phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Yong sun ..."

   " Yong sun à "

   " Yong sun à mở cửa cho em đi , làm ơn " Moonbyul đứng trước nhà Yong sun liên tục bấm chuông ...

   " Yong sun à "

   Cánh cửa từ từ mở ra , mặt Yong sun không một chút cảm xúc nào nhìn Moonbyul trước mặt ... .. " có chuyện gì sao ?" 

   " Yong sun .... Em vào trong cái đã được không ? " Moonbyul nhìn Yong sun nói .

   Yong sun tránh người sang một bên để Moonbyul có thể bước vào trong , Moonbyul ngồi xuống sofa , Yong sun lần này không đến ngồi cạnh Moonbyul nửa mà ngồi đối diện với Moonbyul .

  
   " Có chuyện gì em cứ nói đi , tôi không có nhiều thời gian " Yong sun lạnh lùng nói. 

   " Yong sun .... Chị... Nghe em giải thích ... Chuyện không như chị nghĩ đâu "

   " Giải thích ? Vậy em cứ nói đi giải thích như thế nào khi mọi chuyện đều xảy ra ngay trước mắt tôi.... Và mọi người ?" Yong sun vẫn lạnh lùng nói , khi nãy cô có gọi điện cho Soojin hỏi lại tất cả mọi chuyện về Jiyong .... Và cả Moonbyul..... Phải nói làm sao đây .... Tim cô sao lại đau đến như vậy ....

  " Yong sun à ... Thật ra Jiyong em ấy ... Em cũng không biết phải nói với chị như thế nào ...." Moonbyul bối rối ...

   " Moonbyul .... Tôi cảm thấy mệt rồi , nếu như em vẫn không thể quên , được tôi không hề ép buộc em người cũng đã trở về rồi nếu như em muốn thì trở lại đi , tôi xin lỗi nhưng tôi không phải người thay thế cho vị trí đó . " Yong sun nói xong đặt chiếc nhẫn mà Moonbyul đã mua tặng cô lên bàn không nói thêm lời nào nữa Yong sun đứng dậy đi đến phòng ngủ không để tâm đến Moonbyul nữa .

   
   Moonbyul ngồi đó nhìn vào chiếc nhẫn được đặt ở trên bàn. ... Trong túi áo cô vẫn còn tấm car mà khi nãy Jiyong đưa cho cô .... Chuyện này rốt cuộc là như thế nào.... Tại sao mọi thứ đều trở nên tệ đến như vậy ...  Muốn đi đến chỗ Yong sun nhưng cô không dám chỉ đứng trước cửa ..... " Yong sun , em xin lỗi .... Ngày mai em sẽ đến tìm chị " Moonbyul nói rồi rời khỏi nhà Yong sun ....

   Yong sun đi khỏi phòng xác định là Moonbyul không còn ở đây nữa... Yong sun ngồi xuống sofa chiếc nhẫn khi nãy cô tháo ra vẫn còn ở trên  .... Nhìn nó không hiểu sao nước mắt cô lại rơi ..... Tôi mệt rồi ....

   
  Moonbyul cũng không khác gì cô ngồi gục xuống nền nhà , nhìn lên trên bàn tấm ảnh cô và Yong sun chụp cách đây không lâu ..... Rồi cô lại nhớ đến Jiyong lúc nãy .... Bây giờ trong đầu cô không thể nghĩ được gì hết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ...  Moonbyul tức giận tự đánh vào bản thân mình......

   Sáng hôm sau Yong sun vẫn đi làm bình thường , mọi người nhìn Yong sun dù có trang điểm nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt Yong sun .... Có lẽ hôm qua chị đã khóc rất nhiều rồi , một lát sau Moonbyul hôm nay đi làm hơi trễ .... Cô cũng thê thảm.....

   Bầu không khí xung quanh im lặng bao trùm trầm mặc không ai nói gì chỉ chú tâm vào trong công việc của mình , Moonbyul nhìn Yong sun như muốn nói gì đó rồi lại thôi không nói gì. . .

   " Alo Moonbyul nghe mấy đây ạ ?" Moonbyul đột nhiên nhận được cuộc gọi.

   " Moonbyul ... Em Jiyoung đây .... "

   Nghe giọng nói đó một lần nữa vang lên .... Moonbyul đột nhiên lại rơi vào trầm mặc .... " Em gọi có chuyện gì sao"

   " Moonbyul.... Chị đi ăn trưa với em được không ? " Jiyong bên đầu dây bên kia vui vẻ nói .

   " Được , em cứ gửi địa chỉ cho chị đi chị sẽ đến " Moonbyul nhận lời rồi sau đó ngắt mấy ...

   Moonbyul liếc mắt sang nhìn Shuhua..... Xem ra thì lần này phải nhờ con bé này giúp đỡ mình rồi . .... Nhìn sang Yong sun vẫn chăm chú làm việc..... ... Cô lại đau lòng.  .. tay chị không còn đeo chiếc nhẫn đó nữa rồi. ...

   " Shuhua.... chị có việc muốn nhờ em giúp một chút " Moonbyul nói rồi nhìn nhìn thẳng vào Shuhua .

   Shuhua đang ngồi sắp ngủ gật thì cũng bị Moonbyul lôi kéo dậy mà khởi động màng hình máy tính .

  
     " Moonbyul nhờ em việc gì vậy ?" Soojin lúc sáng cô trỗ tài nấu nướng nên đã làm hai phần cơm một phần cho cô phần còn lại cho Shuhua . . .

   " À không có gì đâu aaa , cơm chị làm.. .em muốn ăn , muốn ăn " Shuhua làm vẽ mặt đáng yêu nhìn soojin rồi lại nhìn hộp cơm .

   Soojin cười  đưa hộp cơm cho Shuhua rồi cũng ngồi xuống bên cạnh ăn hộp cơm của mình .

  
   " Yong sun.... Chị không sao chứ " Hwasa lo lắng hỏi .

   " Không có chuyện gì đâu " Yong sun cười nói .

   Vừa mới nghỉ trưa thôi thì Moonbyul đã rời khỏi trung tâm rồi .... Xem ra thì lần này cô thua thật rồi. ...

   " Trong chuyện này... Không ai có thể giải quyết được ngoại trừ Moonbyul đâu , nên mọi người cứ yên tâm anh tin Moonbyul luôn là người sáng suốt chắc chắn sẽ có một câu trả lời thỏa đáng " đội trưởng nói rồi múc cơm ăn .

   " Đúng vậy , Yong sun à chị hãy tin vào Moonbyul " Hwasa gật gật đầu nói .

   " Nhưng mà em vẫn không thể hiểu nổi .... Jiyong ấy...... rốt cuộc là sao ? " Wheein nói rồi lại cau mày .... người mất rồi sao có thể sống lại được , nếu như sống lại tại sao không sống lại ngay từ đầu mà đến tận bây giờ???

   " Thôi cậu lo ăn cơm đi , cơm canh nguội lạnh hết bây giờ " Hwasa đánh vào tay Wheein  .

____________________________________
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro