chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu qua màng cửa... Moonbyul khẽ cau mày mở mắt ra , nhìn xung quanh không phải phòng mình , lại phát hiện bên cạnh mình lại là một cô gái........ Cô và cô gái đó không một mảnh vải che thân..... Người đó đột nhiên xoay người về cô ôm lấy cô.......... Moonbyul cả kinh há hốc mồm..... là Yong sun...... Cái gì đã xảy ra vậy trời. ... Hình như cô ấy còn đang ngủ .... Trốn thôi , phải trốn khỏi đây....

Moonbyul từ từ nhích người ra....cô mở chăn ra......lại thấy dưới nệm một nhóm đỏ....... Rồi cô lại nhìn Yong sun ngủ say..... Thôi chết tôi rồi.... chạy... Moonbyul lượm y phục mình lên nhanh chóng mặc vào rời khỏi đó .

Cô gọi một chiếc taxi đi đến quán bar ngày hôm qua , quả nhiên là đoán không sai xe của cô vẫn còn ở dưới tầng hầm , lấy xe cô liền trở về nhà .....

Ngâm mình trong bồn tắm........" tôi muốn về nhà .... Jiyoung à..... Moonbyul khoan đã....... Dừng.... " Từng chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua bắt đầu hiện lên trong đầu cô ..... Moonbyul ôm đầu lại .... " Chời ơi.....tại sao tôi lại có thể làm ra những việc này .... Chết mất thôi ... "

" Mà khoan đã..... hình như ...." Moonbyul nhớ đến cảnh tượng khi sáng.... nhóm đỏ trên giường..... Chẳng lẽ..... " Aaaaa.... Chết tôi rồi... phải làm sao đây ... Giờ thì phải biết đối mặt như thế nào... Người ta vào đội làm còn chưa hai tuần vậy mà mình với người ta lại xảy ra loại chuyện này..... "

Moonbyul rối não lên , bây giờ cô không biết phải đối mặt với Yong sun như thế nào , hy không một bữa hợp mặt cô lại cướp đi sự trong trắng của người ta , đã vậy cô còn tưởng người ta là Jiyoung ....... Lần này phải làm sao đây .

Cô suy nghĩ không ra cách cô muốn hỏi chuyện này nếu như kể cho Wheein thì cả đội sẽ biết hết .... Suy nghĩ một hồi....cô liền lái xe đến gặp một người . ..

_______________________

" Unnie có chuyện gì sao ? " Seulgi nhìn Moonbyul mới sáng sớm đã gọi cô ra quán cafe .

" Seulgi à , chị muốn hỏi chuyện này.... có hơi tế nhị một chút... nhưng mà đây không phải là chuyện của chị mà là chuyện của bạn chị nha ! " Moonbyul nhìn Seulgi . Cô kể tình huống đó cho Seulgi nghe .....

" Hừm....theo em thì bạn của chị nên chịu trách nhiệm với cô gái kia " Seulgi gãi đầu nói . " Vì thi không ngủ với người ta như vậy , cướp đi lần đầu của người ta , rồi bỏ trốn xui khiến hông chừng người ta kiện ra tòa là tiêu luôn. "

Nghe Seulgi nói đến đây Moonbyul liền tái xanh mặt , cô đây là lần đầu tiên gặp tình cảnh này ... Nghe Seulgi nói như vậy, nếu như bị kiện thật thì chẳng phải là cô sẽ bị đuổi khỏi ngành cảnh sát luôn sao.....

" Bộ chị.... làm việc đó sao ?" Seulgi thấy Moonbyul ngồi im lặng nên hỏi ...

" Nè , em không được nghỉ như vậy biết chưa ... Chị thì làm sao có thể làm chuyện đó chứ " Moonbyul nhanh chóng nói lại . " Chị còn việc xử lý nên đi trước "

Nhìn Theo bóng lưng Moonbyul đi vào trong xe , Seulgi lại thở dài chiều nay cô phải cùng Yerim bay về Nhật buổi sáng còn đang ngủ ngon lành thì lại bị Moonbyul phá....

* DING DONG*

tiếng chuông cửa nhà vang lên .... Yong sun vừa mới tắm xong cô mặc chiếc quần đùi ngắn cùng áo somi trắng ra mở cửa.......

" Chào..... buổi..... sáng" Moonbyul nhìn Yong sun nói tay cầm theo bọc đồ ăn...

" À.. vâng chào buổi sáng . . . Moonbyul cô vào trong nhà đi "Yong sun mở cửa rộng ra cho Moonbyul đi vào ..

Ngồi xuống chiếc ghế sofa Moonbyul đặt bọc đồ ăn lên bàn.... Yong sun rót nước ra đưa cho Moonbyul.... cả một bầu không khí im lặng bao phủ toàn bộ căn hộ Yong sun . ... Moonbyul lia mắt nhìn ra lặng cang thì thấy gar nệm phơi ..... Nhìn Yong sun đối diện trước mặt.... áo somi trắng... Trên cổ lại có vết đỏ. ... Hít một ngụm khí lạnh .... Cố gắng hết sức để nói .... " Yong sun ...... "

" Hửm? có chuyện gì sao...?" Yong sun cũng không khác gì Moonbyul sáng thức dậy đã không thấy Moonbyul đâu , nghĩ đến việc tối hôm qua cô lại càng không tin đó là sự thật. Mặt dù ở tuổi của cô thì chuyện này cũng là bình thường thôi....khi sáng cũng khó khăn lắm cô mới xuống giường đi để đi tắm được , rồi lại phải giặc gar nệm, mền.... nhưng vẫn là cô không nghĩ tới việc Moonbyul lại đến đây tìm cô . . .

" ..... Yong sun tôi muốn nói là..... chuyện tối qua.... chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi.... tôi thật sự không nghĩ đến sẽ xảy ra việc như vậy........ Nên tôi sẽ chịu trách nhiệm.... Cô muốn làm gì cũng được tôi..... Đánh tôi cũng được... kiện tôi cũng được.... Cô muốn làm thế nào với tôi cũng được....." Moonbyul cuối đầu xuống nói... thật sự là bây giờ cô không dám nhìn thẳng vào mắt Yong sun..

" tôi có bắt cô phải chịu trách nhiệm đâu , dù sao thì cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. " Yong sun nhàn nhạt nói ...

Moonbyul nghe đến đây thì lòng như nở hoa ... Ngước lên nhìn Yong sun .... Cô lại xin lỗi Yong sun rồi nhanh chóng ra về....

Cánh cửa phòng khoá chặt lại ... Mặt Yong sun liền đen lại... " Thật chẳng hiểu cô ta là người như thế nào , nghĩ sao vậy ngủ với người ta hành hạ người ta cở này rồi lại đến đây kêu người ta kiện hay đánh.. những điều này hết sức vô lý vậy mà cô ta vẫn có thể nghĩ ra được .... Ôi trời ơi ! Tại sao tôi lại gặp tên này....." Yong sun mắng chửi Moonbyul .

" Yess , tôi không sao rồi , không sao rồi . .. ooooooo " Moonbyul về đến nhà liền ngã người nằm lên giường thư giãn. . ... thật sự may mắn khi cô gặp được Yong sun một cô gái thật tốt

Cô không biết đây là đâu , chỉ biết là mình đang ở trong nhà bếp , cô thấy một cô gái quay lưng về phía mình

"Moonbyul ah ! Đến rồi sao , vậy thì ngồi xuống đi rồi tôi sẽ dọn cơm ra ..."

" Moonbyul ah , tối nay cô sẽ ở lại đây sao ? "

" Cô có mang theo quần áo sang không đấy ?"

Người đó đột nhiên quay mặt lại nhìn cô.....

Mở mắt ra , Moonbyul giật mình ra khỏi giấc mơ đó..... kì lạ thật tại sao lại là Yong sun ....

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro