi cảm thấy ấm áp

Cô vừa đạp xe ra về vừa mỉm cười suy nghĩ " Con đường về nhà hôm nay dường như dễ dàng hơn rất nhiều "

Khi bóng lưng của cô dần khuất sau cổng trường, lúc này nàng mới thả đôi bàn tay đang nắm chặt từ nãy đến giờ của mình rồi thở dài dắt xe ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro