Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn ba bốn ngày cứ liên tục tới lui ở bệnh viện, cuối cùng trong người Mai Hương cùng Ngọc Trang cũng đã có hai sinh mệnh bé bổng. Chờ khi sức khỏe đã ổn định, Thành An cùng Bảo Ngọc liền đưa vợ mình dạo chơi khắp Sài Thành, từ quán ăn ven đường, cho tới nhà hát hay quán bar Pháp xa hoa, kể cả thương cảng tấp nập cùng những chỗ đẹp đẽ nhất Sài Thành.

Đi đây đi đó hết cả tháng bốn người mới chịu trở về lại Vĩnh Long. Đường trở về nhà đông đúc hẳn, bởi vì đã gần tết nên người người bắt đầu nô nức chuẩn bị đón năm mới. Dù là nhà giàu có hay nghèo khó đều chú trọng việc chuẩn bị nhà cửa đón tết.

Bốn người vừa về nhà, Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang liền thông báo chuyện có thai cho người lớn, hai người cũng giải thích rõ về nguyên do vì sao hai người con gái lại có thai, riêng Thành An cùng Mai Hương lại giấu nhẹm đi. Thành An sợ bà cả với bà tư biết cô cùng Mai Hương cũng dùng cái phương pháp kia mà có thai, sợ họ nghi ngờ về thân phận của cô nên đành chờ hơn tháng sau hẳn để họ biết nàng có thai.

Thành An vừa về nhà liền bắt đầu kiểm kê lại kho lúa, từ khi ông hội đồng mất thì gia sản cùng việc buôn bán đều về tay Thành An quản lý, cô hôm nay muốn chia chút ít lúa gạo cho tá điền nhà mình cùng những người nghèo trong làng được cái tết ấm no.

“Nhân, con với vài người nữa đem chia mấy bồ lúa này cho bà con nghèo trong làng, cho cả mấy người làm trong hiệu buôn với xưởng nữa. Đem thêm mấy khúc vải cho tụi thằng Cò với bé Nụ để tụi nó mai đồ mới. Nhớ nói với thằng Cần đem vải về cho mấy đứa gia nhân trong nhà mai đồ.”

“Dạ”

Trọng Nhân nghe xong liền gọi người ra phụ giúp chia lúa gạo. Thành An dạo qua vài kho nữa kiểm tra xong lại tranh thủ chạy về nhà. Hôm nay cô muốn đi chợ tết với Mai Hương. Xe vừa đậu vào sân đã gặp Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang ở trong sân quăng lá tán loạn.

“Ngọc đứng lại cho em.”

Ngọc Trang vừa đuổi theo Bảo Ngọc vòng vòng mấy cây mai vừa gọi lớn, trên tay còn cầm theo một nắm lá mai mà chọi lấy chọi để.

Bảo Ngọc chạy phía trước vui vẻ cười cợt, nắm lá cầm trên tay cũng chẳng dám chọi ngược lại.

Thành An đứng giữa sân trố mắt nhìn hai người kia, có phải không đây, bầu bì mà chạy như không có vậy.

“Nè Ngọc Trang, cẩn thận một chút, em đang mang thai đó.”

Thành An thấy hai người cứ mãi đùa giỡn đành lên tiếng nhắc nhở.

“Em quên mất.”

Ngọc Trang nghe nhắc liền thôi không chạy nữa, một tay chống hông mà đứng thở.

Thành An đỡ trán bất lực, có thai mà cũng có thể quên được cơ đấy.

“Rồi Bảo Ngọc làm gì em mà em đuổi theo dữ vậy?”

“Gia nhân hôm nay bận dọn dẹp nhà cửa hết rồi, má cả bảo tụi em ra đây lặt lá mai. Vậy mà Bảo Ngọc cứ lặt lá nào lại lén để lên đầu em lá đó, báo hại gia nhân đi ngang thấy cười em.”

Bảo Ngọc đứng ở xa xa trộm cười, Thành An chỉ biết bất lực lắc đầu. Sau hơn bốn năm Bảo Ngọc đi ngoại bang, vốn dĩ Ngọc Trang đã điềm đạm hơn, thế nhưng Bảo Ngọc trở về là đâu lại vào đấy, tính nết của Ngọc Trang lại trở về như trước.

“Có giỡn thì giỡn cái gì nhẹ nhàng thôi, em đang có thai đó.”

Thành An dặn dò xong liền đi vào nhà, bóng cô vừa khuất ở cửa thì bên ngoài sân lại vang lên tiếng cười giỡn. Thành An vừa đi vừa tặc lưỡi, tiếc thay mấy cây mai, bây giờ lặt lá cũng trễ lắm rồi mà hai người kia còn mãi giỡn, hẳn là tới tết cũng không có một bông.

Thành An đi vào nhà, cái không khí tết đã bắt đầu ngập tràn nơi đây. Gia nhân tới lui dọn dẹp, tủ thờ, những bức hoành phi hay mấy bộ ghế gỗ rồng phụng đều được lau chùi kỹ lưỡng.

Thành An vén màng đi vào nhà trong, vừa hay đụng phải bé Mẫn từ trong chạy ra, con bé chỉ mới cao ngang vai Thành An, vì cú đụng mạnh mà té xuống đất.

“Trời đất, đi đâu mà gấp vậy Mẫn.” Thành An khom người đỡ nó dậy, con bé trông có vẻ gấp gáp lắm, mặt mày cũng tái mét.

“Cậu, cậu về rồi, cậu vào xem mợ đi, con chạy đi gọi đốc tờ cái.”
Bé Mẫn vừa ngẩn đầu thấy Thành An liền vội vã nói một mạch.

“Mợ bị làm sao mà kêu đốc tờ?”

“Dạ tự nhiên mợ nói buồn nôn rồi lại chóng mặt, xong con chưa kịp nói gì cái mợ xỉu luôn.”

Lời bé Mẫn vừa dứt thì Thành An cũng đã đi xa, cô gấp gáp chạy về phòng, trong lòng tràn đầy lo sợ. Vừa đẩy cửa vào phòng Thành An liền nhìn thấy bà cả, bà ba cùng bà tư đều đang ngồi ở bàn trà trong phòng.

“Má cả, má, má tư, sao mọi người lại ở đây?”
Thành An có chút bất ngờ, cứ tưởng phòng chỉ có mỗi Mai Hương.

“Mọi người đang ở nhà sau chuẩn bị mấy thứ lặt vặt đón tết, tự nhiên vợ bây nó bị xỉu làm mấy bà già này sợ hết hồn.”

Bà cả vừa phe phẩy cây quạt vừa trả lời, nét mặt hiện hữu sự lo lắng. Tuy nói bà muốn ép Thành An cưới thêm vợ nhưng bà cũng không có ghét bỏ Mai Hương, ngược lại bà còn rất thương nữa.

Thành An ngồi bên mép giường nhìn Mai Hương bị ngất vẫn chưa tỉnh, cô nắm lấy bàn tay nàng, sắc mặt Mai Hương hơi xanh xao, chắc chắn là vì cái thai nên nàng mới yếu ớt thế này.

“Bình thường tuy Mai Hương không mập lắm nhưng cũng không tới mức yếu ớt thế này, không biết sao tự nhiên hôm nay bị xỉu.”
Bà ba lo lắng nhìn về phía giường.

“Đợi lát đốc tờ tới khám là biết ngay ấy mà.”
Bà tư lên tiếng khuyên nhủ xong trên mặt cũng chẳng giấu được nổi lo.

Chờ đợi một hồi lâu ông Hải cũng tới, kỹ càng khám một hồi mặt ông lại hiện rõ sự ngỡ ngàng, ông Hải run run khám lại lần nữa mới nuốt xuống sự sợ hãi trong lòng mà nói.

“Mai Hương có thai rồi.”

Cây quạt trên tay bà cả ngưng hẳn, bà run run hỏi lại một lần nữa.

“Ông nói sao?”

“Tui nói Mai Hương đã có thai rồi.”

Bà cả với bà tư nghe xong đều vui mừng, lật đật chạy ra ngoài, một người thì gấp gáp đi lạy tạ tổ tiên, một người thì đi sai gia nhân nấu đồ ăn tẩm bổ cho Mai Hương. Trong phòng bây giờ chỉ còn có bà ba, ông Hải, Thành An và cả Mai Hương ở trên giường vẫn chưa tỉnh.

“Sao Mai Hương lại có thai được?” Ông Hải thấy trong phòng không còn ai khác liền hỏi nhỏ Thành An.

“Có phải con cũng làm giống như Bảo Ngọc với Ngọc Trang?”

Thành An còn chưa kịp trả lời ông Hải thì bà ba đã lên tiếng hỏi thêm, cô nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu. Thành An kể lại hết mọi thứ cho bà ba cùng ông Hải nghe, hai người cũng không nói gì thêm, họ chỉ dặn dò để Thành An chăm sóc Mai Hương cẩn thận hơn rồi đi ra ngoài. Thành An đưa bà ba cùng ông Hải ra cửa xong mới vừa quay đầu liền thấy Mai Hương đã tỉnh dậy.

“Mình ơi!”

“Em còn mệt không? Có khó chịu chỗ nào nữa không?”

Thành An vội vàng đến bên giường đỡ Mai Hương dậy, sắc mặt Mai Hương có chút hồng hào trở lại nhưng rõ ràng trong ánh mắt vẫn chứa đầy sự mệt mỏi.

“Em không sao rồi, chỉ là hơi buồn nôn xíu thôi.”

“Nghe em xỉu làm tui sợ muốn chết. Em mà có bề gì chắc tui chết mất.”

Thành An nắm chặt tay nàng, cô thật sự sợ lắm, cô từng nghe nói phụ nữ mang thai rất yếu, nếu không cẩn thận là có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

“Em chỉ bị ốm nghén thôi hà, mình đừng lo.”

“Không lo sao được, có thai mệt lắm, còn bị đủ thứ nữa.”

“Em không sao mà.”

Mai Hương cười dịu dàng, nàng đưa tay vuốt ve gương mặt lo lắng của Thành An, cả người tuy thấy mệt mỏi nhưng trong lòng hạnh phúc vô cùng.

“Chị ba, chị bị bệnh hả?”
Ngọc Trang từ bên ngoài đi vào, Bảo Ngọc cũng đi theo sau.

“Đâu có, chỉ là bị ốm nghén thôi.”

“Ủa, hai người đều có thai mà sao có mỗi chị ốm nghén vậy ta?”

Bảo Ngọc tò mò hỏi, rõ ràng đều có thai cùng lúc nhưng Mai Hương bây giờ trong yếu ớt hơn Ngọc Trang nhiều.

“Bộ muốn em bị vậy lắm hả?”
Ngọc Trang đưa tay nhéo vào eo Bảo Ngọc, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Ây da, ây da, không có mà, Ngọc không có ý đó.”
Bảo Ngọc nhăn nhó nắm lại cái tay đang nhéo eo mình, dường như từ lúc có thai tới giờ Ngọc Trang rất hay nhéo cô.

“Rồi hai đứa vô đây thăm chị ba hay cãi nhau đây?”
Thành An nhíu mày nhìn hai người kia, xa nhau thì khóc lóc mà gần rồi thì cứ chí chóe với nhau suốt.

“Chị ba, lát tụi em theo má tư đi chợ, chị có thèm ăn gì không để tụi em đi mua cho.”
Ngọc Trang buông tha cho Bảo Ngọc quay sang hỏi Mai Hương.

“Có thể giúp chị mua ít đồ chua không? Cà na ngào đường cũng được.”

“Vậy để tụi em ra chuẩn bị đồ đi chợ rồi mua cho chị.”
Nói xong Ngọc Trang liền dắt tay Bảo Ngọc chạy đi mất.

“Em thèm đồ chua hả? Sao bữa giờ không nói để tui mua về cho.”
Thành An đợi hai người kia đi mất mới quay sang hỏi Mai Hương.

“Tự nhiên hồi sáng nay em mới cảm thấy thèm thôi hà.”

“Vậy bây giờ em ở đây nghỉ nha, đừng có đi lung tung đó, tui ra ngoài lấy đồ ăn vô đây cho em.”

Thành An nói xong rồi vội chạy ra ngoài, ít lâu sau cô lại mang theo một tô gà hầm để xuống bàn. Cô chu đáo đi đến bên giường đưa tay đỡ Mai Hương đi tới bàn, xong còn tự tay xé thịt đút cho nàng ăn.

“Mình cứ làm như em bệnh nặng lắm không bằng. Em có thể tự ăn được mà.”

“Không được, việc của em bây giờ là chú ý dưỡng thai, tất cả những chuyện còn lại cứ để tui lo.”

Thật vậy, từ ngày hôm đó trở đi Thành An chẳng để nàng động tay vào bất cứ thứ gì, kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không. Kẻ hầu người hạ trong nhà lúc nào cũng chú ý tới nàng cùng Ngọc Trang, vài ba người còn thầm thì ngưỡng mộ, cậu ba nhà này cưng vợ có tiếng, nay mợ có bầu lại càng được cưng như trứng mỏng.

Qua đầu năm mới thì Mai Hương cùng Ngọc Trang cũng đã mang thai được hai tháng, tình trạng ốm nghén ngày càng nặng hơn, việc ăn uống cũng trở nên khó khăn khiến Thành An rất lo lắng. Lại kỳ lạ thay, Ngọc Trang trong hai tháng trước còn tung tăng vui vẻ nay tự nhiên lại bắt đầu cảm thấy khó chịu như Mai Hương, điều này khiến cho Bảo Ngọc lao đao hết mấy ngày nay.

“Má ba, con khó chịu quá, má có cách nào để con hết ốm nghén không?” Ngọc Trang ngồi ở bàn dài nhà trước nhăn nhó hỏi bà ba, bởi trong bà cả, bà ba với bà tư thì chỉ có mỗi bà ba là từng sinh con.

“Má ba bây hồi trước có bầu thằng An cũng ốm nghén thấy mồ lấy đâu ra cách chỉ cho bây đây.”
Bà cả đang thổi ly trà nóng nghe xong liền ngẩn đầu trả lời, nhớ lại hồi bà ba có bầu bà cũng thấy bà ba mệt mỏi lắm.

“Má cũng không biết làm sao. Hai đứa ráng chịu một chút, đợi thai qua ba tháng hơn là nó hết ấy mà.”
Bà ba ngồi ở đối diện Ngọc Trang cũng chỉ biết lắc đầu khuyên bảo.

“Thành An với Bảo Ngọc đâu rồi con?” Bà tư đột nhiên lên tiếng hỏi Mai Hương, bà nhìn dáo dát vẫn không thấy hai người kia đâu.

“Dạ chồng con với Bảo Ngọc đi ra ngoài coi đất để chuẩn bị xây nhà máy xay lúa rồi má.”

“Vậy má bày cho hai đứa cách này để khỏi ốm nghén.”

“Cách gì vậy má?”
Ngọc Trang nghe bà tư có cách liền vui mừng hỏi.

“Cách này má cũng mới biết gần đây thôi. Má nghe người ta truyền miệng nhau là con gái có thai muốn không bị ốm nghén thì đợi khi chồng mình ngủ say rồi bước qua bước lại người chồng mình năm lần, nhưng nhớ không được để chồng mình biết đó. Cũng chẳng biết có linh nghiệm thật hay không nhưng mà hai đứa cũng làm thử đi cho Thành An với Bảo Ngọc ốm nghén thay.”

Mọi người nghe xong đều gật gù đồng ý, mặt mày Ngọc Trang khi nảy còn nhăn nhó bây giờ lại vui vẻ không thôi.

Buổi tối khi Thành An trở lại phòng, bé Mẫn đứng ở cửa thấy cô về rồi mới dám rời đi, từ cái ngày Mai Hương ngất xỉu Thành An đã dặn nó nếu cô không có nhà thì nó phải theo sát nàng không rời. Thành An đẩy cửa vào phòng, Mai Hương lúc này đang ngồi bên bàn trà ôm lấy chén cà na mà ăn.

“Mình ơi! tối rồi sao em còn ăn mấy thứ này. Ăn giờ này xót ruột lắm.”

“Tại tự nhiên em thèm quá, không ăn lát sẽ khó ngủ lắm.”
Mai Hương chẳng ngẩn đầu nhìn Thành An, nàng chỉ chăm chú vào cái chén trên tay.

“Bộ ngon lắm hả mình.”

Thành An nhìn chằm chằm vào cái chén trên tay Mai Hương xong lại nhìn nàng. Cô rất ít khi ăn đồ chua, cũng không phải vì cô không thích mà là cái cơ thể này không cho phép. Cũng chẳng biết vì sao mà cái cơ thể này chỉ cần ăn vào thứ gì đó có vị hơi chua một chút thì cả hàm răng lại ê ẩm đến không chịu được. Lúc ban đầu Thành An cứ tưởng chỉ bị nhất thời, xong sau hai ba lần thử cô mới phát hiện thật sự không thể ăn được món gì đó quá chua, việc này chính Mai Hương cũng biết.

“Mình ăn thử không? Không có chua đâu.”

Mai Hương đưa một trái cà na ngào đường tới bên miệng Thành An. Cô chần chừ nhìn nàng, hình như cũng không chua lắm, nhìn vẻ mặt của Mai Hương khi ăn rất bình thản, nghĩ vậy Thành An liền không ngần ngại mà ăn trái cà na trên tay nàng. Vừa vào tới miệng vị chua lập tức tràn ra, cảm giác ê ẩm lại bắt đầu, Thành An nhăn mặt lúng túng tìm thứ gì đó để nhả trái cà na ra. Mai Hương ngồi ở bên cạnh phì cười, nàng ôm lấy mặt Thành An, hôn lên môi cô, chiếc lưỡi mềm mại xâm nhập vào trong rồi cuốn lấy trái cà na từ miệng Thành An về phía mình, xong còn nhẹ hôn môi cô một cái mới chịu rời đi.  Thành An sau khi được cứu khỏi cái vị chua chết người kia liền tự dùng tay ôm chặt lấy mặt mình, cả hàm răng bây giờ cực kỳ ê ẩm. Thành An uất ức nhìn Mai Hương đang vui vẻ ăn ở bên cạnh, người vợ ngoan hiền ngày nào nay đã biết trêu chọc người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro