Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ra chợ huyện tới giờ Thành An đều ru rú trong nhà, cô muốn ở nhà để nghiên cứu mấy cái sổ sách cùng nghĩ cách làm ăn, cũng may ở đây đã sử dụng chữ quốc ngữ chứ không cô chả khác nào kẻ ngu ở chốn này.

Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói.

“An ơi con có đó không ?”

Cô vội cất đi mấy cuốn sổ sách chạy ra mở cửa.

“Con đây má, má vào trong đi”.

Bà ba đi vào trong phòng, theo sau bà là một cô gái nhỏ tầm 13 tuổi, trên tay cô bé là một khây trà. Cô gái nhanh nhẹn để khây trà lên bàn rồi rót trà cho bà ba cùng Thành An.

“Mấy nay sao con cứ ru rú trong phòng vậy, lâu lâu con cũng nên ra ngoài một chút chứ trong này ngột ngạt dễ bệnh đó nghen."

Bà ba vừa nói vừa đưa tay vuốt ve gương mặt phờ phạc của cô.

“Má...con không sao đâu. Mà má nè, ít bữa nữa con xin phép má cho con đi mần ăn mấy hôm."

Bà ba giật mình nhìn cô một hồi lại hỏi.

"Con nói cái gì? Con làm gì biết mần ăn đâu mà còn đòi đi xa nữa."

Thành An thấy bà phản ứng vậy đành phải nói thật.

"Má à, con biết mần ăn mà, con có mấy hiệu buôn Liên Thành trên chợ huyện nữa đó."

Bà ba thản thốt hỏi cô.

“Mấy cái hiệu buôn đó là của con sao?”

“Dạ, mấy hiệu buôn đó của con, giờ con muốn mở rộng buôn bán hơn nên phải đi xa lấy hàng, má cũng yên tâm đi con sẽ dẫn theo thằng Cần đi cùng mà."

Bà ba nghe xong cũng yên tâm phần nào, không ngờ con bà nó giỏi vậy mà lại giấu bà.

Sau khi nói chuyện với nhau một chút rồi bà ba cũng rời đi, riêng cô gái kia thì được Thành An gọi ở lại. Cô gái này chính là con bé Mẫn em thằng Cần. Hai anh em nó là gia nhân thân cận của cô. Vì địa vị trong nhà của cô và mẹ cô thấp nên ít ai để ý tới gian nhà phụ cùng gia nhân hầu hạ ở đây, cũng nhờ vậy nên cô sai thằng Cần với bé Mẫn đi làm ăn mà không ai biết.

“Mẫn, con nói cậu nghe mấy hôm nay ngoài hiệu buôn thế nào?”

Cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn trả lời.
“Dạ thưa cậu, nhờ mấy hôm trước cậu dặn sửa sang lại tiệm mà tiệm buôn bán cũng tốt hơn, khách khứa tới cũng đông lắm."

Thành An gật đầu hài lòng, chuyện buôn vải coi như cũng ổn định, bây giờ cô sẽ bắt đầu làm muối bọt trắng. Cô đứng dậy kêu con bé Mẫn ra ngoài gọi thằng Cần chuẩn bị đồ theo cô ra chợ huyện. Cô thay bộ bà ba mặc ở nhà thành bộ đồ tây tươm tất lịch sự. Thay ra đôi guốc mộc mà mang vào đôi giày da đen. Chải lại tóc tai gọn gàng, mang theo 10 nghìn Đông Dương, cô mở cửa bước ra ngoài gọi thằng Cần lên chợ Huyện.

Thành An vừa đi trên đường làng vừa than thở thầm “phải mau mau mua xe chứ cứ cái đà đi bộ này thì gãy hai cái chân mất."

Đường lên chợ huyện vẫn đi ngang ngôi nhà đó, Thành An lại nhìn chằm chằm qua phía bên kia sông nhưng lần này không phải nhìn nhà người ta nữa. Cô lia mắt tìm kiếm bóng người con gái kia nhưng lại chẳng thấy ai, tâm trạng chùng xuống một chút cô lại tiếp bước rời đi.

Thú thật thì từ ngày gặp cô gái đó, bóng hình cùng gương mặt nàng cứ in sâu trong tâm trí Thành An, tiếng đàn thê lương của người con gái kia khiến cô không thể nào quên đi được. Ngày ngày cô đều nôn nao muốn gặp lại cô gái tên Mai Hương đó một lần nữa. Thành An biết tim cô đã rung động, nhưng cô sợ đây là cảm giác nhất thời nên cố gắng ở nhà xem sổ sách để quên đi cảm giác này. Mãi cho tới hôm nay, cô không chịu nổi nữa nên mới lấy cớ đi xem hiệu buôn để vô tình gặp lại người kia.
------------------------------------
Trong chợ huyện buôn bán tấp nập, người qua kẻ lại chen chút nhau. Cô cùng thằng Cần đi xem xét mấy cửa hiệu xong thì cũng mệt lả người. Dưới cái nắng chói chan Thành An cùng với thằng Cần nhanh chân tìm một quán nước dưới gốc cây ngồi nghỉ mát. Vừa uống chén nước sâm thơm mát cô vừa lia mắt tìm một cái gì đó. A! Thấy rồi. Cô buông chén nước, trả vài đồng lẻ liền xâm xâm đi thẳng tới một quán ăn lớn. Dừng trước cửa quán ăn, thằng Cần cứ nghĩ cô đói bụng nên tới đây, nó định đi vào kiếm bàn cho cô ngồi nhưng ai ngờ vừa quay đầu cô đã đi tới cửa tiệm nhỏ bên cạnh. Nó ba chân bốn cẳng chạy theo, xém chút nữa nó đã vào gọi bàn rồi.

Trong cửa tiệm là một ông lão cùng với một cậu nhóc nhỏ đang ngồi rầu rỉ, ngó ra ngoài cửa thấy có người đứng, thằng nhỏ nhanh nhẹn chạy ra mời.

“Cậu vào ăn cơm đúng không ạ, cậu vào ngồi đi để con vào nói ông con mần cơm cho cậu”.

Thành An đưa tay vuốt đầu thằng nhỏ đáp lời.

“Cậu không vào ăn cơm, con vào gọi ông ra nói chuyện với cậu một chút."

Thằng bé nghe xong chạy vào gọi ông nó ra. Ông lão tầm năm mươi hơn bước ra tiếp chuyện với Thành An. Ông lão trong bộ đồ cũ kỹ nhưng gương mặt lại ánh lên vẻ hiền từ thuận mắt.

"Cậu gọi tui có việc gì không cậu?”

“Con định hỏi ông có muốn sang lại tiệm này hay không? Ông yên tâm con sẽ ra giá thoả đáng."

Ông lão ngơ ngác, đây là tài sản duy nhất của ông, ngoài nó ra ông với thằng cháu cũng không biết sống ở đâu nữa. Nhưng mà hiện giờ cũng không buôn bán được gì, kể từ khi quán ăn bên kia mở thì họ đã giở trò lôi kéo hết khách khứa xung quanh, tiệm của ông ngày càng vắng khách, cứ cái đà này ông cháu ông sẽ chết đói mất.

“Nhưng mà cậu ơi, ông cháu tui chỉ có cái tiệm này để ở cùng kiếm sống, cái tiệm cũ kỹ này cũng không bán được bao tiền, bán nó đi rồi ông cháu tui cũng không biết sống làm sao."

Nước mắt ông lão trực trào, giọng ông run run, thằng nhóc khi nảy cũng ôm chân ông mà sợ hãi.

Suy tính một hồi Thành An lại nói.

“Con định mua lại tiệm này làm xưởng sản xuất, nếu như ông và cháu không ngại cứ ở lại trông coi xưởng cho con."

Ông lão nghe xong cùng thằng cháu quỳ xuống khóc lóc cảm ơn cô. Cô vội vàng đỡ ông cháu họ dậy mà lòng cảm thán “dù là thời xưa hay thời hiện đại cũng đều có nhiều người khổ sở như vậy, coi bộ quán bên kia chắc cũng có ông to bà lớn chống lưng nên mới cho người lôi lôi kéo kéo khách xung quanh hết như thế kia.”

Sau khi thu mua cửa tiệm của ông lão cùng một tiệm nhỏ cạnh bên Thành An liền sai thằng Cần thuê thợ tới, cô chính tay chỉ đạo họ sửa sang lại tiệm. Cô cho gộp hai tiệm nhỏ lại thành một xưởng lớn, gian phía trước để bày bán hàng hoá, gian phía sau làm chỗ sản xuất và kho chứa.

Trong khi chờ người sửa sang Thành An sai thằng Cần qua hiệu buôn muối đem về một thúng muối. Muối thời bây giờ chỉ có muối hột, loại muối này rất mặn lại thêm kích thước to nên muốn trữ nhiều muối trong nhà thì phải dùng đến cái lu nhỏ, như vậy thật rất bất tiện. Thành An dẫn ông lão cùng thằng Cần xuống bếp tận tay chỉ dạy cách làm muối bọt. Đun một nồi lớn nước với lượng nước vừa phải xong rồi đổ hết thúng muối vào, vừa đun sôi vừa khuấy cho tới khi nước bốc hơi hết chỉ còn lại muối bọt tụ lại. Thành An xúc muối ra thúng rồi để ráo nước, chỗ muối nào còn tụ lại to quá sẽ dùng cối giã nhuyễn lại, làm xong xuôi cô lấy ít muối bọt nếm thử, vị muối bây giờ đã bớt mặn hơn, muối cũng trắng hơn khi nãy rất nhiều.

Ông lão và thằng Cần trố mắt nhìn thứ Thành An vừa nếm, cầm lòng không đậu thằng Cần cũng nếm một ít. Nó trợn to mắt cả kinh.

“Cậu ơi, cái này mặn mặn có phải là muối không cậu?”

Cô cười nhạt trả lời.

"Đây gọi là muối bọt, muối này hạt nhỏ hơn và trắng hơn nhiều so với muối bình thường. Nó cũng không có mặn như muối bình thường. Sử dụng tiện hơn nhiều đó."

Nói xong cô quay sang hỏi ông lão.

"Nãy giờ những gì con làm ông có nhớ hết không ?”

“Dạ nhớ hết rồi thưa cậu."

“Vậy tốt rồi, sau này mỗi ngày ông cứ làm những thứ này, con sẽ sai thằng Cần thuê thêm người tới đây làm với ông, đợi khi tiệm sửa xong sẽ bắt đầu bày bán thứ muối này."

Sắp xếp xong mọi việc trong tiệm, Thành An cùng thằng Cần cũng ra về. Cô định bụng ngày mai sẽ mời mấy ông quan tỉnh, quan huyện tới bàn chuyện cho phép cô buôn bán loại muối này. Ở cái thời đại nào cũng vậy, muốn buôn bán yên ổn thì phải có quyền có thế, nhưng nếu là người mới như cô thì phải biết lo lót để tạo dựng quan hệ.

Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng từ phía sau có tiếng xe vọng lại, cô ngoái đầu ra sau nhìn liền thấy một chiếc xe hơi sang trọng. Những người đi đường hoảng hồn dạt sang hai bên, kẻ xô người đẩy nháo nhào cả lên. Thành An đứng trong đám người cũng chật vật chen lấn, may mà chiều cao của cô cũng kha khá nên vẫn còn ngoi đầu lên mà thở được chứ không là cô bị người ta ép chết rồi. Đang chen lấn khổ sở Thành An bỗng cảm giác được hình như có ai đó va vào lòng mình, theo phản xạ cô đưa tay đở lấy. Thì ra người vừa ngã vào cô là một cô gái, đầu đội nón lá, tay xách giỏ rau. Mặc cho dòng người xô đẩy cô vẫn cố khom xuống nhìn người con gái kia, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người ta cả người Thành An liền cứng đờ. “Là cô ấy, là người con gái dưới bến sông hôm đó, người con gái cô mong được gặp lại mấy ngày nay, giờ đây cô ấy đã đứng trước mặt cô, không đúng, là đang ở trong vòng tay của cô mới đúng."

Gió nhẹ thổi lướt qua đưa hương thơm dìu dịu của người con gái kia xông thẳng vào mũi Thành An. Mùi hương nhè nhẹ vờn quanh khiến trái tim Thành An đập nhanh kịch liệt. Mãi khi chiếc xe chạy qua khỏi, đoàn người tản ra Thành An mới phát hiện được nảy giờ mình đã bất lịch sự nhìn chằm chằm con gái người ta. Cô gái lùi lại cất giọng ngọt ngào nhẹ nói câu cảm ơn rồi rời đi. Thành An ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người kia, bóng lưng mảnh khảnh nhưng sao lại cô đơn tịch mịch đến lạ thường.

“Cậu...cậu, người ta đi rồi còn đâu nữa mà cậu nhìn.”

Thằng Cần thấy cậu mình mãi nhìn người ta mà chẳng chịu đi nên nén cười cất tiếng gọi. Thành An giật mình liếc thằng Cần một cái rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro